Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hậu Phương

"Thiên?" Giọng Nga khẽ thốt ra, vừa là hỏi, vừa là xác nhận.

"Là tớ đây, chứ cậu tưởng ai à?" Giọng Thiên trầm ấm, pha chút hóm hỉnh.

Nga lùi lại một bước, mời anh vào, nhưng trong tích tắc Thiên thấy tim mình lỡ một nhịp.

Vẫn là tông giọng đó "Sao không vào đứng im đó vậy, vào đi chứ"

"Không dám, sợ bị mắng là xông vào nhà người khác." Nga bất lực nói "Bớt nói nhảm, vào nhanh, nhớ đóng cửa giúp tớ."

Anh bước vào, tay vẫn cầm hộp lightstick.
Không khí có chút ngượng ngập ban đầu, nhưng rồi tan nhanh khi cô đùa:

"Cậu ôm như vậy là định tặng quà hay tặng người thế?"
"Nếu tặng người được thì tiện ghê."
– Thiên đáp ngay, giọng điệu điềm tĩnh nhưng ánh mắt thì đầy ẩn ý. "Chỉ e là cô lại không dám nhận thôi, Trưởng phòng Ánh Nga.".

Cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang trong căn phòng nhỏ, hòa cùng tiếng mưa lất phất ngoài hiên.

Thiên không vội vàng, chỉ dựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt vẫn không rời khỏi Nga.

"Sao? Không phải cậu bảo không nhận quà vật chất sao?" Thiên trêu chọc, tay chỉ vào chiếc hộp.

Nga mỉm cười sắc sảo: "Day-Bong thì không tính là vật chất, nó là... tinh thần." Cô hào hứng mở chiếc hộp. Mọi cảm xúc ngạc nhiên vừa rồi đã được thay thế bằng sự phấn khích của một fan cứng.

"Tớ biết mà," Thiên đáp, giọng đầy tự mãn. "Tớ biết cậu chỉ thiếu mỗi Day-Bong thôi. Cậu luôn nói, đi concert mà không có lightstick thì cảm giác như đi ăn cưới mà quên mang phong bì vậy."

Nga bật cười lớn. "Đúng là cậu hiểu tớ nhất! Cảm ơn nhiều nhé anh bạn thân của tui."

"Cảm ơn miệng thế thôi à?" Thiên nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên đầy ẩn ý. "Tớ nhớ là cậu đã hứa mời tớ một bữa cơm rồi đấy."

Nga (hóm hỉnh):

"Đương nhiên. Khi tới thủ đô anh bạn muốn ăn gì thì nói, tui sẽ không keo kiệt đâu."

Thiên (theo cách của Nga):

"Cho cô bạn nợ sau chuyến đi này rồi tui sẽ kêu bạn mời sau, chứ toàn chuyến đi này tui đã có kế hoạch rồi, cô bạn không có cơ hội mời đâu."

Nga (cười rạng rỡ):

"Vậy thì, cảm ơn ông bạn già đã lo chuyến đi này nhé. Tớ đi lấy vali ngay đây."

Thiên đứng thẳng người, bờ vai rộng lấp đầy khung cửa. Anh mỉm cười, nụ cười làm khuôn mặt góc cạnh trở nên mềm mại hơn. "Cậu để hành lý đó, tớ giúp cậu mang ra xe."

Nga không kịp phản đối, chiếc vali nhỏ đã được Thiên dễ dàng xách lên bằng một tay, như thể nó không hề có trọng lượng. Cái vẻ chững chạc, thành thục ấy khiến cô thấy một cảm giác bất lực nhẹ. Thiên đã mang đi chiếc vali, cũng như mang đi một phần quyền tự chủ mà cô luôn cố gắng bảo vệ. Cô chỉ biết lùi lại một bước, nhìn theo bóng anh. Cái vẻ chững chạc, thành thục của anh khác xa so với cậu sinh viên hay nhờ cô giữ hộ xe lúc tan học ngày xưa.

Tại sân bay, sự có mặt của Thiên khiến mọi thứ diễn ra nhanh gọn đến mức đáng kinh ngạc.
Anh in vé điện tử, gửi hành lý, kiểm tra mã QR, rồi kéo vali cô đi trước khi cô kịp mở miệng.

"Cậu có vẻ là một ông chú chuyên nghiệp đấy," Nga trêu chọc, tay cô nhận lại chiếc chứng minh thư từ Thiên.

"Ông chú ??" anh đáp, nhún vai cười "Cậu thích gọi tớ là 'ông chú' cũng được. Nhưng 'ông chú' này là dành riêng cho cậu thôi."

Nga giả vờ cau mày nhìn anh, nhưng ánh mắt lại không giấu được ý cười. Cô đánh khẽ vào bắp tay rắn chắc của anh một cái, đủ để thể hiện sự phản đối yếu ớt."Nữa nha,nữa nha"

Thiên nắm lấy cổ tay cô đúng chỗ cô vừa đánh anh, chỉ giữ lại một giây rồi buông ra ngay, nhưng đủ để Nga cảm thấy một dòng điện ấm áp chạy qua. Anh chỉ mỉm cười, không giải thích gì thêm, và nhanh chóng chuyển hướng chủ đề sang chuyến bay sắp tới.

Khi máy bay cất cánh, Nga ngồi cạnh cửa sổ, nhìn xuống thành phố đang dần thu nhỏ thành những đốm sáng lấp lánh như một bản đồ điện tử. Thiên ngồi cạnh cô, tay anh vẫn luôn giữ chặt túi đựng giấy tờ và chiếc Day-Bong mới tinh.

Khoảng lặng sau tiếng động cơ ổn định, Nga mới quay sang. Cô nhẹ nhàng hỏi, giọng cô hòa lẫn sự hoài niệm và tò mò:

"Năm năm qua, cậu vẫn ổn chứ? Tớ thấy cậu bận tối mắt tối mũi với các dự án lớn,ít thấy cậu online"

"Tớ ổn,chỉ là thiếu người trò chuyện cùng nên ít online thôi" Thiên vừa cười vừa đáp như thể đang đùa.

Nga quay sang, mắt khẽ nhăn mặt nói: "Cái nghề của cậu lúc nào cũng bận không thấy mặt mũi, vậy mà giờ đây đi du lịch với tớ, thật là bất ngờ mà. Đúng là vinh hạnh của mà"

Thiên cười rạng rỡ, chủ động nghiêng đầu về phía cô, ánh mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn cabin mờ ảo.

"Cũng không bận đến vậy đâu," anh thủ thỉ, giọng anh trầm ấm hơn hẳn lúc nãy. "Tớ vẫn luôn có thể tự sắp xếp được. Chỉ cần được đi bên cạnh với bạn gái này, thì tôi sẽ không bao giờ bận."

Nga nhìn Thiên, khẽ cười nhẹ một cái, nụ cười ấy đẹp và bí ẩn như ánh trăng. Cô luôn hiểu tất cả những gì anh nói, mọi ẩn ý, mọi lời thổ lộ lãng mạn được gói gọn trong vỏ bọc lý trí và hài hước. Nhưng cô vẫn chọn cách không bao giờ đáp trả trực tiếp, chỉ cười cho qua như vậy thôi. Đó là bức tường tự vệ cuối cùng của cô, là khoảng cách cô muốn giữ để thử thách sự kiên nhẫn và chân thành của anh.

Gió từ quạt máy thổi nhẹ qua, mang theo hương trà dịu mà Thiên hay dùng. Nga khẽ nghiêng đầu, nhìn anh ngủ gật bên cạnh — khuôn mặt bình yên đến lạ.
"Cậu đúng là người khiến người khác khó ghét được," cô nghĩ thầm.

Khoảng một tiếng sau khi hạ cánh, Thủ đô đón họ bằng cái lạnh se sắt đầu đông. Không khí khác hẳn thành phố nơi họ sống — hơi lạnh chạm vào da, lan xuống tận lòng bàn tay.

Thiên kéo vali ra khỏi băng chuyền, quay sang:

"Khoác áo vào đi, không là ho đấy."
"Cậu quan tâm tớ ghê ha."
– Nga vừa nói vừa cười, kéo chiếc khăn len quanh cổ.
"Thói quen rồi. Mà cậu hay bệnh vặt lắm, tớ biết."

Cô khựng lại một chút.
"Thói quen" — hai chữ ấy, nghe bình thường thôi, mà lại khiến lòng cô chùng xuống.
Phải, anh quen quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, trong khi cô... đã quen né tránh.

Thiên đã đặt hai phòng riêng biệt, nhưng cố tình là hai phòng cạnh nhau trong một khách sạn ấm cúng gần khu phố cổ. Sau khi gửi đồ, cả hai nhanh chóng khoác thêm áo ấm và bắt đầu hành trình khám phá ẩm thực đêm đầu tiên.

Anh dẫn cô đến một quán phở nhỏ, nằm khuất trong một con hẻm cổ kính. Hơi nước bốc lên nghi ngút từ nồi nước dùng khổng lồ, mùi thơm của quế hồi và hành tây nướng lan tỏa, lập tức xua tan cái lạnh.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán phở, Nga và Thiên ngồi đối diện nhau. Nga cầm đũa gắp một miếng thịt bò thật to, cô vừa ăn vừa trầm trồ khen ngon, đôi mắt mở to: "Ôi! Ngon quá! Cậu tài ghê tìm ra chỗ hợp ý tớ quá"

Thiên chủ động đưa cho cô chiếc khăn giấy, đôi mắt anh không ngừng dõi theo từng cử chỉ, từng biểu cảm vui vẻ của cô.

"Tất nhiên, tớ đã tìm hiểu kỹ, nghĩ tiệm này sẽ hợp khẩu vị của cậu ." Thiên đáp, đôi mắt anh không ngừng dõi theo từng cử chỉ của cô.

"Wow trí nhớ cậu tốt vậy, nhớ hết chuyện cũ luôn."

Thiên không nói ngay. Anh đưa tay, khẽ lau một hạt nước phở còn vương trên mép cô bằng chiếc khăn giấy, ánh mắt sâu thẳm.

""Tớ không nhớ hết," anh thủ thỉ, giọng trầm ấm. "Chỉ nhớ những gì liên quan đến cậu, và những điều tớ muốn làm cho cậu."

Câu nói làm cô suýt sặc nước phở.

"Dừng, thôi tập trung ăn đi nè."
"Vâng, tiểu thư." – Anh mỉm cười, khuấy đều nước dùng, giọng pha chút trêu đùa.

Không khí giữa họ vừa tự nhiên vừa có chút gì đó mơ hồ, lơ lửng giữa quá khứ và hiện tại.

Sau bữa ăn ấm bụng, họ đi bộ chầm chậm về khách sạn. Phố đêm đã vãn người, chỉ còn lại những ánh đèn lồng đủ màu sắc và mùi hoa sữa thoang thoảng.

"Cảm ơn cậu, Thiên," Nga khẽ nói. Cô ngước nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn chân thành.

Thiên nhìn thẳng vào mắt cô với vẻ mặt hờn dỗi giả vờ "Tớ đã nghe câu này liên tục rồi. Cậu mà khách sáo nữa, thì mình đi về á."

Nga cười khúc khích, tiến lại gần anh một bước: "Được rồi, được rồi, cậu thích là được."

Thiên cũng tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách thân mật. Anh hóm hỉnh nói, giọng đầy ẩn ý: "Tớ chỉ thích làm hậu phương cho cậu thôi."

Nga mỉm cười. Nụ cười ấy vừa ngọt ngào chấp nhận sự chăm sóc của anh, vừa sắc sảo thách thức sự kiên nhẫn của anh. Cô bước chậm lại, một cách có chủ ý, giữ nguyên khoảng cách an toàn về mặt tình cảm giữa hai người. "Được rồi. Tớ sẽ chờ xem sau"

Thiên cười lớn, tiếng cười trầm ấm tan vào không gian tĩnh lặng, anh biết cô vẫn đang giăng một lớp màn bảo vệ, nhưng ít ra, cô đã cho anh một lời đồng ý để bắt đầu cuộc đua. Anh chấp nhận chinh phục cô bằng sự chân thành, kiên nhẫn và những hành động thực tế, tỉ mỉ như một kỹ sư xây dựng.

Anh đưa tay ra, không phải để chạm vào vai, mà để nắm lấy bàn tay lạnh của cô, giữ lại một giây rồi nhẹ nhàng buông ra.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt quyết đoán và đầy thấu hiểu, không còn chút hóm hỉnh nào.

"Cảm ơn cậu, tớ sẽ trân trọng cơ hội này này. Chờ tớ nha, Nga!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com