Chap 10: Hai lần cứu giúp
Althea's POV
Sau buổi đi chơi chiều qua, tối về người tôi như sắp rã ra đến nơi, chân mỏi tay cũng mỏi nốt, chơi thì đã thật mà mệt ghê. Lúc về tôi mới biết Seron không cầm điện thoại đi làm. Mà cũng may được Yuri chở về, dù trên xe hai đứa chả nói gì nhưng mà được ngồi xe xịn với ngồi cạnh trai đẹp là tôi cũng đủ mãn nguyện rồi.
Sáng nay, tôi lết cái thân tới trường. Vừa bước vô cổng thì thấy Ci-N đang đi tới. Không chờ não xử lý, tôi chạy lại quàng vai bá cổ như bạn bè thân thiết 30 năm.
Hai đứa vừa đi vừa tám chuyện tào lao thì chợt thấy JayJay đang lững thững phía trước. Nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ấy mệt mỏi, mà lạ lắm nha, miệng vẫn cười tủm tỉm. Lạ thật, bộ ai mệt cũng hay như thế à?
– JayJay!!
Tôi và Ci-N đồng thanh gọi, rồi nhanh chóng chạy tới đi cùng.
- Jay, cậu ổn chứ?
Trông cậu ấy nhợt nhạt quá, hôm qua tôi rủ cậu ấy đi chơi để mong cậu ấy không nghĩ nhiều nữa thì sáng nay có thể không bị ốm. Nhưng nhìn cậu ấy thế này thì biết buổi đi chơi chiều qua không để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cậu ấy bằng nụ hôn của Keifer rồi.
- Tất nhiên là tớ ổn rồi. Tớ không nghĩ nhiều về chuyện đó đâu, nụ hôn đó chẳng có ý nghĩa gì với tớ cả.
Xạo!
Tôi và Ci-N nhìn nhau cười.
- JayJay, ý bọn tớ là cậu khoẻ không? Trông cậu có vẻ ốm yếu lắm.
Ci-N để tay vào trán JayJay xem thử.
- Thấy chưa, cậu bị sốt rồi. Cậu đã uống thuốc gì chưa?
- Chắc do cái bình trà đá hôm qua tớ uống lúc ôn bài.
- Jay, lần sau đừng uống lạnh nhiều quá.
Tôi vén tóc cho JayJay rồi nhắc nhở. Trán cậu ấy nóng quá, lát nữa làm bài lại ngủ quên cho xem. Mà cũng không lo về bài kiểm tra lắm, lát Keifer lại làm hộ ấy mà.
- Này. Có lẽ cậu chỉ cần...Một nụ hôn hay một cái ôm để cảm thấy tốt hơn đấy. Chúng ta về lớp E thôi.
Ci-N lại trêu chọc làm JayJay lườm cậu ấy.
- Cậu về trước đi Ci-N, tớ dẫn JayJay đi rửa mặt chút cho tỉnh táo rồi sẽ về lớp sau.
Ci-N gật gật đầu rồi cũng về lớp. Tôi dẫn JayJay vô nhà vệ sinh gần đó rửa mặt, tôi cũng định dẫn JayJay xuống phòng y tế rồi nhưng mà cậu ấy lo cho bài kiểm tra nên sẽ không đồng ý đâu.
Tôi nhúng khăn lau mặt cho JayJay, vừa lúc đó Rakki xuất hiện – đúng theo tình tiết phim. Tôi với Rakki hồi đầu chưa nói chuyện mấy, nhưng vì vài lần đi cùng JayJay với Ci-N nên cũng quen sơ sơ rồi.
Rakki cũng lo lắng hỏi thăm JayJay rồi kể lại cho bọn tôi nghe về chuyện của Freya, cả chuyện Ci-N bị chuyển xuống lớp E. Có vẻ Rakki cũng không ưa con ong đó lắm. Với tôi chỉ bất ngờ với chuyện Rakki bảo lúc trước Freya từng thích Ci-N thôi. Tôi không nghĩ gu của cô ta là kiểu trẻ con, nghịch ngợm giống Ci-N. Nhưng mà thích thì sao lại bịa ra chuyện Ci-N ăn trộm cơ chưa kể cả Ci-N không thích cô ta đi chăng nữa.
Sau khi chào Rakki, tôi dắt JayJay về lớp. Mấy tên trong lớp vẫn nói liên mồm, cậu ấy đã mệt mà vẫn lôi chuyện hôm qua ra trêu chọc như đúng rồi. Nhìn qua Keifer thì có vẻ đang lo cho Jay thật. Vợ người ta mà, lo là phải.
Tôi quay sang Yuri – cậu ấy cũng có vẻ lo, nhưng kiểu kìm nén hơn. Mà cũng đúng thôi, thời điểm này là lúc Yuri đang bắt đầu có cảm tình với JayJay, mà tôi thì... không thể làm gì cả.
Vậy thì càng phải nghĩ cách đi chứ.
- Yuri...ừm...cậu có thể để tôi ngồi giữa cậu với JayJay được không. Không phải tôi có ý gì đâu. Tại tôi thấy JayJay bị ốm nên lo cho cậu ấy...với lại Keifer thì cậu ấy...
- Được.
Dễ vậy sao? Cậu ấy thật sự đồng ý à?
Không nghĩ thêm nữa, tôi liền kéo bàn xuống ngồi giữa Yuri với JayJay, một phần tôi cũng lo cho JayJay và một phần tôi nghĩ người tôi to nên ngồi đây chắc Yuri sẽ ít nhìn JayJay hơn, cũng không thể thấy mấy cảnh làm cậu ấy buồn mà còn tiện quan sát rồi làm nhiệm vụ luôn (nghĩ thế chứ cũng không biết người có to thật không).
Giờ kiểm tra bắt đầu. Phát đề xong là tôi lao vô làm luôn, may là thi môn tiếng anh chứ mà là môn toán là tôi bỏ luôn ấy.
Đúng như dự đoán, JayJay chưa đến 5 phút đã gục xuống bàn, bút cũng bị rơi xuống. Nhưng lần này khác, Yuri không cúi xuống nhặt bút cho cậu ấy nữa (tại tôi ngồi giữa nên cậu ấy có thấy đâu) mà là tôi và Keifer.
Tôi định để Keifer nhặt bút cho JayJay luôn, dù gì cậu ấy cũng đang gánh combo hai bài kiểm tra...nhưng phản xạ kỳ cục trong tôi lại khiến tôi cúi xuống định nhặt. Sau cùng tôi cũng chả nhặt được, Keifer nhặt trước rồi.
Đang lúc ngẩng đầu lên thì
Bụp!
Đầu tôi đập vô cạnh bàn.
Không thể nào, chắc chắn cái bàn đã phục kích tôi từ trước. Tôi ôm đầu lắc lắc như sợ đầu sẽ rụng xuống, mắt nhắm tịt. Chuẩn bị tinh thần để đau. 1...2...3....
Sao không đau?
- Đừng lắc nữa, cậu bị gì vậy?
Nghe thấy tiếng, tôi ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt của Yuri. Cậu ấy nhìn tôi...cực kì khó hiểu. Nhìn sang...tay cậu ấy đang để ở chỗ cạnh bàn tôi vừa đập vào.
Ơ...cậu ấy đỡ cho tôi à...
- Cậu định dán đầu vào tay tôi luôn à?
Tôi ngơ ngác rồi vội vã ngồi thẳng dậy gãi gãi đầu.
- Haha...Tôi tưởng mình bị đập đầu. Cảm ơn...
- Không cần. Lo làm bài đi.
Yuri chả thèm liếc nhìn vẫn tập trung vào bài kiểm tra.
Hơ hơ, không bị đập đầu là được rồi. May là có Yuri chứ không có khi tôi bị rạn sọ, nứt đầu rồi, mà đập có cái sao bị thế được.
Giờ kiểm tra kết thúc, tranh thủ nộp bài xong tôi liền xếp đồ rồi chạy xuống phòng y tế lấy thuốc cho JayJay.
- Cậu đi đâu thế? - Ci-N hỏi tôi.
- Tớ xuống phòng y tế chút.
- Cậu cũng bị bệnh à? Cần tớ đi cùng không?
Cậu ấy quan tâm tôi quá rồi đấy.
- Không cần đâu, tớ xuống lấy thuốc cho JayJay mà.
---5 Phút---
Về đến lớp, tôi thấy tụi con trai bu lại chỗ bàn JayJay đang nằm. Dù cậu ấy trông mệt lắm mà vẫn bị bọn này chọc hoài, còn Keifer cứ kêu sẽ hôn cậu ấy.
- Làm ơn cho tớ đi nhờ.
Tôi chen qua chỗ bọn họ để đến chỗ JayJay.
JayJay đã dậy rồi nhưng vẫn đang hoảng loạn vì bài kiểm tra đã được nộp.
- JayJay, bình tĩnh đi, chỉ là bài kiểm tra nhỏ thôi mà.
Tôi đứng cạnh bàn, lấy miếng dán hạ sốt dán cho cậu ấy.
- Bài kiểm tra nhỏ gì chứ, về nhà tớ sẽ chết mất.
Tôi đỡ cậu ấy đứng dậy.
- Tớ nói là ổn mà, tin tớ đi, JayJay.
- Về nhà tớ biết phải nói gì với dì và anh Angelo đây.
JayJay cứ vò đầu bứt tóc, mặt vẫn lo lắng. Tôi đã nói là ổn rồi mà, sao cậu ấy không chịu tin tôi một lần chứ.
- Thôi nào, chúng ta về nhà thôi. Cậu cần phải nghỉ ngơi, nếu muốn thì tối tớ sẽ lập bàn cầu cơ rồi mong thần phù hộ cho cậu. Nhé?
Đây là lần đầu tôi thấy mang chuyện này của mình ra mà thấy vui đấy. JayJay cười rồi kìa.
- Đi thôi, về nhà nghỉ ngơi đi, mai tớ đón cậu đi học, được không?
JayJay cuối cùng cũng gật đầu rồi về nhà.
---Sáng hôm sau---
Giữ nguyên lời hứa tôi đến đón JayJay. Vừa đến lớp đã thấy Ci-N ngồi gác chân ăn đồ ăn ngon lành.
- Hi, Các cậu muốn ăn không?
Tôi và JayJay tiến lại chỗ cậu ấy.
- Thật vi diệu. Cậu có đồ ăn của riêng mình luôn kìa.
- Nó đã đến trước khi tớ đến trường. Mẹ tớ đã đặt nó nên tớ lấy một ít cho mình. Thử đi.
- Wow. Wow. Cảm ơn vì đã mời nhé.
Còn có cái vỏ mà cũng cho, tốt bụng ghê đấy.
- Xin lỗi nhé.
- À...hai cậu muốn ăn bánh kếp không?
- Có chứ.
Ci-N đứng dậy chạy về phía cuối lớp rồi lấy ra một hộp bột bánh và trứng. Tuyệt quá, tôi thích kiểu nấu ăn ở lớp như thế này.
- Nấu ăn thôi.
- Các cậu, hãy dọn dẹp chỗ này, JayJay và Thea sẽ nấu bánh kếp.
Mấy con sâu trong lớp nghe tới có ăn là chăm chỉ hẳn, nghiêm túc dọn dẹp quá trời. Xong xuôi, JayJay vào bếp, Ci-N cũng góp phần làm cái tiệm tạp hoá lôi ra một đống đồ như : tô, đĩa, thìa,... Tôi cũng tiến đến tính giúp một tay.
- Thea, cậu chỉ cần khuấy bột giúp tớ thôi.
- Tớ cũng muốn nấu.
Đã lâu lắm tôi không nấu gì rồi. Ở nhà thì toàn cô giúp việc làm sẵn, tôi chỉ biết ăn. Nên bây giờ được tự tay nấu, tôi muốn thử lắm chứ bộ.
- Thea, cậu quên rồi à, cậu đừng chạm vào lửa, nếu không cậu sẽ biến thành pháp sư thiêu rụi cả lớp mất.
Ci-N lại bắt đầu trêu. JayJay và mấy đứa kia cũng phá lên cười. Lần đó tôi đâu có cố tình đâu trời.
- Thôi được, vậy tớ sẽ khuấy bột.
Tôi bĩu môi đi lại khuấy bột cho JayJay, cậu ấy thì chuẩn bị bếp. Mấy con sâu kia thì túm tụm lại. Chưa cả nấu mà mấy đứa cứ đòi ăn rồi bị JayJay chửi cho, hôm nay cậu ấy đã khó chịu chuyện bài thi rồi mà còn cứ quấy.
Khuấy bột xong, JayJay bắt đầu đổ bánh vào chảo. Tôi ngồi cạnh, vừa nhìn vừa hít hà. Tôi thích bánh kếp lắm. Mùi thơm lúc vừa chín, lớp ngoài vàng óng, mềm mịn, thêm chút mật ong hay socola nữa… Aaa nghĩ đến thôi đã thấy thèm.
– Thea! Cháy rồi! Tóc cậu cháy rồi kìa!
Một đứa hét lên làm tôi giật mình ôm tóc, hốt hoảng quay vòng vòng. Mãi mới nhận ra… không có gì hết. Mấy tên kia thì cười khúc khích vì trò đùa nhảm nhí.
– Im đi! tôi đã nói lần đó chỉ là tai nạn thôi mà.
Tôi lườm tụi nó, nhưng chắc mặt tôi trông buồn cười lắm hay sao ấy vì mấy tên đó lại cười to hơn.
- Bạn trai của cậu thật may mắn.
Tiếng của ai đó vang lên làm bọn tôi quay qua nhìn.
Là tên dân tộc "King" của lớp E. Hắn lại bắt đầu trò tán tỉnh JayJay. Tôi tự động lùi lại để không chiếm Spotlight của cặp vợ chồng.
Đang mải xem show tán tỉnh thì tôi nhớ đến cái bánh, may quá, tí nữa là khét rồi. Trong khi JayJay vẫn đang ngại ngùng, tôi lén lấy cái thìa...chuẩn bị lật bánh.
Chỉ là lật bánh thôi mà. Dễ ẹc.
Tôi nghiêng người qua bên trái… rồi ngả sang bên phải… căng mắt nhìn vào chảo. Nhưng không hiểu sao… cái bánh cứ quay mông vào mặt tôi, không chịu hợp tác.
Tôi đưa thìa vào, cố gắng lách lách dưới cái bánh… nó dính. Tôi thử lại. Vẫn dính. Tôi thử mạnh hơn… cái bánh nhúc nhích nhưng không chịu lật. Nó đang chống lại tôi!
Tôi lẩm bẩm một mình, mồ hôi bắt đầu chảy nhẹ vì căng thẳng. Phải rồi, cái chảo này là bên phía của JayJay, tôi đang đứng chếch hẳn sang bên trái. Góc quá hẹp, tay tôi phải cong như con tôm luộc mới tới được!
– Cái thìa ngu ngốc…
Tôi nghiến răng, nghiêng thêm người để đút cái thìa vào... thì suýt nữa úp mặt vô chảo
- Aaaaaaaaaaaa.
Tiếng hét của tôi làm mọi người dừng chuyện kia lại quay qua nhìn, ai cũng hoảng hốt.
Tôi nhắm chặt mắt, chảo rán bánh có dầu nóng, giờ úp mặt xuống một là hỏng luôn cái mặt. Hai là về với đất mẹ.
Nhưng không...Tôi bay ngược về đằng sau.
Ngẩng lên...Yuri. Cậu ấy đang cầm cổ áo tôi rồi thả "phịch" xuống đất.
- Sao cậu không biết cẩn thận thế! Tôi mà không kéo kịp thì giờ cậu làm sao rồi hả?
JayJay và mấy đứa trong lớp liền chạy đến xem tôi có bị sao không.
Tôi ngước lên, là cậu ấy...cậu ấy đã cứu tôi một lần nữa. Cậu ấy giống như đấng cứu thế của tôi. Tôi xúc động. Tôi rưng rưng. Tôi nghẹn ngào. Và tôi...
- Cảm ơn...bố.
Tôi lỡ miệng thốt ra.
Yuri nhìn tôi cau mày khó hiểu, cả lớp thì rơi vào trạng thái silence, tôi thì che miệng...quê...quê muốn độn thổ.
Tại trước giờ bố là người có công ơn to lớn nhất với tôi. Mỗi lần bố giúp tôi điều gì, tôi sẽ nhào vào lòng bố và cảm ơn.
Và bây giờ khi thốt ra câu đó thì trong đầu tôi chỉ còn lại câu "mời anh chị di chuyển lên núi giúp em ạ".
- B-Bố á!? AHAHAHA—Cậu vừa kêu Yuri là bố á Thea!? Sao cậu không gọi là papa luôn cho tình cha...ấm áp như vầng thái dương.
Ci-N lên tiếng rồi ôm bụng cười như bò. Mấy con sâu kia cũng bắt đầu cười lớn như đã cố nhịn cười rất lâu. Đến cả JayJay và Keifer cũng cười.
- Chúc mừng Yuri lên chức cha nhé!
- AHAHAHAHAHAHAHA!!
- Thea, tôi cũng có thể làm mẹ của cậu.
- Bố cậu chắc tự hào lắm về cậu lắm Thea.
Cả lớp cứ cười như điên rồi trêu chọc tôi. Đột nhiên Yuri ngồi xổm xuống trước mặt tôi rồi đưa tôi cái khăn ướt.
- Lau đi, hồi nãy dầu bắn vào tay cậu rồi.
Tôi hơi đơ rồi nhận lấy khăn.
- Cẩn thận vào. Với lại tôi không muốn làm bố của cậu cậu đâu.
Đột nhiên cậu ấy tiến lại gần thì thầm:
- Bố đường thì được.
Nói xong Yuri chỉ mỉm cười rồi rời đi. Tôi ngồi im như bức tượng đang được mọi người chiêm ngưỡng và cười. Mặt tôi thì đỏ, lòng tôi thì như muốn bay lên trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com