Extra 2
Phần Tương Lai
14 Năm Sau...
1.
" Nó té xuống đường, nhiều người xung quanh tiến lại ,tiếng nói ồn ào rất nhiều nhưng nó chỉ muốn gặp anh... mắt nó mờ đi...mất dần ý thức..."
Nó ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh phòng, nếu trước kia lo lắng mỗi khi ngủ dậy vì giấc mơ quái lạ đấy thì giờ đây chắc do quen dần nên nó cũng chẳng thèm nhớ chi đến dù rằng cảm giác rất thực vì mồ hôi ở mặt và lưng vẫn còn lấm tấm.
Nó nhìn sang kế bên, anh nằm đấy vậy là tối qua anh về trễ nó lại ngủ sớm nên không hay, được ngắm khuôn mặt khi ngủ của anh là niềm hạnh phúc lớn nhất với nó khi thức dậy mỗi vào sáng. Nó đưa tay lướt nhẹ cằm của anh, những chấm râu con li ti chích nhẹ vào tay làm nó rất thích, anh nói anh muốn để râu nhưng nó thì lại không thích cho nên anh chiều nó, hễ hơi dài xíu là anh phải "xử" chúng đi. Hôm nay râu hơi dài rồi.
Nó vuốt nhẹ tóc anh, sống với nhau hơn bảy năm rồi nhưng ngày hôm nay nó lại yêu anh nhiều hơn ngày hôm qua, tại sao thế nhỉ? Có phải do anh chững chạc hơn nó, không phải đâu. Thế thì do anh quá đẹp trai lại nam tính đến nỗi mỗi khi chạy xe trên đường nhiều cô gái dù có người yêu vẫn phải ngoái lại ngước nhìn, nhưng vẫn không phải. Hay do anh dịu dàng, mạnh mẽ luôn làm chỗ dựa vững chắc và quan tâm đến nó mọi lúc mọi nơi, cái ấy thì cũng chưa chính xác. Vậy có phải là sự chân thành yêu nó mà nó biết dù có tìm mãi đến cuối đời nó vẫn không thể có được một người thứ hai. Thôi nghĩ nhiều nhưng lần nào tổng hợp lại vẫn là nó yêu anh vì tất cả điều trên, tham quá nhưng chắc chắn với nó anh là người tuyệt vời nhất trên thế gian này và mãi mãi cho đến ngày sau.
Nó cuối xuống hôn nhẹ vào môi anh, tay vỗ nhẹ má. Khuôn mặt khi ngủ của anh bao giờ cũng làm nó xao động nhất. Anh mở mắt ra nhìn nó.
- Hôn lén.
- Ừm, lén đấy, hai hôm nay ngày nào anh cũng về trễ hết.
- Cho anh xin lỗi Khương nhé, nhiều việc quá.
- Thôi được rồi, em biết mà. Chọc chút thôi.
Nó ngồi dậy, bước xuống giường. Anh cũng vươn vai ngồi dậy, nhìn lại tối qua mệt quá gần 2h mới về tới cứ để nguyên áo quần như thế mà ngủ. Dơ quá, tắm cái đã.
- Ăn gì nào để em làm, chút em có giờ lên lớp nữa.
- Ừ thôi, gì cũng được, Khương bận thì cứ đi anh ở nhà tự làm được. – Nói rồi anh đi vào tollet.
- Hôm nay anh nghỉ tới chiều à.
- Ừ, còn mấy hồ sơ bệnh án anh phải xem qua nữa.
- Trưa em về sớm nấu cho anh ăn. Giờ ăn tạm mì gói nhé.
- Được mà.
Nó đi lại bếp mở tủ lấy gói mì , lấy trong tủ lạnh ra đĩa thịt bò, vừa làm nó vừa suy nghĩ mà thương anh. Làm thì mệt mà thời gian nghỉ lại ít, chẳng có thời gian nhiều để chăm sóc cho anh, cũng vì nó mà anh mới làm việc đến thế, nhiều khi nó nói anh hãy mặc kệ nhưng cái quắc mắt và thái độ không vui của anh làm nó không dám nói nữa.
- Em làm xong rồi, chút nữa anh ăn cứ thêm nước sôi vào nhé.
Nói rồi nó đi vào phòng thay đồ, cầm cặp lên nó nhìn trên bàn làm việc của anh có cái danh thiếp.
- Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Vật Tư Y Tế . – Nó đọc thầm.
Bỏ cái danh thiếp xuống nó đưa tay lên định mở cửa bước ra ngoài thì anh đi vào.
- Để anh kiểm tra cho Khương cái đã.
- Mới kiểm tra hôm trước mà.
- Không cãi.
Vừa nói anh đi về tủ mở cửa lấy ống nghe trong bộ dụng cụ y tế , kéo tay nó ngồi xuống giường, anh đặt ống nghe vào ngực nó theo dõi, tay vạch mí mặt nó lên nhìn chăm chú. Nó lè lưỡi trêu anh, anh cốc nhẹ vào đầu nó.
- Lớn rồi mà như con nít. – Anh nói tay cất ống nghe vào túi.
- Thấy mỗi lần kiểm tra là anh cứ nghiêm mặt làm em thấy buồn cười quá.
- Buồn cười gì chứ. Khương cũng biết đến thời gian này rồi, thế mà anh vẫn chưa tìm ra cách gì cả.
Thấy anh buồn, nó im lặng rồi nhìn anh cười. Nó không muốn anh lo lắng quá.
- Khương biết rồi chứ, nếu như đi trên đường...
- Mà thấy chóng mặt, lập tức dừng xe, ngồi nghỉ. Thấy chóng mặt quá năm phút lập tức alo anh ngay tức khắc. – Nó cướp lời anh.
- Và ...
- Khi máu mũi ra lập tức alo khỏi cần chờ năm phút.
- Ừ,Khương phải nhớ đấy. Anh không đùa đâu.
- Biết rồi, em đi đây. – Nó đứng dậy.
- Khoan đã. – Anh kéo tay nó lại.
- Sao nữa?
- Gần một tuần rồi, chưa nữa... do anh bận quá. Giờ anh ...
Nó hiểu ý anh, cũng đã cả tuần rồi nó và anh chưa gần nhau, nhưng giờ nó phải đi gấp.
- Này, em phải đi gấp. Để chiều em về nhé. – Nó vỗ nhẹ vào má anh.
- Ừm ...
- Nhé, chỉ do anh bận quá đấy. Chứ có phải tại em đâu.
- Rồi, Khương đi đi, cẩn thận. – Anh buông tay nó ra rồi đi theo nó ra ngoài.
Nó mang giầy vào, anh đứng nhìn nó từ phía sau.
- Ăn sáng đi , thêm nước sôi vào.
- Ừ, anh biết rồi.
- Bye bye.
- Khoan, xí quên. – Anh chụp tay nó lại.
- Sao?
- Chưa hôn buổi sáng mà.
Nó nghe mới nhớ, đã hơn bảy năm nay hôn nhau chào buổi sáng và nụ hôn chúc ngủ ngon là thói quen của hai đứa. Thời gian gần đây , anh cũng hay về trễ nên nụ hôn lúc tối cũng thưa dần đi. Nó nghe thế thấy vui lắm.
Nó nhướn lên , anh đặt nụ hôn vào môi nó,vẫn cháy bỏng và nồng nàn như mọi khi , nó say mê thưởng thức cảm giác hạnh phúc anh trao cho nó. Rồi nó buông anh ra, dù rất luyến tiếc khi phải ngưng thế này nhưng thời gian không cho nó tiếp tục. Nhìn đồng hồ nó nói.
- Em trễ mất , Quân ăn sáng đi, không bỏ bữa nhé, hay chút Quân ngủ thêm xíu nữa đi. Trưa về em gọi dậy.
- Được rồi, Khương đi đi. Có cần anh đưa đi không.
- Thôi, Quân biết mà. Em đi một mình.
Nó đi ra ngoài, đóng cửa lại, anh đứng đó nhìn nó đi mà nụ cười hiền vẫn nở trên môi, hạnh phúc là thế. Nhưng trong lòng anh vẫn còn nỗi bất an không thể nào xoá đi được. Nỗi bất an kéo dài gần bốn năm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com