Extra 4
- Đúng 7h nhé, em đợi anh ...
- Ừ ... hẹn gặp em . – Nó đánh trả lại tin nhắn trên yahoo.
Đi lại tủ đồ, nó mở ra lấy bộ áo quần để tắm, nó nhìn qua anh rồi mỉm cười. Trong chuyên ấy anh nhiệt tình quá làm nó muốn phát điên lên được, dù lúc đầu anh còn nhẹ nhàng nâng niu nó nhưng đến khúc cao trào thì anh mạnh mẽ vồ vập như sóng lớn khiến nó như muốn nổ tung ra, nhiều lần nó trách yêu thì anh lại nói.
"Chỉ trách Khương hấp dẫn quá làm gì".
Vậy chứ anh không biết anh cũng hấp dẫn đến chết người sao chứ. Trách là thế chứ lần nào nó cũng muốn anh đi đến tận cùng mới chịu thôi, giờ nghĩ lại cái lần đầu tiên của anh và nó mà không khỏi bật cười, đúng là nó bạo dạn hơn trước nhiều. Sống lâu năm nên thành đại bàng thật rồi.
................................................�� �......
- Được rồi, Quân đi đi.
- Khi nào về gọi cho anh.
- Rồi, chào Tiến dùm em luôn.
Nó đi vào công viên, để xem quán nước cạnh bờ hồ. A, thấy rồi. Mặc cái áo màu đỏ, thấy luôn. Quần màu trắng, trời nổi quá. Trước mặt nó là một cậu thanh niên mặt lấm tấm tàn nhang nhưng lại rất dễ thương có nét gì đó giống con gái.
- Anh Khương phải không? – Giọng cậu thanh niên mà nó đang nhìn hỏi.
- Ờ, đúng rồi. Em là Hải Thiên à?
- Vâng, anh gọi em là Thiên đi. Trời ơi, anh đẹp trai ghê nha.
- Ơ, ừm ...
- Anh lại đây ngồi nè. – Thiên dẫn nó tới ghế ngồi.
- Anh nói anh 33 tuổi mà sao trẻ vậy, giấu tuổi em hả?
- Không có. Anh nói thật đâu có giấu làm gì.
Điện thoại của cậu nhóc reo lên ...
- Khỏi gọi nữa, tui với anh xù rồi. Đồ lăng nhăng ... - Thiên cúp máy.
- Ơ ... sao?
- Thằng bạn trai em. Nói thật nó lăng nhăng lắm anh ơi. Em buồn lắm.
- Thế cậu kia ở đâu, em không nghe máy được không? – Nó chỉ vào cái điện thoại đang reo mà Thiên để trên bàn.
- Ờ, em không biết ở đâu nữa, mà ở đâu cũng kệ. – Vừa nói Thiên vừa cúp máy cái rụp.
- Ừm ... - Nó hơi bất ngờ vì tính cách của cậu nhóc này.
- Sao anh không nói gì hết mà im ru vậy?
- Nói gì bây giờ, có gì em toàn nói trên yahoo hết rồi.
- Ừ, mà anh Khương có bạn trai chưa?
- Có rồi, anh với anh ấy đang sống với nhau.
- Trời hạnh phúc ghê á. Còn gia đình anh có phản đối không?
- Mẹ anh mất lúc anh còn nhỏ, còn ba thì giờ có vợ khác ... Hihi.
- Tội nghiệp anh quá. - Thiên nhìn nó ánh mắt thương hại.
Rồi hai đứa im lặng, nó nhìn ra bờ hồ thấy các cặp tình nhân đi dạo mà cũng vui vui. Điện thoại câu nhóc lại reo nữa. Cúp máy, cậu nhóc tắt nguồn rồi quay qua nó.
- Hai anh em mình đi vòng vòng chơi đi, ngồi chán lắm.
- Ừ. – Nó đứng dậy đi theo Thiên.
- Đời chán lắm anh ơi. Nhiều khi chẳng muốn sống nữa.
- Sao em nói nghe chán đời vậy, rồi ba mẹ em đâu?
- Chết hết rồi... - Thiên trả lời cụt ngủn.
- Thật sao?
- Thôi anh đừng nhắc chuyện ba mẹ em nữa. Anh nói chuyện lúc xưa anh quen với bạn trai anh đi.
- Ờ, ừ ...
Thế rồi nó ngồi kể lại chuyện tình xưa kia của nó với anh cho Thiên nghe, lâu lâu cậu nhóc ồ lên rồi lại thêm vào vài câu hoặc nói nó ác quá. Ừ, nghĩ lại xưa nó ác với anh thật nhỉ.
Rồi nó cũng kể đến lúc hai đứa gặp lại nhau bên Mĩ rồi cũng về đây vào đại học rồi đến lúc ra trường chính thức sống với nhau ...
- Em ước gì, bạn trai em như anh Quân. Ôi thật là, đời chắc còn mỗi anh ấy là chung tình thôi.
- Hì, em khen quá. – Nó hí hửng.
- Thật mà, bạn trai em ấy hả, em mà làm giá một chút nó nhắn tin chửi em liền. Đây, anh không tin. Em cho xem.
Nói rồi Thiên mở máy lên, có một tin nhắn gởi vào máy. Cậu nhóc đọc to.
" Em nghĩ em là ai mà như thế với tui, được rồi em khốn nạn lắm, chờ đấy tui biết em ở đâu rồi. Để xem trốn được bao lâu."
- Đấy, anh thấy chưa, nó chửi em thế đấy, đúng là đồ khốn mà. Ý mà chết nó biết chỗ em.
- Làm sao cậu ấy biết được em ở đây chứ.
- Biết, chỗ này em với nó hay ngồi chơi lúc trước mà. Đi qua đây đi anh.
- Ừm ...
- Hì, trò chuyện mà cực quá. Xin lỗi anh nhiều nha.
- Mà sao em không gặp cậu ta đi , trốn tránh làm gì.
- Thôi, cho nó biết, ai biểu ... - Thiên im lặng vẻ mặt hơi buồn.
- Ừ, thế em nói còn đang đi học, học thế nào rồi?
- Ừ, tệ lắm. Em cũng chán học lắm, mà anh nói kèm em học mà, đúng không? - Thiên quay qua nắm chặt tay nó.
- Ơ, anh chưa biết nữa, anh sợ không có thời gian ...
- Thì một tuần anh kèm em hai buổi thôi nha, chuyện tiền bạc xem như anh đi dạy ở ngoài cũng vậy à.
- Anh ... không có dạy ở ngoài, nhưng mà anh không nói chuyện tiền bạc, với lại ...
Nó đang nghĩ tới anh, đã nhiều lần nó xin anh cho đi dạy thêm ở ngoài mà anh không cho, anh lo cho sức khỏe của nó. Còn nó thì muốn được trao dồi thêm kĩ năng dạy, dù gì chỉ một ngày một buổi lên trường rồi về chán lắm.
- Đi anh, chỉ giúp em tới khi thi đại học thôi mà. Còn bốn tháng nữa thôi.
- Ừm, thôi được rồi, để anh xem lại, sắp xếp được anh sẽ cho hay nhưng anh không hứa chắc nhé.
- Hoan hô, cám ơn anh nhiều.
- Giờ cũng trễ rồi, em cũng về đi, anh cũng phải gọi anh Quân qua đón về.
- Anh ấy qua đón anh hả? Cho em nhìn mặt được không?
- Ơ ... được. Có gì đâu.
Nó với Thiên ra cổng đứng chờ anh tới đoán, Thiên huyên thuyên đủ thứ, mà nó cũng thấy mến cậu bé này, hoạt bát và dễ thương, lại có thể chia sẻ với nó nhiều chuyện mà nó không biết nói với ai ngoài anh. Cùng hoàn cảnh nên dễ thông cảm nhau hơn.
- Này, Thiên.
- Ơ, chết rồi. Bạn trai em, quên vụ nó nữa chứ. – Thiên núp sau lưng nó.
Cậu bạn của Thiên dáng cao ráo, khuôn mặt khá đẹp trai nhưng hơi dữ. Nhìn dáng vẻ hùng hổ của hắn, nó cảm thấy hơi ngán.
- Nãy không nghe điện thoại tui thì ra em đi với thằng này. – Hắn nhìn Thiên rồi quay ánh mắt như rực lửa qua nó.
- Ừ, anh thì quen người khác, tui quen không được à? Anh vô lý quá thôi chứ, chia tay đi. – Thiên nói vọng ra từ sau lưng của nó.
- Trời, em phải phủ định chứ, làm thế cậu ấy ghen ...
Nó chưa dứt lời thì hắn đã nhào vô định đánh nó, nó lùi ra xa. Thiên chụp tay hắn lại.
- Anh làm gì vậy, anh tránh ra ... không được ... không được ... - Thiên vừa nói vừa kéo hắn lại.
- Buông ra, tao phải cho mày một bài học vì tội ...
- Cậu vô lý quá, Thiên nói thế để cậu ghen thôi đấy . – Nó phì cười khi nhìn hai đứa níu kéo nhau.
- Này. Gì thế. – Anh dừng xe lại bước xuống đứng trước mặt nó nhìn hắn.
- Ơ, không có gì đâu Quân ...
Anh nhìn nó nheo mắt lại, đùa gì mà giống đánh nhau thế, thằng nhóc kia hùng hổ muốn đánh Khương đây mà.
- Khương đấy, anh nói anh không thích Khương ra ngoài mà. Rắc rối lắm. – Nói rồi anh kéo tay nó lên xe ngồi.
Hai đứa nhìn anh với nó không chớp mắt, chắc do anh đến bất ngờ quá lại thêm nét mặt điển trai dáng phong độ của anh đã hớp mất hồn của nhóc Thiên mất rồi, nó nhìn anh mà không biết rằng cả ba người còn lại đang nhìn nó.
- Thiên. Người mà em nói với Quân đấy. - Nó nói.
- Ờ ... – Anh gật đầu chào.
- Dạ , chào anh. Đấy anh thấy chưa, anh Khương là bạn của anh Quân có phải là gì của tui mà ghen, đồ khùng. – Thiên nạt cậu kia.
- Ơ ... vậy à ... ơ, xin lỗi. – Hắn gãi đầu lúng túng.
- Thôi, anh về nhé Thiên khi khác gặp lại. – Nó vẫy tay chào hai đứa.
Anh chạy xe đi mà lẩm nhẩm trong miệng "còn lần sau nữa à", nó nghe rõ cả nên không dám nói thêm gì với anh suốt đoạn đường về nhà, lúc anh giận lên đáng sợ lắm, thôi về nhà vuốt giận sau vậy. Dựa đầu vào lưng rồi nó ôm lấy anh, mắt ngắm những ngọn đèn đường dọc hai bên lề. Một buổi tối thú vị.
4.
Đá vào chiếc xe, nó làu bàu. Mới hôm qua chạy ngon lành thế mà hôm nay lại chết máy, sắp đến giờ dạy nữa rồi chứ. Nó lấy máy ra gọi cho anh.
- Cấp cứu Quân ơi, xe em chết máy rồi.
- "Vậy à, chờ anh xíu anh xuống liền".
Nó đi ra trước thềm ngồi chờ anh, không khí buổi sáng trong lành thật. Có hai người phụ nữ đi ngang, nó nhận ra là hàng xóm gần đấy, nó gật đầu chào, họ cũng đáp lại nhưng thái độ hơi sượng sùng. Nó quen rồi, vì cách cư xử lâu nay của họ với nó vẫn vậy mà, trong mắt họ nó với anh không được bình thường, nhưng thôi kệ.
- Để anh lấy xe đã.
- Dạ. – Nó đáp, mặt cúi xuống nhưng vẫn còn liếc lên để ý hành động của hai người kia.
- Lên xe đi, chiều về anh xem nó hỏng thế nào.
Nó ngồi lên xe, anh chạy đi ngang hai người hàng xóm, họ xì xào chỉ trỏ sau lưng nó. Nó chẳng bận tâm nhiều lắm nhưng có lần Dì tới thăm, do nó không có nhà nên Dì đứng chờ. Có lẽ Dì có gặp những người lúc nãy nói chuyện hay sao, mà khi nó về Dì lại hơi buồn và khuyên nó nên dọn đi nơi khác ở.
- Quân đi làm luôn à?
- Ừ, chiều anh mới về. Để tới giờ anh nhờ người khác trực giúp rồi qua đón Khương.
- Thôi, em đi xe ôm về cũng được.
- Không cãi, trưa anh qua đón.
Nó hạnh phúc dựa đầu vào lưng anh, thôi mặc kệ người ta nói gì cứ sống thế này là nó đã mãn nguyện rồi.
................................................�� �.......
Giờ nghĩ giải lao, nó ngồi uống nước và đọc báo trong phòng khoa thì điện thoại rung lên.
- Nghe đây.
- Tao nè, đang làm gì vậy? – Giọng nhỏ Ngọc hỏi.
- Về rồi hả? Tao đang trong trường.
- Chút rảnh không? Xong thì phone tao qua có gì đi ăn rồi tám chuyện.
- Ờ... cũng được.
- Ok, vậy nhé.
Hết giờ nó đi ra trước cổng chờ Ngọc tới. Nhỏ này chuyên môn giờ dây thun, lúc nào cũng bắt nó chờ cả.
- Hôm nay Thầy không đi xe à? – Quang chạy tới gần nó hỏi.
- À, vâng. Xe hư nên em phải nhờ bạn đưa về.
- Thầy lên xe đi tôi đưa về.
- Dạ thôi, bạn em sắp tới.
- Bạn gái à?
- Dạ ... à bạn ạ.
- Ừ, thôi chào thấy nhé.
- Vâng.
Quang vừa đi chừng chốc lát thì nhỏ Ngọc chạy tới. Chà, hôm nay có thằng nhóc này nữa.
- Chào chú đi con. – Ngọc nhắc con mình.
- Chào chú.
- Ờ, ngoan. Đây, để tao chở.
Hai đứa tới quán thức ăn nhanh gần chỗ shop chị Trân trước kia, hiện nay chị đã mở thêm nhiều shop nữa và hầu như đi nước ngoài suốt để lấy thêm đồ về bán. Và nhỏ Ngọc cũng mới cùng chị đi sing về.
- Về khi nào thế, tao không hay.
- Mới tối qua thôi. Tao về thẳng nhà Mẹ luôn, chẳng về nhà.
- Trời đất, còn giận nữa hả.
- Ờ đấy, cho thằng chả biết ... cho chị hai phần mì ý, một gà rán, ba lipton nha em. – Nhỏ quay qua nói với nhân viên.
- Mày không cho nó gặp ba sao được? – Nó nhìn qua thằng nhóc.
- Ừ ... khi nào nhớ thì tự mò qua năn nỉ tao.
- Nói xấu Long là con về méc đấy. – Thằng nhóc trả lời, tay thì đang nghịch con robot.
- Không được gọi là Long phải gọi là ba. – Ngọc mắng.
- Nhìn nó giống Long thấy ớn luôn. – Nó vò đầu thằng nhóc.
- Luân ngồi đây với chú nhé, mẹ vào tollet, phải ngoan đấy. – Nhỏ đứng dậy đi.
- Này, con đi chơi có nhớ ba Long không? – Nó hỏi.
- Không nói cho chú biết.
Thằng nhóc đáng ghét y hệt ba nó vậy. Nhìn muốn nhéo một phát, mà anh thích trẻ con lắm, thấy thằng nhóc này là anh bế miết thôi. Nhớ có lần nó với anh rủ gia đình nhỏ Ngọc đi khu vui chơi, mà tới tận giờ thì Long với nhỏ bận việc khác không đi được, thế là nhóc Luân ấm ức khóc, thấy thế anh đề nghị để anh và nó dẫn nhóc Luân đi, trước khi đi nhỏ Ngọc dặn kĩ lắm nào là nhớ cho nhóc uống sữa đúng giờ, bắt nó chơi những trò chơi cảm giác mạnh nhiều vô cho quen vì nhóc nhát gan lắm. Vào khu vui chơi anh rủ nhóc chơi trò chơi nào cũng lắc đầu chỉ đòi chơi vẽ tranh cát, rồi anh cũng chiều.
- Con là con trai phải mạnh mẽ lên, không được nhát gan biết không? – Anh xoa đầu nhóc Luân mà nói.
- Thôi Quân đừng nói, nó thích chơi gì cho nó chơi, ép quá không được.
- Này, con biết không, ba Long con trò gì cũng dám chơi hết đấy. – Anh nói tiếp.
- Vậy chú có dám chơi trò đó không? – Nhóc chỉ lên trò chơi tàu lượn siêu tốc.
- Chú dám. – Anh gật đầu quả quyết.
- Còn chú? – Nhóc quay qua hỏi nó.
- Chú cũng dám luôn. – Nó gật đầu.
- Vậy hai chú đi chơi một mình đi. – Nói rồi nhóc quay qua vẽ tranh cát tiếp.
Nó với anh nhìn nhau mà ngỡ ngàng, hai đứa già đầu mà bị thằng nhóc mới năm tuổi dắt mũi, anh không nhịn nỗi bật cười lên rồi ôm lấy thằng nhóc, khi thấy anh nhìn bé với vẻ mặt tràn đầy yêu thương thì lòng nó quặn đau.
- Đưa đây, chú làm dùm cho. – Nó chìa tay ra định lấy con robot.
- Thôi, chú hậu đậu lắm.
- Sao gọi chú hậu đậu. – Nó choáng váng.
- Hỗn là mẹ đánh đòn nhé. Này, xíu Loan qua nữa, nó mới gọi. – Ngọc ngồi xuống.
- Quân thích bé Luân lắm. Lâu nay cũng hay nhắc.
- Ờ, tuổi này thì thích trẻ con rồi, mà thôi đừng nói vụ đó. – Ngọc tránh đi không muốn nó buồn.
- Mày đừng ngại ... tao quen rồi.
- Mày ấy, so ra mày hạnh phúc hơn tao nhiều ... anh Long ấy, sao mà bằng Quân.
- Mày so thế sao được. Long như vậy mày đòi gì nữa.
- Nói cho mày nghe tao thấy anh Long có vẻ có cảm tình khá đặc biệt với Quân đấy.
- Mày ... nói vậy là sao?
- Ôi, trời không phải cái tình cảm đó mà là một dạng như cảm phục ấy, yên tâm đi.
- Sao mày biết.
- Năm 12 mày không ở đây nên không biết đâu, lúc Long chuyển qua lớp mình học tao bất ngờ luôn ấy. Ảnh kèn cựa với Quân trong từng môn học.
- Ừ rồi sao?
- Mà học không qua nổi Quân, tao thì thê thảm hơn rớt xuống thứ ba luôn.
- Hí hí. Quân của tao giỏi quá, rồi sao nữa.
- Thi Toán vòng trường, vòng thành phố, vòng quốc gia gì Long cũng thua "Quân của mày". – Nhỏ nhìn nó trề môi khi thấy nó cười khoái trá.
- Hôm có kết quả thi vào đại học Y ... Long cũng thua ... ảnh buồn lắm. Hôm ấy tao gặp ảnh rồi an ủi. – Nhỏ nói rồi cười buồn.
- Ừm rồi sao?
- Khóc, gục đầu vào tao khóc ngon lành, có lẽ vì cái ngày đó nên giờ tao mới có thế này với ảnh. – Ngọc chỉ vào thằng nhóc đang ăn.
- Rồi mày nói gì?
- Ờ ... thì cũng ... vài câu an ủi thôi.
- Nói thật đi, tao mà còn giấu. – Nó chọc nhỏ.
- Ừ thì đại loại là "anh luôn là người thắng cuộc đối với em". – Nhỏ bối rối.
- Hí vậy à, rồi sao nữa.
- Rồi hôn tao, thú nhận rằng chuyển qua đây học chủ yếu là muốn gặp tao là chính, rồi ... hí hí ... lãng mạn lắm không kể đâu. – Nhỏ mơ mộng.
- Mày, đừng nói là ... bậy nha mới 18 thôi.
- Quỉ, yêu quái ... đang giữa đường thì làm ăn gì, tao trong sáng à nha. – Nhỏ mắng nó.
- Ờ, trong sáng ....
- Chút về ba Long nhé Luân. – Nhỏ hỏi thằng nhóc.
- Dạ.
Nó nhìn Ngọc mà cười, thương Long muốn chết mà bày đặt.
- Mà Long nó cũng hơn thua quá nhỉ.
- Ừ, sau này về ảnh nói nhiều lắm, thua Quân là ảnh không bao giờ muốn, chẳng biết sao nữa. Đó, như giờ vẫn chui vào chung bệnh viện đua với "Quân của mày" nữa đấy.
- Nhưng hai người họ chắc giờ không như xưa đâu hả?
- Ừ, ảnh cũng thôi không cạnh tranh với Quân rồi, tuy không nói chuyện nhiều nhưng cái lần mày nhập viện kiểm tra Quân ở suốt bên mày, ảnh cũng trực thế Quân đấy.
- Ờ, tao nhớ.
- Mà tao có một chuyện không hiểu lắm, Quân nó không thích tranh đua thì sao năm 12 không nhường anh Long một xíu ta.
- Vì trước đó Quân có hứa với tao nên chắc ... vậy đấy. – Nó cười.
- Hứa gì ... ? -Nhỏ hỏi.
- Không có gì, chút bí mật thôi. Mà Loan tới kìa. – Nó chỉ ra cửa.
Loan đi vào, vẫn dáng vẻ như xưa. Nhỏ ngồi xuống tháo kính ra nhìn hai đứa nó rồi ... nhe răng cười.
- Quà đâu mày? - Loan hỏi Ngọc.
- Chuyện đó tính sau. Em ơi, thêm một kem socola ... mày ăn gì gọi đi. – Ngọc nói.
- Thằng Khương nè ... - Loan chỉ vào nó.
- Gì nữa. – Nó giật mình.
- Bữa đi nhậu với Quân về, Tiến nói miết nào là cứ chừng 15 - 20 phút Quân lấy di động ra xem giờ, hỏi vụ gì thì nói là canh để đón Khương, uống thì không dám uống nhiều. Mày có phước thiệt.
- Gì nữa, thì ... Quân ít uống mà.
- Khỏi bao che dùm, hôm nay tao ra đây là chủ yếu để nói xấu mấy anh chồng nhà mình. - Loan kết thúc.
- Ờ, được đấy, tật xấu thì nhà tao đầy. Kể chắc tới mai, hôm nay không kể hết lần sau kể tiếp, lần trước tới đâu rồi ta? – Ngọc gật đầu thích thú.
- Còn mày? – Loan hất đầu qua nó.
- Sao lần nào cũng nói xấu ... hết. Hai người không có chuyện gì nói sao. – Nó cười.
- Chúng tao kể hết rồi, chủ yếu muốn nghe thằng Quân nhà mày có tật xấu gì thôi, phải không Ngọc. – Loan nháy mắt với nhỏ Ngọc.
- Hả? ... Ờ ờ phải đấy. Này, của mẹ mà, chút con còn phải uống sữa. Để mẹ đút cho. – Nhỏ kéo ly kem về phía mình.
Nó lắc đầu sợ hai đứa này, mà anh thì có tật xấu gì mà kể đây trời, thật tình sống với nhau cũng khá lâu mà nó chẳng thấy anh tệ chỗ nào cả.
- Ờ, nóng tính... - Nó nói.
- Không tính, đàn ông thằng nào không nóng, Tiến nóng như lò lửa. Càng nóng tính càng phong độ. – Loan xua tay.
- Ơ, lười ...
- Không chấp nhận, lười thì ông nào chả lười... Long nhà tao lười một cây, ngày nghỉ toàn ôm cuốn sách y đọc suốt, chẳng cho con ăn được dùm tao. – Ngọc kể lể.
- Ưm ... ngủ phải ôm tao mới ngủ được. – Nó chẳng biết nói gì nữa.
- Cái gì? - Cả hai đứa kia đồng thanh.
- Thì ... thì không ôm tao thì không chịu ngủ, vậy không phải tật xấu hả.
- Tụi tao kêu mày kể tật xấu hay kêu mày khoe Quân nó thương mày, muốn tụi tao thèm hả. – Loan vỗ tay xuống bàn.
- Thôi, ép nó làm gì, không chừng thằng Quân không có tật xấu, có thì Khương nhà mình cũng nuốt hết rồi. – Nhỏ Ngọc vét đến miếng cuối cùng của ly kem.
- Thiệt khó tin ... động vật tuyệt chủng. Thôi, bàn thế này tao định là tổ chức họp lớp ...
Thế là cả ba đứa bắt đầu qua câu chuyện khác để nói, mà thật ra anh có tật xấu đó chứ nhưng có lẽ chỉ mình nó là biết thôi, hehe. Nói ra ngại lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com