Chương 1: Mùi hương của kẻ thù
Lê Quang Hùng: Hắn
Y/N: em
______________________
_Tại một thị trấn nhỏ của thành phố, nơi đây là khu ăn chơi lớn nhất, tụ tập các thiếu gia của những gia tộc lớn nhỏ khác nhau, không gian được bao trùm bởi những ánh đèn màu tự chế, lung linh và rực rỡ. Bên ngoài nhìn vào là vậy, nhưng thật chất thị trấn này chưa đầy bí ẩn, mà ít ai được biết.
_Ở một nơi cách rất xa thị trấn, nằm ngoài vùng ngoại ô, cứ ngỡ không ai ở đó, nhưng không. Tại đó có hai gia tộc lớn đang chiếm ngự. Cả hai gia tộc đều có một tòa lâu đài rất lớn, đầy nguy nga và tráng lệ, ai nhìn vào cũng cảm thấy đầy uy quyền.
_Trong mỗi gia tộc đều có một người con, một bên là con gái, một bên là con trai. Mặc dù ở cùng một khu đất, nhưng chẳng ai ưa ai cả, cả hai bên đều đấu tranh thầm lặng với nhau, nhìn bên ngoài thì bình thường, nhưng bên trong lại cực kỳ phức tạp và đầy hỗn độn.
_Gia tộc Lê là một gia tộc lớn mạnh và đầy uy lực. Có một cậu con trai cả, tên là Lê Quang Hùng hiện tại đã 25, với vóc dáng cao ráo uy nghiêm, cùng gương mặt điển trai, một góc nghiêng sắt lẹm khiến bao cô gái đổ gục trước nhan sắc ấy. Từ lúc nhỏ hắn đã được biết bao nhiêu cô gái để ý và ngỏ lời, nhưng không thành. Cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa một mảnh tình vắt vai.
_Còn gia tộc L/N, cũng là một gia tộc lớn mạnh, nhưng lại đứng sau nhà họ Lê và đó cũng là lý do khiến hai nhà đấu đá nhau. Gia tộc này có một cô con gái tên là Y/N vừa đủ 18 tuổi, tính tình ngoan hiền, vóc dáng mảnh khảnh, gương mặt thanh tú cùng với làn da trắng hồng, từ nhỏ em cũng đã được rất nhiều người để ý và ngỏ lời, nhưng em từ chối.
_Khi cả hai người con đã đến tuổi trưởng thành, cha và mẹ đều phải tiết lộ một bí mật, mà trước giờ chưa ai biết, đó là một luật lệ ngầm và đó cũng là sự phân chia không thể nhầm lẫn: Ma cà rồng và con người. Từ trước đến giờ, nhưng người mang giới tính nam khi sinh ra và trưởng thành đều sẽ bị triệu chứng biến đổi gen. Hai răng nanh bắt đầu mọc dài ra, nước da trắng ngần và đi cùng với đó là một lời nguyền, đó là cứ mỗi đêm trăng máu, người đàn ông đó sẽ phải tìm một người phụ nữ, hút lấy máu của cô gái đó, để kiềm chế khát vọng bên trong mình, nếu không làm được thì đêm đó phải nhận hậu quả. Và đương nhiên điều luật này chỉ có những người đàn ông biết được.
_Còn em, hôm nay là ngày em tròn 18 tuổi, cũng là lễ trưởng thành của em và đương nhiên em là một con người. Sau khi nghi thức trưởng thành kết thúc, mọi người đã về hết, chỉ còn em và cha mẹ. Cha em cất tiếng với giọng nghiêm nghị:
"Con gái à, ta đã suy nghĩ khá lâu để có thể đưa ra quyết định...nhưng rồi vẫn phải làm"
_Em cất tiếng, với giọng nhẹ nhàng và thuần khiết
"Cha cứ nói đi"
_Cha em nói, một giọng dịu dàng nhưng đầy lo lắng:
"Ở cái thị trấn này, cứ mỗi người con gái khi đã đủ 18 tuổi điều phải thực hiện một nhiệm vụ và nhiệm vụ này tính cho đến hiện tại chỉ có 5 người vượt qua thôi, nên cha rất lo cho con"
_Cha em nói tiếp:
"Nó mang tên Thế Chấp Vương Quyền"
_Em nói:
"Nó có nghĩa gì, thưa cha"
_Cha đáp:
"Có nghĩa, con phải đánh cắp chiếc nhẫn trên tay của một nam ma cà rồng, chiếc nhẫn đó là biểu tượng quyền lực của gia tộc đó, nếu con đánh cắp được nó mà không bị phát hiện hay bị đánh dấu, thì tức là con sẽ phá hủy được huyết thống của gia tộc đó"
_Em đáp một cách khó hiểu:
"Đánh dấu là sao ạ"
"Có nghĩa là, nếu người nam đó cắn vào cổ con để lấy máu thì con sẽ là của anh ta và nhiệm vụ sẽ bị phá vở". Cha đáp lại một cách kiên nhẫn và dịu dàng.
"Tối nay sẽ có một buổi tiệc tại gia tộc Lê, họ đã mời chúng ra đến đó và cũng là cơ hội để con thực hiện nhiệm vụ, nên hãy cẩn thận nó". Đột nhiên giọng cha chuyển lạnh dần và nghiêm nghị dặn dò em
_Em có vẻ lo lắng đáp lại:
"Con...con hiểu rồi, thưa cha"
_Tối đó, em sửa soạn thật xinh đẹp để dự tiệc. Đến nơi, bên trong là một sảnh lớn, rất lớn và đông người, đa số là các thiếu gia tiểu thư đài cát. Ai cũng có một đôi, một cặp, chỉ riêng em là phải đứng lẻ lỏi cô đơn, một tay cầm ly nước cam, mắt thì đảo nhìn xung quanh sảnh tiệc. Đột nhiên đèn tắt, cả sảnh tối om, ai cũng hoảng hốt, và bắt đầu lo lắng, đang trong không khí căng thẳng thì sảnh lại sáng đèn. Lúc này, bên cạnh em là một người đàn ông với dáng vẻ thanh cao, nước da trắng ngần, gương mặt thanh tú và đặc biệt trên tay phải của hắn là một chiếc nhẫn, đính trên đó là viên ngọc xanh dương của biển cả.
'Là...là chiếc nhẫn đó..'
_Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào và có lẽ ai cũng biết người đàn ông này, đúng chính là cậu cả của gia tộc Lê. Lê Quang Hùng, em vẫn còn đứng ngơ ra đó vì không biết người đàn ông trước mắt này là ai? Tại sao lại đứng cạnh em? Em bắt đầu cất tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một chút run sợ:
"Anh...là ai vậy?"
_Người của em có chút run rẩy, anh mắt nhìn hắn đầy sợ hãi, rồi hắn nhìn em, không trả lời. Em nhìn vào mắt hắn, đôi mắt ấy đang dần chuyển sang màu đỏ? Tại sao lại như vậy?
'Sao cha nói rằng...mắt của ma cà rồng đỏ lên, chỉ khi có trăng máu thôi mà..'
_Chắc có lẽ cha đã quên nói cho em biết rằng, đêm hôm nay sẽ có trăng máu và buổi tiệc này được mở ra là để các cậu thiếu gia, tìm cho mình một cô gái, và đó cũng là nguồn thức ăn lâu dài của họ. Quay lại với tình cảnh hiện tại, tay hắn bắt đầu luồn ra sau eo, rồi giữ chặt nó, không nói một lời bế mà bế em lên. Em hốt hoảng nói:
"Nè! Anh làm gì vậy, bỏ tôi xuống"
_Em thì gào thét kêu hắn bỏ xuống, còn hắn thì vờ như chẳng nghe thấy gì mà sải bước đi lên cầu thang, rồi biết mất một cách bí ẩn.
_Em mở mắt ra, trước mắt em là một căn phòng tối om, không một ánh đèn, u ám lạnh lẽo. Hắn ngồi xuống, đặt em ngồi trên đùi mình. Giọng em run rẩy mà cất lời:
"Anh...anh tính làm gì?"
"Ha...tôi tưởng là em phải biết chứ" Hắn cười nhẹ, hơi ấm phả vào tai em một cách nhẹ nhàng, khiến toàn thân em run rẩy.
"Là...là sao?" Giọng em tràn đầy lo lắng và sợ hãi, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
_Hắn không trả lời nữa, mà bắt đầu hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể em, từ tai đến cổ, rồi hắn nắm lấy tay em đặt lên mũi. Cỡ thể em lúc này cứng đờ, không hiểu tại sao lại không thể cử động được. Dù vậy nhưng em cũng không quên nhiệm vụ của mình, một nhiệm vụ bất khả thi.
"Thơm thật..." Hắn cất tiếng, một giọng nói trầm ấm, vang bên tai em.
"Anh mau buông tôi ra đi mà" Em bắt đầu chống cự, nhưng làm sao được, khi em chỉ là một cô gái bé nhỏ thì làm sao có thể chống cự lại một người đàn ông to lớn được chứ.
"Nếu em còn chống cự, thì tôi sẽ không thương tiết đâu" Hắn gằn giọng một cách mất kiên nhẫn. Em ngồi im, không dám cử động gì thêm nữa.
"Nhưng mà...anh là ai?"
"Ha...tôi là Lê Quang Hùng, con trai cả của gia tộc Lê, vè em hãy nhớ cái tên này cho thật kỹ, nó sẽ theo em đến cuối đời". Một giọng nói trầm ấm, từng câu từng chữ như đang muốn nhấn mạnh rằng Em sẽ là của tôi cho đến khi em ch*t cũng vậy!, mỗi chữ đều có một làn hơi ấm phả vào vai em, khiến em rợn hết cả người.
"Nói chuyện nhiêu đó chắc là đủ rồi nhỉ?" Trong lúc em đang suy ngẫm, thì đã bị hắn cắt ngang.
"Hả? Là sao?" Em thắc mắc đáp.
_Không gian lại tiếp tục được bao trùm trong sự im lặng rợn người, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều. Hắn lại tiếp tục dùng mũi để hít những mùi hương trên cơ thể em, nhưng lần này không chỉ dừng lại ở việc ngửi. Một tiếng Phập vang lên, vai em đau nhói, em cảm thấy như đang có thứ gì đó đang đâm vào vai mình vậy và từ miệng em đã phát ra những tiếng rên:
"Ah~..."
_Lúc đầu phần vai của em rất đau, nhưng chỉ một lúc sau nó đã có cảm giác tê tê nhẹ. Em mím môi thật chặt để không phát ra những tiếng kêu kỳ lạ, nhưng không thể, một cảm giác khác bắt đầu ập tới, nhưng lần này không phải đau đớn mà là một khoái cảm, làm con người cảm thấy thoải mái và thư giãn.
"Ngọt thật...". Giọng hắn cất lên một cách thỏa mãn.
_Trên vai em đã xuất hiện hai cái lỗ nho nhỏ, từ bên trong chảy ra một chất lỏng, đó là máu, hắn lại cuối xuống, dùng lưỡi liếm hết phần đang chảy ra đó.
"Anh...làm gì vậy?"
"Đánh dấu chủ quyền" Nói xong thì hắn mỉm cưởi nhẹ, rồi dùng lực xoay người em lại, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Không nói gì, trực tiếp hôn em, chưa kịp định hình môi em đã bị chiêm lấy một cách thô bạo. Trong đầu em bây giờ đang suy nghĩ về nhiệm vụ, mà gia tộc đã giao cho em. Liệu nhiệm vụ đó có thật sự là để tiêu diệt huyết thống hay nó chỉ là một cái bẫy giăng sẵn, khiến con người trở thành thức ăn?
_____________________
END
01/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com