Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14: KHÔNG BUÔNG



-Bây giờ sao anh Đình?-52 kế bên thì sốt ruột, bây giờ thì cả 2 thì đang ngồi trên xe để chuẩn bị chạy vào cái xưởng sau khi đi theo chiếc xe khả nghi đã đánh lạc hướng họ.

-Tao nghĩ tụi mình nên chia nhau ra để vào trong, khi nào nghe tao thông báo từ tai nghe mới được vô rõ chưa?- Kính Đình.

-Rõ!

Kính Đình đi vô trước cùng Hoàn Mỹ, cả hai thấy có rất nhiều xe tải container, chúng vận chuyển rất nhiều gấu bông. Hai người lén lút chạy vào trong để nhìn rõ hơn xem có tên Hổ Đen ở đó không.- Ê Mỹ, em nhìn kìa!-Kính Đình chỉ tay về hướng có tên đang đứng mặc vest đen, ăn mặc rất bảnh bao hình như là người quản lí khu này chăng?

-Để em chụp lại tên này gửi cho Dung.-Hoàn Mỹ gửi tấm hình mới chụp cho Dung nhờ cô điều tra xem thông tin về người này.

-Khoan đã!-Đăng Dương và 52 lén lút chạy tới gọi cả hai.-Tên đó là Hổ Đen đó, chị nhìn đồng hồ của hắn kìa, mỗi thuộc hạ của ông Jame bọn chúng đều sẽ được ông ta cho chiếc đồng hồ bằng vàng đó, theo em biết chiếc đồng hồ đó đã từng là của tên xã hội đen cực kì nổi tiếng.

-À!- 52 bỗng nhiên la lên khiến cho bọn chúng đang vận chuyển hàng ra từ xe, kể cả tên Hổ Đen cũng nhìn ra hướng phát ra âm thanh.

-Ai đang ở đó đấy?!-Hổ Đen hét lên về phía đó để hỏi.

-Cái con này mày cứ la lên quài, tao muốn đánh mày ghê!-Hoàn Mỹ bực mình quay qua vả mấy cái vô 52.

-Em xin lỗi..em mới nghĩ ra hay mình đưa hình cho cái ông mà hồi đó em với con Thảo, con Linh hay đi cầm đồ, ông đó biết rất nhiều mặt hàng từ giả đến thật luôn á.-52 cố gắng sửa lỗi.

Trong khi cả bọn đang bàn kế hoạch thì có một tên đang nhắm cây bắn tỉa đến, mục tiêu của hắn là Đăng Dương. "Ha thoát khỏi bọn tao để đi theo bọn cảnh sát hèn nhát sao?" Hắn thầm khinh thường.

Bỗng Dương cảm thấy như đang bị theo dõi, cậu nhìn lên trên thì nhìn thấy có vật gì lạ đang nhìn về phía họ.

ĐÙNG.

Dương đẩy mạnh 52 về phía trước, viên đạn bay xước qua vai cậu, cả bọn ngã ra bị bọn chúng phát hiện.

-Dương! Có sao không..?- Kính Đình lo lắng, chết tiệt bị phát hiện rồi.

Tên Hổ Đen thấy thế thì rút súng ra, thì bị Hoàn Mỹ bắn trúng vai, mọi thứ loạn lên.

-DÍ THEO BỌN NÓ MAU!- Hổ Đen ra lệnh cho một vài tên đưa về sau.

-Chết tiệt...

Kính Đình vừa chạy vừa bắn súng để bảo vệ cả bọn.-Mấy đứa chạy lên xe nhanh lên, để anh cầm chân!

Sau khi lên xe, Dương nhìn lên phía đó thì nhìn thấy bóng hình rất quen thuộc, dường như nó đã trở thành nỗi ám ảnh của cậu. Sắc mặt của cậu bỗng tái mét đi.-Dương em sao vậy?-52 ngồi kế bên thì tưởng cậu đau đến mức nhăn mặt.

-Không sao..không sao em ổn..

-Alo Trí Tú em gọi gì anh vậy?-Kính Đình

-Anh ơi, Thảo Linh vừa trở về rồi, đồng thời cũng đem vụ án về cho chúng ta, để em gửi định vị cho anh.-Trí Tú gửi xong thì quay qua nhìn Thảo Linh.

-Sao lúc nào cậu đi đâu về cũng phải bị thương hay là cả người dính bùn như bây giờ vậy?

-Đâu phải lỗi của tôi đâu, cậu buồn cười ghê.-Cô ngồi kế bên vừa đỡ lưng vừa nói, bộ cô muốn lắm sao.

-TRẦN THẢO LINH!-Đang nói thì một giọng quen thuộc đến mức đáng sợ, làm cô rùng mình. Ồ chẳng ai đâu xa lạ, em bé nhà cô chứ đâu.

-Bé tới rồi hả?-Cô đứng lên nhìn nàng. Nàng thì nghệch mặt ra, cái gì vậy trời? Bộ cô đang chơi Halloween hay sao vậy. Người thì lấm lem bùn đất, áo thì bị rách một bên ở trong thì vết thương đang chảy máu ròng ròng. Bộ chị ấy điên rồi à?

Sau đó cô kể cho nàng toàn bộ câu chuyện đã xảy ra. Nhưng thái độ của cô thì rất bình tĩnh. Không hề có cảm xúc của một người mới trải qua vụ tai nạn một chút nào.-Em thấy hai người bên kia không. Người phụ nữ tóc bạc trắng đó là mẹ của Unjinio còn cậu bé kia là con của hắn.

-Còn vết thương của chị kìa, chị không tính đi tắm rồi rửa vết thương sao?-Nàng chau mày nhìn cô, nàng bực rồi nha.

-Thôi chị nhức người lắm hay em tắm giúp chị đi. Sau này cũng thấy mà đừng ngại..

BỐP

Nàng thì đỏ mặt vì câu nói của cô còn hung thủ tạo nên câu nói kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Hoàn Mỹ từ đâu bay đến vả cô sau khi nghe được cuộc hội thoại trên.-Cô tính làm gì em tôi, nè tôi chưa chấp nhận cô làm người yêu em tôi đâu nhé-Ngoại Cam cọc rồi, tính làm gì em tôi đây.

-Chị này sao lại đánh chị Linh chứ, chị theo em đi tắm đi rồi em xử lí vết thương cho chị.-Nàng trách móc Hoàn Mỹ thì kéo tay Thảo Linh đi mất.

-Nhỏ này vì gái mà bỏ chị nó luôn à trời.

________________

-Tắm xong rồi thì ngồi xuống đây.-Nàng chỉ định cô ngồi ngay ghế sofa ở văn phòng của nàng.

Cô khi vén áo lên thì nàng bất giác đỏ mặt. Sao mà bấy lâu nay không gặp mà cái eo vẫn không thay đổi vậy trời.-Làm gì nhìn lâu vậy bé, chị mỏi tay quá.-Cô cười thầm, con thỏ con này vẫn vậy, lúc còn quen nàng có thói quen là sờ eo cô, không có thì nàng sẽ giãy lên đòi cho bằng được. Bây giờ coi nàng có chịu nỗi không, nắm bắt điểm yếu là nghề của cảnh sát cô mà.

-Nhưng mà dấu xe này hơi lạ đúng không?-Bỗng cô chuyển mood.-Vết này của chiếc này hiện không còn bán nhiều trên thị trường Việt Nam mình nữa. Chị đoán đây là chiếc xe được sản xuất ở Nga. Mà em biết Nga hiện tại mình đang làm cho vụ án nào rồi nhỉ?-Rồi cô nhìn nàng một cách nham hiểm. Hình như cô đang mượn vụ án để tiếp cận nàng thì phải. Nàng thì nhận thức được nhưng nàng không muốn từ chối, cô mang trong mình một mị lực mà nàng luôn muốn thoát ra nhưng chẳng bao gì được.

Nhưng nàng bỗng nhiên đẩy nhẹ cô ra.-Em...chị đừng như vậy nữa, em vẫn đang suy nghĩ mà.

-Sao vậy chẳng phải ngày hôm trước vẫn bình thường sao? Thôi đừng làm giá nữa để chị ôm đi, chị mệt lắm...-Nhưng nàng toang đứng dậy, làm cô hụt hẫng vô cùng, chẳng lẽ nàng giận cô sao? Cô làm gì sai chứ?

-Em muốn xác định lại tình cảm của em lần nữa, em xin lỗi.-Sau đó nàng bỏ đi. Để lại cô đứng chết trân tại đó, cô phải chờ đến bao giờ nữa đây?

Nàng vừa đi vừa khóc, không phải nàng không cho cô cơ hội cho cả hai được ở bên nhau. Nhưng vào hôm qua, Hoàn Mỹ đã gặp Han Sara để nói chuyện.

-Han Sara em thật sự vẫn còn yêu Thảo Linh sao? Chị không cấm cản hai đứa, chị không có quyền đó, nhưng em nhìn đi, chị đi làm cùng Thảo Linh chị biết, công việc của cô ta bây giờ đang rơi vào giai đoạn rất căng thẳng, cô ta vẫn mang cái thói kiêu ngạo đó, liệu em nghĩ mạng sống của cô ấy sẽ được đảm bảo sao?

-Em...em không biết phải thế nào nữa, em rất sợ tổn thương thêm lần nữa, nhưng chị không hiểu được đâu.-Han Sara ngập ngừng nàng không biết phải nói thế nào.

-Em nên nhớ mục đích em quay về Việt Nam để làm gì? Em muốn làm một bác sĩ giỏi, em muốn giúp đỡ mọi người, còn bây giờ thì sao, em bây giờ phải theo rất nhiều công việc, em sẽ chịu nỗi sao? Cơ hội chỉ đến một lần thôi Han Sara à...

-Nhưng em không muốn buông một chút nào cả!-Nàng ngồi thụp xuống khóc, nàng bất lực chính bản thân mình, ngày đó chia tay cô, nàng đã rất hận cô, tại sao lại không cố gắng vì nhau trước, nàng là người buông lời chia tay nhưng chính nàng lại không thể quên được cô. Những lời hứa đó vẫn còn văng vẳng bên tai nàng.

-Bé nè sau này cưới nhau em muốn đi tuần trăng mật ở đâu?-Cô vừa hỏi vừa hôn trán nàng một cách cưng chiều.

-Em muốn đi nơi nào có chúng ta, kể cả Việt Nam hay Hàn Quốc, em đều muốn hai chúng ta có thể bên cạnh nhau. Không được buông tay em đâu đó.-Nàng quay qua nhéo má cô.

-Điên à buông ra để thiên thần rơi vô tay ác quỷ hay sao? Rớt vào người thường này là được rồi.-Rồi cô nhìn nàng cực kì cưng chiều.

Ánh hoàng hôn tại Đà Nẵng ngày đó thật đẹp, khắc hoạ lên bức tranh tưởng chừng hai người trong đó có thể cùng nhau đến suốt đời nhưng...

_________________


Sau đó cô trở về trụ sở. Chính cô bây giờ cũng nhớ về những kỉ niệm đó, tại sao nàng lại nói yêu cô mà lại buông tay trước chứ? Rồi cô cũng tự trách mình. Ngày đó hứa không buông tay nàng mà giờ một ngón thôi cũng chẳng giữ được. Chết tiệt!

-Chị Linh ổn rồi sao, ba sườn chị có bị gì không?-Dương đi vào thấy cô ngồi thẫn thờ, nay không đụng vào thuốc lá luôn sao.

-Mày bị gì đấy, bị thương à?-Cô không trả lời cậu mà hỏi ngược lại.

-Ừ ổn không sao hết á. Xước nhẹ thôi mà. Nhưng mà hồi nãy chị chụp tấm đó, chẳng lẽ tên đó chạy xe loại cổ của ngày xưa sao?

-Ừm tận mắt tao thấy mà, tao nhờ Juky San xem dùm tao rồi, có gì bà đó gửi kết quả là biết ngay thôi.-Cô thở dài, lòng thì nặng trĩu.

Dương thấy thế thì không nói gì. Cậu ngầm hiểu hình như hồi nãy cô và nàng có ngồi nói chuyện với nhau mà, haizz suốt ngày cứ thế này mà đòi quay lại, chị nên đội ơn thằng em này của chị đi. Sau đó cậu đánh lái đến bệnh viện Sài Gòn, gặp Han Sara đang ngồi làm việc kiểm tra hồ sơ bệnh tình của bệnh nhân.

-Chị Han Sara, chị nói chuyện với em một chút được không?

-Sao vậy, chị đang bận lắm có gì nói sau nhé?

-Về chuyện của chị Thảo Linh...

___________________


Sorry vì ra chap trễ, mình vẫn sẽ viết nha mọi người, chỉ là tiến độ chậm hơn so với ban đầu thôi. Có gì thông cảm nhen luv u, vote cho mình nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com