Mở đầu
Hà Nội, một chiều tháng Sáu.
Cơn mưa đầu mùa đổ xuống nhẹ như hơi thở. Nó không ào ạt như bão giông, không gào thét như lời oán trách, mà chỉ lặng lẽ trút xuống mái tôn của tiệm cà phê nhỏ nơi góc phố cũ, nơi Nam đang ngồi một mình, đối diện chiếc ghế trống.
Ly cà phê nóng trên bàn đã dần nguội lạnh, nước đọng lại thành vệt quanh ly như những vòng thời gian chậm rãi trôi qua anh. Anh không đọc sách, cũng không nhìn điện thoại, anh chỉ ngồi đó, nhìn ra ngoài phố, lặng im.
Cơn mưa khiến người ta lạc hướng, nhưng với Nam, nó lại đưa anh trở về con đường cũ, nơi một ký ức vẫn chưa khép lại.
Đã ba năm trôi qua kể từ ngày Linh rời đi. Không một lời chào, không một tin nhắn cuối cùng. Cô chỉ để lại phía sau anh một cơn mưa kéo dài và nụ cười buồn vương trên gương mặt. Đó là lần cuối anh nhìn thấy cô, đứng dưới mưa, ngoái đầu lại nhìn anh như thể còn điều gì chưa nói. Rồi cô quay đi, bước đi chậm rãi, như hứa hẹn sẽ trở lại. Nhưng cô không bao giờ quay lại nữa.
Nam từng đến hàng chục nơi để tìm Linh. Anh nghĩ có thể cô chỉ cần thời gian. Anh chờ, từng mùa, từng năm. Nhưng rồi một ngày, anh nhận được một bưu phẩm, một chiếc hộp gỗ cũ, bên ngoài ghi tên anh bằng nét chữ quen thuộc.
Trong hộp có nhật ký. Và một lời tạm biệt.
“Nếu em không thể nói lời tạm biệt… thì em sẽ để mưa làm điều đó thay em.”
Câu ấy, Nam đã đọc không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi trời đổ mưa, anh lại mở cuốn sổ cũ, như chờ đợi một lời giải thích, dù là muộn màng. Nhưng tất cả vẫn thế. Linh viết nhiều, nhưng lại chẳng thực sự nói điều gì.
Cơn mưa kéo dài chừng nửa tiếng thì dừng. Nam đứng dậy, lấy từ túi áo chiếc ô cũ, chiếc ô hai người từng dùng chung thời còn học Đại học. Anh bước ra phố, bước về hướng con đường nhỏ dẫn đến nghĩa trang phía Nam thành phố.
Anh đến đó mỗi tháng, không vì nghĩa vụ khiến anh phải đến, mà vì những điều chưa thể nói.
“Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng…”
Nam thì thầm câu hát ấy, như một lời cầu nguyện giữa buổi chiều nhòa nhạt.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com