Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chiều trên bờ đê

Buổi sáng hôm ấy, trời xanh trong lạ thường. Gió mơn man thổi qua những tán bàng ngoài sân trường, làm đám lá khô rơi lả tả trên vai áo học trò. Giờ ra chơi, tiếng cười vang khắp hành lang, nhưng trong lòng Tùng thì chẳng yên nổi.

Cậu không biết vì sao từ khi viết tờ giấy nhỏ hôm qua, tim lại đập nhanh đến thế. Mỗi lần Hà bước vào lớp, ánh mắt cậu vô thức dõi theo. Mỗi khi cô cúi xuống ghi chép, cậu lại thấy khoảng cách giữa hai người bỗng gần hơn bao giờ hết.

“Cậu có bao giờ nghĩ... nếu sau này tụi mình không còn học chung nữa thì sao?”

“Sao tự nhiên hỏi vậy?”

“Thì... chỉ nghĩ thôi. Tớ thấy giờ mọi thứ trôi nhanh lắm.”

“Ừ, nhanh thật.” Hà khẽ đáp, giọng cô nhỏ dần. “Nhưng có những người, dù không còn ở cạnh, vẫn là bạn mà.”

“Bạn...” Tùng lặp lại, mỉm cười, nhưng trong lòng thấy có chút gì chùng xuống.

Cậu ngước nhìn Hà. Nắng cuối ngày rơi trên má cô, làm đôi mắt long lanh hơn thường lệ. Có một phút giây, Tùng muốn nói ra tất cả về việc cậu chẳng còn coi Hà chỉ là bạn nữa, về việc cậu nhớ nụ cười của cô, nhớ cả giọng nói, cả cách cô nghiêng đầu khi viết. Nhưng rồi, cậu lại thôi.

“Cậu nhớ hồi sáng tớ bảo có chuyện muốn nói không?”

“Nhớ.”

“Giờ tớ nói nha.”

Hà nhìn sang, ánh mắt chờ đợi. Tùng hít một hơi, tim đập mạnh như thể sắp thi.

“Tớ... tớ nghĩ là….”

Chưa kịp nói hết, một tiếng gọi vang lên từ con đường phía dưới:

“Hà ơi! Về nhà nhanh đi con, bố về rồi đó!”

Giọng mẹ cô vang vọng trong gió. Cả hai cùng giật mình.

“Bố tớ... về rồi á?” Hà bật dậy, ánh mắt rạng rỡ. “Ôi, mấy tháng nay bố đi làm ở thị trấn chưa về.”

“Ờ... vậy cậu về đi.” Tùng khẽ nói, giọng lạc hẳn.

“Còn chuyện cậu định nói?”

“Không gấp đâu. Mai cũng được.”

Hà gật đầu, dắt xe xuống đê. Cô ngoảnh lại cười:

“Cậu về nha, mai kể tớ nghe sau.”

Gió chiều thổi tung tà áo trắng, mang theo mùi hương nhẹ nhàng như nắng. Tùng đứng nhìn theo, cho đến khi dáng Hà khuất hẳn sau rặng tre. Cậu khẽ thở dài, tay bóp chặt ghi-đông xe.

Buổi tối, nhà Hà sáng đèn rực rỡ. Tiếng nói cười vang ra tận ngõ. Bố cô người đàn ông dáng cao, rám nắng đang kể chuyện làm việc trên thị trấn, giọng hào hứng. Hà ngồi bên, vừa gọt hoa quả vừa lắng nghe. Đã lâu lắm cô mới thấy bố cười nhiều như thế.

“Con dạo này học hành sao rồi?”

“Dạ ổn ạ. Còn được xếp ngồi cạnh bạn Tùng nữa, bố nhớ anh Tùng không?”

“À, thằng Tùng nhà bác Dũng hả? Thằng nhỏ ngoan, học khá mà.”

“Vâng, cậu ấy vẫn giúp con bài Toán.”

Bố Hà gật gù, cười hiền. Còn cô, khi nhắc tên Tùng, tim lại đập nhanh không rõ vì sao.

Trong khi đó, ở nhà bên kia con kênh, Tùng ngồi ngoài hiên, nghe tiếng dế kêu trong cỏ. Cậu cầm cây bút, lật cuốn vở ra. Giữa trang giấy trắng, cậu viết mấy chữ rồi dừng lại:

“Định nói với cậu hôm nay, nhưng chắc chưa phải lúc.”

Cậu mím môi, gạch dòng ấy đi, thay bằng một câu khác:

“Mai, nếu có cơ hội, tớ sẽ không để gió cướp mất lời mình nữa.”

Ánh trăng hắt lên trang vở, nhòe nhẹ theo làn gió. Cậu cười khẽ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Dù chưa nói được gì, nhưng trong lòng cậu đã rõ: đây không còn là thứ tình bạn bình thường nữa.

Tối muộn, Hà bước ra hiên, gió thổi lạnh nhẹ. Cô ngồi xuống bậc cửa, nhìn về phía xa nơi có con đường dẫn ra bờ đê. Mùi khói bếp thoảng qua, lẫn trong hương đêm quê. Trong tay cô, tờ giấy cũ gấp đôi mà Tùng gửi vẫn còn nguyên nếp.

Cô khẽ mỉm cười.

“Mai… chắc cậu lại nói nửa chừng nữa cho xem.”

Gió khẽ lay tà áo ngủ, còn trong lòng cô, một cảm giác lạ lắm ấm áp, mong chờ, nhưng cũng có chút gì đó không tên.

Ngoài kia, tiếng chó sủa vọng lại từ đầu xóm, rồi lắng dần. Cả làng chìm vào yên tĩnh. Trăng vẫn treo cao, sáng vằng vặc trên bờ đê nơi hai người đã ngồi lúc chiều nơi mà, dù chưa kịp nói ra, một điều gì đó đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com