Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cơn mưa bất chợt

Chiều thứ ba, trời âm u hơn mọi khi. Mây kéo thành từng mảng dày đặc, như thể sắp trút xuống một cơn mưa.

Hà ngồi trong lớp, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, gió lùa qua hàng phượng, thổi tung những cánh hoa đỏ rực còn sót lại cuối mùa. Tiết Toán cuối cùng của ngày trôi qua chậm rì rì, từng con số trên bảng như đang nhảy múa trước mắt cô.

“Cậu có nghe gì không đó, Hà?”
Giọng Thư vang lên bên cạnh, nhỏ nhưng sắc bén.

“Hả?”

Hà giật mình, ngồi thẳng dậy. Cả lớp quay sang nhìn, thầy Toán khẽ nhíu mày:
“Trần Thanh Hà, trả lời câu hỏi của thầy.”

“Dạ… là… e mũ x ạ.”

Thầy nhìn cô vài giây, rồi gật đầu:
“Đúng. Nhưng lần sau tập trung hơn, đừng mơ mộng.”

Cả lớp cười khúc khích. Hà cúi mặt, cắn môi, thầm trách mình lơ đãng.
Thư khẽ huých vai cô, thì thầm:
“Nhìn trời hay nhìn người ta thế?”

“Người ta nào?”

“Người ta đang ngồi hai bàn sau đó.”

Hà không cần quay lại cũng biết Thư nói đến ai.
Tùng đang chống cằm, nhìn ra cửa sổ như đang suy nghĩ gì đó. Ánh sáng mờ chiếu lên gương mặt anh, vẽ nên những đường nét dịu dàng đến lạ.

Cô khẽ hít một hơi, quay lên bảng để giấu đi nụ cười thoáng qua.

Tan học, trời bắt đầu rơi những hạt mưa nhỏ, lộp độp trên sân trường. Mọi người vội mở ô, một vài đứa chạy hẳn ra ngoài, la hét vì bị ướt.

Hà khẽ nhăn mặt. Cô quên mang áo mưa.

“Không có áo mưa à?”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Hà quay lại. Tùng đang đứng đó, tay cầm một chiếc ô đen, áo đồng phục vắt hờ trên vai, tóc hơi rối vì gió.

“Ờ… không.”

“Vậy đứng chờ mưa tạnh hay là…” Anh nghiêng đầu, mỉm cười nửa miệng. “Đi chung với tớ?”

“Không cần đâu, mưa chắc tạnh nhanh thôi.”

“Cậu nghĩ trời sẽ nghe lời cậu hả?”

Cô bĩu môi: “Không, nhưng tớ đâu muốn phiền ai.”

Tùng không nói thêm, chỉ mở ô ra, bước đến gần. Hơi mưa lất phất bay vào vai áo cô.
“Phiền tí cũng được, miễn đừng ướt.”

Câu nói nhẹ tênh, nhưng lại khiến Hà thấy tim mình khẽ lệch nhịp.

Anh giơ ô che trên đầu cả hai, tay còn lại cầm xe đạp, chậm rãi dắt ra khỏi sân trường. Mưa nặng hạt hơn, rơi thành màn mờ trắng xoá.

Hai người đi sát nhau dưới chiếc ô nhỏ. Mỗi bước chân nghe rõ tiếng nước bắn lách tách dưới mặt đường.

“Ơ, cậu không đạp xe à?” cô hỏi.

“Không. Đạp là cậu ướt liền. Với lại… tớ thích đi chậm.”

“Cậu nói nghe lãng mạn ghê.”

“Thì tớ đang đi với người khiến tớ thấy mưa cũng đẹp hơn mà.”

Hà ngước lên, đôi mắt mở to.
“Cậu…”

“Đùa thôi.” Anh cười, nghiêng đầu tránh ánh mắt cô. “Nhưng mà nửa thật.”

Cô cắn môi, không nói gì nữa. Mưa rơi xuống rào rạt, những giọt nước trượt theo mép ô, vỡ thành tia sáng khi ánh đèn đường phản chiếu. Không gian như chậm lại.

Đến đoạn đường rẽ vào con hẻm nhỏ, Hà khẽ kéo góc áo anh.
“Cậu dừng chút.”

“Gì vậy?”

“Có con mèo con kia…” Cô chỉ tay. Bên mép đường, một con mèo ướt nhẹp đang co ro nép dưới gốc cây.

Tùng nhìn theo, khẽ thở dài: “Chắc đi lạc.”

Hà cúi xuống, nhẹ nhàng bế nó lên. Con mèo kêu “meo” nhỏ xíu, run lẩy bẩy.

“Đem về được không?” cô ngẩng lên hỏi, mắt ánh lên vẻ thương cảm.

Tùng nhướng mày: “Tớ nghĩ mẹ cậu không vui lắm đâu.”

“Nhưng nhìn tội quá…”

Anh bật cười, nhìn khuôn mặt cô đang nhăn lại:
“Thôi được rồi, đưa đây. Tớ có hộp giấy ở nhà, tạm cho nó ở đấy.”

“Thật à?”

“Ừ. Nhưng cậu phải đi cùng để phụ lau khô nó.”

“Ờ…” Cô hơi ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu. “Được.”

Nhà Tùng không xa trường, là căn nhà nhỏ có giàn hoa giấy nở rộ trước cửa. Mưa vẫn rơi lất phất khi họ bước vào hiên. Anh mở cửa, lấy khăn lau đầu cho con mèo rồi đưa một chiếc khác cho Hà.

“Lau đi, ướt hết tóc rồi kìa.”

“Ờ… cảm ơn.” Cô cầm khăn, khẽ lau, nhưng vài lọn tóc vẫn dính vào trán.

Tùng nhìn, rồi chẳng biết nghĩ gì, khẽ giơ tay lên, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai cô.

Khoảng cách gần đến mức Hà có thể nghe rõ nhịp tim mình.

“Xong rồi.” Anh nói nhỏ, rút tay lại.

“Cảm ơn…”

“Không có gì. Mà, cậu ngồi đó đi, tớ pha trà nóng.”

“Ờ…”

Căn phòng đơn giản, nhưng ngăn nắp. Trên bàn có vài quyển sách, vài tờ giấy ghi chép hẳn là của buổi học nhóm hôm trước. Hà nhìn quanh, cảm giác lạ lẫm xen lẫn chút ấm áp.

Một lát sau, Tùng mang ra hai ly trà nóng, khói bốc nghi ngút.

“Cẩn thận, nóng đó.” Anh đặt trước mặt cô.

“Cậu tốt ghê.”

“Ờ, chỉ với người đặc biệt thôi.”

Hà suýt làm đổ ly. “Cậu có thôi nói mấy câu kiểu đó được không?”

“Không được.” Anh cười, tựa lưng vào ghế. “Tại nói thật.”

Cô khẽ thở ra, nửa muốn cười, nửa muốn trốn.

Họ ngồi im một lúc, chỉ nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên. Con mèo đã cuộn tròn trong chiếc khăn, ngủ ngoan lành.

“Đặt tên cho nó đi.” Tùng nói.

“Ừm… Hay gọi là Mưa?”

“Đúng kiểu cậu luôn.”

“Kiểu gì?”

“Hiền, ấm và… tới lúc nào cũng khiến người ta thấy yên.”

Hà không đáp. Cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi từng hạt mưa long lanh rơi xuống. Có lẽ, nếu ai đó nhìn vào lúc này, họ sẽ nghĩ đây là một buổi chiều bình yên đến mức không thực.

Trời tạnh dần, mây tan ra, để lộ chút nắng yếu ớt sau cơn mưa.

“Chắc tớ về đây.” Hà đứng dậy, xách cặp.

Tùng đi cùng ra cửa. “Để tớ đưa về.”

“Không cần đâu, trời tạnh rồi.”

“Ừ, nhưng đường trơn, để tớ dắt xe cho.”

“Cậu đúng là dai ghê.”

“Ờ, tớ có kế hoạch dài hạn mà.”

Cô quay lại, nhìn anh, vừa buồn cười vừa thấy tim hơi nhói. Có những lúc, Tùng nói nửa thật nửa đùa, nhưng sao cô lại cứ tin một nửa thật đó là thật thật?

“Mai gặp ở trường nha.” Anh nói khi cô bước ra cổng.

“Ừ.”

“Nhớ mang áo mưa, hoặc tớ lại phải ‘giải cứu’ nữa đấy.”

Cô bật cười, giơ tay vẫy: “Biết rồi.”

Hà đi được vài bước thì nghe anh gọi với:
“Hà này!”

Cô quay lại.

“Cậu để quên cái này.” Anh giơ lên chiếc khăn cô dùng lau tóc.

“À, cậu giữ đi. Coi như… cảm ơn vì hôm nay.”

Tùng nhìn chiếc khăn, rồi nhìn cô. Nụ cười nhẹ thoáng qua nơi khóe môi.

“Ờ. Tớ sẽ giữ.”

Cô gật đầu, rồi quay đi. Con đường sau mưa ướt át, ánh hoàng hôn loang ra khắp mặt nước. Hà bước đi chậm rãi, lòng nhẹ bẫng mà lại ấm lạ.

Không hiểu sao, cô cảm giác như trong lòng mình cũng vừa có một cơn mưa êm dịu, trong lành, và… bắt đầu từ một người.

Và có lẽ, từ hôm nay, mưa không chỉ là mưa nữa mà là điều gì đó khiến trái tim cô khẽ rung lên mỗi khi nhớ đến. 🌧️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com