16
Deft bước tới một căn phòng rộng lớn dưới lòng đất. Căn phòng này rộng cỡ một hội trường chứa khoảng một nghìn người, được thắp sáng bằng ma thuật được khảm trên trần nhà. Cả căn phòng này thoạt nhìn không có bất cứ thứ gì.
Còn bẫy á? Sao mà Kim "Deft" Hyukkyu có thể đạp trúng bẫy được chứ!
Anh nói như vậy chỉ để ngắt cuộc trò chuyện thôi. Anh muốn Boseong tự mình quyết định lần này, để thằng bé tập làm quen với việc ra quyết định và làm đội trưởng. Năm sau anh và BeryL sẽ không còn đấu đội nữa, đội trưởng kế tiếp sẽ là Boseong và anh đoán là chúng nó sẽ còn đi với nhau lâu thêm nữa. Đây là cơ hội tốt để luyện cho thằng em, hơn nữa anh biết rõ năng lực của tụi nó. Làm khùng làm điên tí thôi chứ không sao hết, tụi nó sẽ tự mình giải quyết được thôi. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì anh sẽ ra mặt, còn có Faker nữa, bọn nó muốn làm gì cũng được.
Giờ thì giải quyết căn phòng này thôi.
Deft nhẹ nhàng bước vào căn . Bước đầu tiên, không có bẫy. Bước thứ hai và ba, cũng không có bẫy. Anh ngẩng đầu lên, trên trần có khắc một bức tranh hoa văn. Đại khái nhìn ra được có một thứ gì đó hình tròn ở trung tâm. Nguồn sáng của căn phòng này đến từ ma thuật khắc nên bức tranh kia.
Đột nhiên Deft dừng bước, linh cảm mách bảo anh tiến lên bước nữa sẽ có gì đó xảy ra. Cây súng trường lại xuất hiện trong tay anh. Chuẩn bị tinh thần một tí rồi bước tiếp.
Ánh sáng lập tức mạnh hơn làm Deft phải nheo mắt lại. Không có thứ gì tấn công anh cả. Nhưng khi nhìn rõ xung quanh thì cánh cửa đã biến mất, nơi đây hoàn toàn trở thành một căn phòng kín.
"Hửm?"
Deft nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận kết cấu căn phòng này để tìm ra điểm mấu chốt.
"Đm!" Hết sức nhẹ nhàng, đằm thắm.
Căn phòng này màu mè vậy thôi chứ chả có bẫy hay gì hết. Ngược lại là nó hết sức chắc chắn. Vậy thì để thoát ra cứ dùng vũ lực là được.
Trên không trung xuất hiện sáu cây súng trường, tất cả đồng loạt chỉa lên trần nhà. Cùng với cây súng trên tay Deft, tất cả nổ súng cùng một lúc.
Nhưng trần nhà vẫn nguyên vẹn, một vết nứt cũng không có.
Deft hơi nghiêng đầu một tí, hình như lúc nãy khi vừa nổ súng anh có thấy gì đó. Anh búng tay một cái, những cây súng lại tấn công một lần nữa.
Lần này thì Deft đã quan sát rõ rồi. Có thứ gì đó đang di chuyển giữa những hoa văn trên trần nhà, một thứ gì đó nhỏ cỡ nắm tay với tốc độ cũng khá nhanh.
Anh im lặng quan sát cái thứ đó. Có vẻ như thứ đó bình thường sẽ không di chuyển trừ khi trần nhà bị tác động, thứ đó sẽ di chuyển để né mấy đón tấn công.
Nếu vậy thì đơn giản hơn nhiều, anh sợ là nó sẽ di chuyển theo quy luật kìa. Bình thường thì anh cũng sẽ kiên nhẫn mà giải mã thôi nhưng giờ anh hơi đói, hơi thèm trà sữa nữa. Giờ mà bắt anh phải bình tĩnh quan sát đồ thì sẽ khó chịu lắm.
Deft bố trí sáu cây súng để tạo ra lộ trình cho cái thứ trên trần nhà kia, sau đó anh quỳ một chân xuống, ngắm thẳng vào vị trí đã tính toán trong đầu.
Cây súng ở vị trí đầu tiên bóp cò và cái thứ đó bắt đầu di chuyển, hơi lệch hướng một tí nên Deft lại đặt ra thêm một cái bẫy. Rồi cây súng ở vị trí thứ hai và thứ ba, tất cả đều đúng như tính toán của anh. Và rồi Deft bóp cò, viên đạn cắm thẳng vào cái thứ trên trần nhà, âm thanh tan vỡ phát ra, Không gian như có gì đó vỡ nát. Căn phòng lại lóe lên một lần nữa, cánh cửa đã xuất hiện trở lại.
Trên mặt đất xuất hiện một quả bóng màu trắng đục, có vẻ là thứ trên trần nhà lúc nãy. Deft không vội chạm vào, anh quan sát một lúc rồi chạm vào nó bằng họng súng của mình.
Đúng như dự đoán, nó phát nổ. Đã có phòng bị nên Deft nhẹ nhàng bắn ra một viên đạn đẩy bản thân về phía sau. Vụ nổ này cũng không quá lớn, nếu bị dính phải chắc cũng chỉ bị thương bên ngoài thôi chứ không chết được.
Xong khi làn khói mỏng tan đi thì còn lại một viên ngọc nhỏ cỡ đầu ngón tay, trên đó có những hoa văn màu vàng kim rất nhạt. Deft nhặt nó lên, ngắm nghía một tí rồi bọc nó trong một tờ khăn giấy, bỏ vào túi áo trước ngực.
Linh cảm nói cho anh biết nó sẽ có tác dụng gì đó.
Deft bước ra khỏi căn phòng này, lại tiếp tục bước đi trên hành lang. Hành lang lần này khác lúc nãy, nó tối hơn hẳn và dài một cách kỳ lạ. Vị trí giữa những cái đèn treo tường có những hoa văn chìm trên đó, im ắng và đáng sợ.
Đi một đoạn, Deft nhẹ nhàng chạm tay lên hoa văn đó. Anh chỉ cảm nhận được một luồng ma lực mờ nhạt, thứ mà tràn đầy trong khu di tích này. Kết cấu của hành lang này cũng hết sức bình thường. Nhưng Deft vẫn cảm thấy những hoa văn này không bình thường.
Lại nhắm mắt cảm nhận kỹ càng thêm một lần nữa, về cơ bản thì vẫn giống như những khu vực khác trong khu di tích này. Xung quanh cái di tích này luôn có một lớp ma lực lảng vảng, anh không thể phân biệt rõ được rốt cuộc mình có rơi vào cái bẫy ma thuật nào không.
Deft chạm tay vào cái ghim cài áo trên ngực mình và rồi một chiếc nón xuất hiện trên đầu anh. Chiếc nón này là cùng một bộ với cây súng trường yêu thích của anh và cũng có màu trắng - xanh dương.
Đa phần, vũ khí của các phù thủy sẽ tự lựa chọn chủ nhân cho mình với sự tương thích gần như tuyệt đối. Đó có thể là những vũ khí huyền thoại đã tạo nên những chiến công hiển hách, đó cũng có thể chỉ là những đồ vật bình thường đã đồng hành cùng ai đó hay một nơi nào đó. Nói chung là muôn hình vạn trạng. Thường thì các phù thủy sẽ kế thừa vũ khí và sức mạnh của nó, thậm chí là cả lời nguyền, chúc phúc hay quyền năng gì đó. Có một số nơi thậm chí còn chọn người đứng đầu bằng vũ khí nữa.
Nhưng vũ khí và năng lực của Deft lại hết sức đặc biệt, anh không được chọn hay kế thừa gì cả mà chính vì anh mong muốn nên chúng mới trở thành những vũ khí mạnh mẽ. Ngày còn bé, cậu bé Kim "Deft" Hyukkyu cũng thích đọc truyện cổ tích như bao đứa trẻ khác. Deft bé nhỏ đã rất thích chuyến hành trình vượt qua bao chông gai để chạm tay đến ước mơ của nhân vật trong sách. Deft cũng muốn được như vậy, muốn đội chiếc mũ như một biểu tượng cao quý và muốn cầm trong tay khẩu súng trường cực ngầu.
Chỉ với mong muốn của mình, Deft đã hiện thực hóa những thứ trong truyện cổ tích trở thành vũ khí mạnh mẽ. Những thứ thuộc về Deft và chỉ phục vụ cho một mình Deft.
Deft chạm tay lên chiếc nón, tay hơi miết vành nón như đang suy nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng.
"Đội trị an - điều tra."
Một luồng ánh sáng trắng mờ nhạt tỏa ra từ người Deft và bao phủ không gian xung quanh. Những nơi mà ánh sáng này quét qua sẽ bị phân tích hết từ kết cấu công trình, lời nguyền, ma thuật hay chúc phúc. Tất cả những thông tin này sẽ được chiếc mũ tổng hợp lại rồi gửi thông tin cho Deft.
Hành lang tăm tối bị ánh sáng trắng mờ nhẹ nhàng quét qua và lặng lẽ phân tích một cách trần trụi nhất. Hành lang tưởng như vô tận này sẽ bị những năng lực trong truyện cổ tích phá giải theo ý muốn của vị hoàng tử bé kia.
Lần nữa mở mắt ra, Deft đã có được câu trả lời mình muốn. Linh cảm của anh đã đúng, hành lang này không bình thường. Hành lang này được ếm lên một ma trận, một ma trận đơn giản nhưng hiệu quả. Những người bước vào hành lang này sẽ không thể tìm thấy lối ra.
"Nhưng vấn đề là," Deft chạm tay lên hoa văn trên bức tường, "dùng thứ gì ghi đè lên ma trận này đây."
Tay mân mê những hoa văn mờ nhạt trên tường, anh suy nghĩ về cách để ghi đè lên ma trận khổng lồ này. Deft có thiên phú hơn người và cực kỳ giỏi ở khoản điều tiết ma lực nên trước giờ số lần anh vẽ ma trận để hỗ trợ thi triển ma thuật là cực kỳ ít, gần như chỉ làm trên lớp thôi. Còn nói về những ma thuật với quy mô cực lớn thì làm gì tới lượt học viên như anh được thực hiện.
Để tự mình thực hiện một ma trận hoàn thiện thì khó và còn cần rất nhiều dụng cụ hỗ trợ, nhưng nếu là chỉnh sửa hoặc ghi đè lên thì đơn giản hơn nhiều. Vấn đề là hiện giờ trong tay Deft không có thứ gì phù hợp để làm việc này cả. Nói thẳng ra là vật dùng để ghi đè nên có liên quan đến ma trận, hoặc liên quan đến nơi ma trận tồn tại.
Deft lại đặt tay lên chiếc ghim cài áo chỉ còn hình cây súng trường và rồi anh chạm tay phải một thứ. Câu trả lời cho vấn đề của anh đây rồi.
Trong túi áo trước ngực của anh chính là viên ngọc từ căn phòng lúc nãy, một món đồ hoàn hảo để ghi đè lên ma trận này.
Deft lấy viên ngọc trong túi ra, từ từ ngẫm nghĩ những bài học ở học viện và những lần hiếm hoi anh vẽ ma trận. Nhẹ nhàng truyền ma lực vào viên ngọc, từ từ ghi đè lên ma trận đang giam giữ anh.
"Hành lang dẫn đến cánh cửa hoàng kim ẩn chứa những kí tự huyền bí sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến khi không còn ai biết về nó."
Những kí tự trên ma trận hiện ra, Deft nhẹ nhàng sửa đổi lại.
"Hành lang dẫn đến cánh cửa hoàng kim ẩn chứa những kí tự huyền bí sẽ kết thúc tại đây, cho đến khi người tiếp theo xuất hiện."
Vì không chuyên nên Deft chỉ có thể ghi đè lên ma trận có sẵn chứ không thể chỉnh sửa lại nó hoàn toàn, nhưng như vậy là đủ rồi. Kết thúc việc ghi đè lên ma trận, không gian dần dần biến đổi. Khi Deft lần nữa nhìn thẳng về phía trước, một cánh cửa đã xuất hiện.
Vừa cất bước đầu tiên, Deft liền giẫm phải một thứ gì đó. Dưới chân anh lại là một viên ngọc nhỏ, hoa văn giống viên ngọc lúc nãy nhưng lần này là màu xanh dương. Đặt nó vào túi áo giống như viên ngọc lúc nãy, giờ thì tiếp tục tiến lên thôi. Nghĩ nhiều làm gì, cứ thỏa sức khám phá thôi.
À, Deft mạnh miệng vậy vì biết chắc kiểu gì Faker chả đi tìm mình.
Đẩy cánh cửa vừa xuất hiện ra, một luồng sáng mạnh lập tức tấn công Deft. Khi mở mắt ra lần nữa, anh đã đứng ở đại sảnh lúc đầu. Người mà anh vừa thoáng nghĩ tới, Faker đang đứng ở giữa sảnh với hai ly trà sữa trên tay.
Phản ứng đầu tiên của Deft là giơ tay chạm vào túi áo mình, nhận thấy hai viên ngọc nhỏ bé kia vẫn còn ở đó thì liền yên tâm. Dù sao cũng đi tới đó rồi, nếu phải đi lại thì phiền lắm.
"Đã dặn trước là đừng đi lung tung rồi, may mà không bị sao đấy." Faker hơi nhíu mày khi nói những lời này, có vẻ cũng hơi tức giận vì người ta không nghe lời mình.
"Đừng nói gì về mấy cái tớ vừa đi qua, làm vậy mất vui. Lần sau đưa tớ lại căn phòng đó nha, đi lại phiền phức lắm." Deft chạm nhẹ lên chiếc mũ khiến nó trở lại thành ghim cài áo rồi bước tới chỗ Faker.
Hai người đứng nhìn nhau không nói gì.
Và người chịu thua trước là Deft.
"Tớ đói rồi." Deft đưa tay ra lấy ly trà sữa nhân tiện nắm tay người ta một cái.
"Lần sau phải có tớ đi chung."
"Nhưng như vậy không còn vui nữa."
"Tớ sẽ không can thiệp gì hết, chỉ nhìn thôi."
"Nếu động tay thì sao?"
"Thì sẽ không cản cậu uống trà sữa nữa."
"Đồng ý."
Deft nhận lấy ly trà sữa, cắm ống hút vào rồi thả người xuống chiếc ghế giữa đại sảnh.
"Uống ít thôi, phải về ăn trưa nữa." Faker bước lại gần quan sát Deft kỹ hơn, người này rất hay che giấu vài chuyện, ví dụ như là mình bị thương nên là phải kiểm tra lại lần nữa.
"Ừm, uống xong rồi mình về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com