Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Zeka

Lặng lẽ bước ra ngoài ban công, Zeka tựa người vào thành lan can hít một hơi thật sâu. Đêm buông xuống, những ánh đèn phía xa mờ nhạt trong làn sương mỏng. Hương hoa sữa thoang thoảng nhưng không đủ để xoa dịu những nỗi niềm đang cuộn lên trong anh.

Tựa như lời bài hát, Zeka biết rằng đã đến lúc anh phải ra đi. Nhưng rời xa em, trái tim anh vẫn day dứt vẫn khắc khoải những kí ức cũ. Có những ngày, khi những cơn gió nhẹ lướt qua hình ảnh em lại trở về nhạt nhòa mờ mờ trong ký ức.

Zeka nhớ về lần đầu tiên gặp em nơi góc phố nhỏ những bông hoa rơi rụng đầy. Khi ấy ánh mắt em trong veo, dịu dàng như một nốt nhạc êm đềm trong bản tình ca đầu tiên. Mọi thứ như thể dừng lại để chỉ có anh và em trong những giây phút ngọt ngào đó.

Những ký ức về em, anh chẳng thể nào quên. Dẫu cho khoảng cách và thời gian có phai mờ hình bóng em vẫn in sâu trong tâm trí. Zeka đưa tay vuốt ve chiếc lắc tay em từng tặng anh món quà giản dị nhưng ý nghĩa như một dấu ấn khó phai mờ. Anh nâng niu nó như cách anh nâng niu những gì thuộc về em.

Đêm nay, Zeka không thể ngăn những suy nghĩ tràn về. Anh biết em đang ở đâu đó có thể đang bước qua những ngày như anh từng sống. Hay em đã quên rồi? Hay em vẫn còn vương vấn như anh?

Anh khẽ thở dài ánh mắt mông lung hướng về nơi xa xăm. Biết đâu em giờ này vẫn còn đau, còn nhớ về những ngày cũ. Những buổi chiều ngồi cạnh nhau, cùng ngắm hoàng hôn lặn dần, cùng nghe những bản nhạc yêu thích. Những ký ức ấy dù có cố quên cũng không thể xóa nhòa.

Zeka bước vào phòng mở nhẹ cửa sổ để làn gió lùa vào mang theo những ký ức tưởng chừng đã bị lãng quên. Nơi đây mọi thứ vẫn như cũ. Những kỷ niệm về em như những bông hoa sữa nở rộ nhưng cũng nhanh chóng tàn phai.

Anh chậm rãi rót một ly rượu những ngón tay lướt qua từng nốt nhạc em yêu thích. Chúng vang lên một cách lặng lẽ, hòa quyện vào nỗi cô đơn sâu thẳm trong anh. Anh không thể thoát khỏi cảm giác ấy như cách cơn gió cứ lướt qua mà không dừng lại.

Những ngày qua, Zeka đã cố gắng nhưng những kỷ niệm về em vẫn khiến anh đau nhói. Anh nhận ra những ký ức ấy không thể xóa nhòa không thể chôn vùi. Chúng nằm đó như những bóng hình nhạt nhòa lặng lẽ dõi theo từng bước chân anh.

Zeka nhớ lại nụ cười của em nụ cười mà anh chưa bao giờ quên. Đôi mắt ấy dịu dàng như ánh trăng như một lời thì thầm không ngừng trong lòng anh. Những lần anh lặng lẽ nhìn em từ xa mong mỏi một ngày em sẽ nhận ra nhưng có lẽ tất cả chỉ là ảo mộng.

Zeka khẽ mỉm cười nụ cười đầy chua xót. Dẫu biết em không còn bên anh nhưng anh vẫn mong một ngày nào đó em sẽ quay về. Hay dù chỉ là trong những giấc mơ nơi anh có thể gặp em để lần nữa cảm nhận hơi thở của em để lần nữa được nhìn vào đôi mắt ấy.

Zeka thả ly rượu xuống bàn bước ra ngoài ban công. Gió thổi nhè nhẹ nhưng không đủ để xua đi những nỗi niềm. Anh ngước nhìn bầu trời đầy sao nơi em từng đứng và nhìn về phía anh. Cơn gió ấy như một lời hứa sẽ mãi đưa anh đến gần em hơn dù chỉ là trong kí ức.

Anh vẫn nhớ em như cách một phần của anh sẽ luôn tồn tại trong em. Những gì đẹp đẽ đã qua có thể không thể giữ lại nhưng Zeka biết em sẽ mãi là một phần ký ức không thể phai mờ.

"Em có nơi trú ẩn chưa, nàng thơ của anh?"

Zeka thầm thì trong gió nhưng trong sâu thẳm anh đã biết câu trả lời. Em luôn có một nơi trú ẩn không phải ở đây mà là trong chính trái tim anh.






*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com