V.
Hôm sau cái đêm định mệnh đó, Bạch Hồng Cường quyết định chấm dứt hoàn toàn với em ghệ tôn hồng hệ E sau ba tháng yêu nhau mặn nồng với lý do "Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau". Đấy là Cường nói qua tin nhắn chứ đố mà dám nói trực tiếp. Thằng Long nó lại đè ra nắc cho to bụng, Cường bị chơi sợ rồi.
.
.
.
Vừa về tới nhà, Cường chạy tót lên phòng để mặc cho mấy đứa em ý ới gọi hỏi anh đi chơi có vui không, thằng Lanh còn hỏi anh húp được Long chưa. Có cái nịt, thằng được húp là thằng anh mày đấy. Đóng cửa phòng lại, Cường thả mình lên chiếc giường kingsize êm ái cố mong rằng cái lành lạnh của ga giường sẽ giúp anh dễ chịu hơn đôi chút. "Áh..." chết tiệt, hình như thân anh đáp giường hơn mạnh thì phải. Đụng vào cái hông đang đau rồi, đau thật tất cả là tại tên sói đội lốp cừu đó!
Nằm gác tay lên trán một lúc Cường quyết định phải chia tay thôi, đời anh không thể nào nằm dưới như vậy được nữa. Thế là cái tin nhắn "chia tay đi, anh nghĩ chúng ta không còn hợp nhau nữa." được Cường gửi qua cho Long, rồi sẵn tay chặn luôn nick của cậu để tránh trường hợp Long không chịu. Không chịu cũng phải chịu, ông đây không muốn gặp mặt em nữa. IG, facebook, tiktok, X...đều đã chặn hết.
"Còn gì nữa nhỉ?"
"À zalo với số điện thoại"
Cường nhất quyết không để Long liên lạc được với mình, anh còn kĩ lưỡng dặn dò tụi Lâm Anh, Phúc Nguyên, Duy Lân và mấy đứa nhân viên ở quán là "Có ai đến tìm anh thì cứ bảo dạo này anh ốm không muốn gặp ai." Đấy kĩ đến thế là cùng.
.
.
.
Ba ngày trôi qua trong yên bình, cứ tưởng mọi chuyện đã xong Cường sẽ quay lại cuộc sống thường nhật như hồi Long chưa xuất hiện. Giờ anh mới thả lỏng lại sau mấy ngày sống trong lo sợ, trong đầu Cường đã tưởng tượng đến hàng trăm cảnh Long sẽ tìm đến để "phạt" anh sau khi đọc xong cái tin nhắn chia tay đó. Đúng là mới bị nắc có một lần mà hỏng đầu luôn. Vỗ vỗ tay vào mặt cho tỉnh táo lại, nhìn xung quanh có lẽ nay mấy đứa nhóc nhà anh đều khá rảnh. Tụi nó đang ngồi tụ tập chơi game với nhau la hét im ỏi, thành Lanh đứng kế bên cổ vũ búng tanh tách như tôm.
Bỗng, không gian đang ầm ĩ trở lại có một khoảng lặng bất thường. Lâm Anh nhìn anh nửa nằm nửa ngồi trên sô pha tách biệt hẳn với bọn nó hỏi:
"Dạo này anh với anh Long sao rồi? Mấy nay anh ru rú ở nhà ấy"
"cãi nhau à?"
"Tụi tao chia tay rồi"
"Hả?????" một tiếng Hả rất to đều và đồng thanh từ phía lũ em đang chăm chú chơi game. Hai thằng Lân và Phúc Nguyên vứt luôn cái tay cầm trò chơi mà anh mới mua, phi một phát tới chỗ anh đang ngồi.
"Sao chia tay rồi? Anh bảo Long là định mệnh đời anh mà"
"Sao đùng một cái lại chia tay."
"Anh Cường nhà anh Long giàu lắm đấy anh suy nghĩ kĩ lại đi"
"Sóng gió phủ đời trai tương lai nhờ nhà chồng"
"Đúng đúng còn ba tụi em nữa mà, anh phải bước vào hào môn để chúng mình lên đời chứ"
"Anh với chả em"
"Tao thừa sức nuôi tụi bây được."
Nghe tụi em của mình lãi nhãi bên tay mãi mà Cường nhứt hết cả đầu. Tòa không chơi tòa không hiểu đâu.
"Thôi tụi bay im hết đi, tao chia chứ có phải tụi bay chia đâu"
"Nhưng mà...."
"Không có nhưng nhị gì hết!" Cường ngắt lời Phúc Nguyên đang định thuyết phục anh quay lại với Long. "Anh bảo không là không."
"Long nó là E."
"...."
"Ủa, giờ anh mới biết hả?"
"...."
"Ủa, mấy đứa biết hết hả?"
"Ừa, hôm anh first date em, Phúc Nguyên với Duy thấy hai người. Duy nói tụi em biết rồi."
"Hồi anh bảo quen Long em cũng bất ngờ, tại em với Long học chung cấp ba nên em cũng biết."
"........."
"Rồi sao không đứa nào nói cho anh hết vậy...?"
"Em tưởng anh nhận ra lâu rồi chứ quen nhau cũng ba tháng chứ ít gì"
"...."
"Đừng nói anh giờ mới biết đấy? Tại vậy mà anh chia tay người ta à?"
"Ừ..."
Bàng hoàng vì lũ em mình ai cũng biết chuyện động trời đó ngoại trừ bản thân, Cường sốc lắm. Nếu mà biết trước như vậy anh đâu có mất lần đầu. Được rồi, Cường sẽ dỗi luôn mấy đứa em cùng nhà cho cái tội biết mà không nói.
"Là ngàn muôn ánh ánh hòa vào nhau rực rỡ.....". đang ngồi thẫn thờ thì điện thoại anh rung lên. Số lạ? Có nên bắt máy không nhỉ? Đắn đo một chút thì Cường quyết định nghe máy tại nhân viên bên quán bar của anh bảo cuối tuần sẽ có khách sộp tới. Chắc có lẽ là vị khách sộp đó gọi cho anh để tư vấn. Nhỉ?
"Anh ra đây nghe điện thoại cái" báo với mấy đứa em một câu, Cường đứng dậy đi xuống phòng bếp để nhận cuộc gọi.
"Alo, cho hỏi ai vậy?"
"Cường.." Cường lạnh hết cả người khi nghe giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia.
"Long hả em.."
"Mới có mấy ngày đã quên bae của anh rồi sao?"
"anh đâu có..."
"Sao lại đòi chia tay? Bỏ chặn em ngay lập tức!"
"thì...thì...anh thấy mình không h.."
"Cường bỏ chặn em ngay, nếu không em sẽ đụ Cường trước mặt đám nhóc nhà anh đấy"
"M..Mày..."
"Thằng này nói được làm được"
"...."
"Em biết mọi thứ về Cường đấy anh không trốn được đâu, giờ thì làm theo lời em nói. Trước khi em không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."
"Đ...Được, tao bỏ chặn liền em đừng manh động" Cường lắp bắp nói, da gà thi nhau nổi hết cả người anh, gặp phải thằng liều rồi.
"Ngoan quá, mai em thưởng cho nhá."
"Không cần, mình chia tay rồi. Tao không muốn gặp em nữa."
"Em đã đồng ý đâu? Đừng có chọc điên em"
"E....." Tút tút, Cường định nói thêm gì đó thì đầu bên kia đã cúp máy.
Rồi xong, mấy thứ trong đầu anh bữa giờ sắp thành sự thật rồi. Hỏi anh có yêu Long thật long không? Thì câu trả lời là: Có. Nhưng việc Long là một Enigma đối với anh đó là một cú sốc rất lớn, khó mà chấp nhận được trong vài ngày. Đã vậy vừa mới biết thì đã bị cậu tẩm ngẩm bức đến phát tình rồi đè Cường ra đụ cả đêm. Ai mà chịu nổi chứ hả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com