Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 872: QUỶ VƯƠNG THẬT GIẢ

CHƯƠNG 872: QUỶ VƯƠNG THẬT GIẢ

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO

Đại đa số đội viên Thổ Phiên lần này tới dự thi là lạt ma, trang phục thông thường là áo choàng... Lại bởi vì phần lớn quần áo đều rộng thùng thình, hơn nữa cùng một kiểu dáng, nên cũng chẳng mấy ai để ý tướng mạo của mấy người đó. Nhóm người Khai Phong lại tỉ mỉ quan sát, thế nhưng người không che mặt cơ bản đều không nhận ra, người che mặt lại tương đối điệu thấp, phần lớn đều núp trong tối.

Quỷ vương phía sau Triệu Phổ chợt đưa tay, chỉ về phía một người.

Hiện trường ngoại trừ Triệu Phổ, còn có Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Tiểu Tứ Tử đều thuận theo hướng tay quỷ vương mà nhìn qua.

Vừa nhìn, bốn người đều sửng sốt, bởi vì trong đám người ẩn dấu một bóng dáng "quen thuộc" mặc áo choàng.

Cửu Vương gia khẽ nhăn mày, nghiêng đầu tựa như trầm tư, phút chốc sau lại quay đầu nhìn thoáng qua.

Cùng lúc đó, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử trên chỗ ngồi cũng quay sang nhìn một người.

Người mà mọi người nhìn là ai chứ? Bạch Quỷ Vương!

Lúc này hắn còn đang nhận đồ ăn từ đồ tôn, một lớn một nhỏ chia nhau ăn một cái bánh vừng, khi cảm nhận được ánh mắt của mọi người thì quay mặt nhìn.

Tiểu Lương Tử cầm lấy một hộp bánh đưa qua, hỏi ba người đang nhìn sư công mình, "Ăn không?"

Tiểu Tứ Tử và Triển Chiêu theo bản năng mà đưa tay cầm một cái bánh, Bạch Ngọc Đường lại ra hiệu bảo cữu công nhìn một người trong đám Thổ Phiên bên kia.

Không chỉ Yểu Trường Thiên, mấy người Lục Thiên Hàn và Bạch Long Vương bên cạnh cũng nhìn về phía Bạch Ngọc Đường chỉ.

Mấy lão gia tử vừa nhìn đều ngớ ra.

"Ồ?" Bạch Long Vương kéo tay áo đại sư Vô Sa, chỉ người kia rồi hỏi, "Đó không phải là lão Thiên sao?"

Tất cả mọi người gật đầu, nhìn Bạch Quỷ Vương, lại nhìn người nọ một chút, so sánh một hồi thì khẳng định —— người mặc áo choàng kia giống hệt Bạch Quỷ Vương!

Yểu Trường Thiên cũng sờ cằm, người nọ bị áo choàng bọc chặt kín, sao mà thấy được là giống hệt ta!

"Phần mắt rất giống, còn cả thân hình nữa!" Lục Thiên Hàn nói xong, tất cả mọi người đều gật đầu.

Thiên Tôn và Ân Hậu có chút hóng hớt mà nhìn qua —— ồ, sao đây lão Thiên, chẳng lẽ ngươi còn có huynh đệ sinh đôi gì đó sao?

"Cảm giác như người nọ chính là lão đại trong hàng ngũ Thổ Phiên!" Bọn nhỏ cũng nhìn ra đầu mối, người xung quanh hình như rất tôn kính người nọ, cầm thánh mới đấu xong trên lôi đài cũng thường quay đầu lại nhìn người đó, tựa như đang chờ lệnh.

"Trận chữ lơ lửng kia là do người này khống chế." Ân Hậu ra hiệu bảo Thiên Tôn nhìn tay người kia.

Hai trận chữ đích xác là kéo dài đến chỗ người này thì biến mất, rũ trên ngón tay bên người hắn là hai chiếc nhẫn màu đen. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện đó không phải là nhẫn, mà là hai vòng trận chữ.

Thiên Tôn cũng đang quan sát người này, hắn đưa tay sờ cằm, lẩm bẩm, "Có chút giống lão Thiên ha.... Thế nhưng nhìn kỹ thì lại không giống đến vậy."

"Đúng là có hơi.... Thế nhưng nhìn lâu thì cảm giác người nọ có chút không giống người." Ân Hậu cũng gật đầu.

"Đúng vậy!" Thiên Tôn cũng nghĩ giống Ân Hậu, "Có một loại cảm giác không phải người."

"Nhất định là giả mạo, bắt chước sư công!" Tiểu Lương Tử bất mãn, "Sư công đẹp trai hơn hắn nhiều."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lúc này đều im lặng, bởi vì Giao Giao đã xuất hiện trước mặt người nọ, đang tỉ mỉ quan sát gương mặt bị áo choàng che kín đó.

Giao Giao phát hiện tình huống trên mặt người này có chút giống tượng gốm giả trang công chúa Thổ Phiên ban nãy, thế nhưng khi nhìn thì tay của hắn lại là tay người thật. Triển Chiêu nỗ lực khống chế bàn tay muốn túm cái khăn che mặt người nọ của mình, thế nhưng Giao Giao lại đột nhiên đưa tay kéo đi tấm vải đen che kín nửa khuôn mặt người nọ. Triển Chiêu yên lặng nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia thấy có người giả trang cữu công thì có chút khó chịu, muốn nhìn cho rõ xem là ai đang giả thần giả quỷ.

Nhưng khi chiếc mặt nạ bị giật xuống, lại lộ ra một vết sẹo gần như kéo ngang cả khuôn mặt... Vết ấy như thể bị chém từ phần dưới, khiến nửa trên mặt trông như mặt búp bê sứ, nửa dưới lại là người thật, những mũi khâu chằng chịt nhìn rất đáng sợ, hệt như vết vá trên một tấm mảnh vải rách.

Người nọ đưa tay kéo mảnh vải lên che kín vết sẹo, đồng thời giương mắt liếc nhìn giao nhân trước mặt.

Giao Giao liền dời vài bước qua bên cạnh, mà hai tròng mắt người nọ cũng chậm rãi di chuyển theo Giao Giao, không biết là hắn có thể nhìn thấy giao nhân, hay là do nhận thấy được nội lực.

Nhưng nhờ hành động này của Giao Giao, tất cả mọi người đều thấy được rõ ràng.

"Cằm chẳng giống tí nào!" Tiểu Lương Tử ôm tay —— sư công nhóc quả nhiên đẹp trai nhất!

"Có vẻ là làm tượng gốm phỏng theo Bạch Quỷ Vương, sau đó may phần gốm đó vào người mình."

Mọi người thấy Công Tôn tổng kết rất đúng, sau đó đồng loạt nhìn Bạch Quỷ Vương —— lão gia tử, hắn là ai vậy? Kẻ thù của người à?

Yểu Trường Thiên lúc này cũng giống đồ đệ, ôm tay cau mày, tỉ mỉ quan sát người nọ ——— đây là ai đây? Lão gia tử không chỉ hỏi mình, còn hỏi muội tử, nhưng hai người rõ ràng không nhận ra người này, cũng nghĩ không ra là giống ai.

"Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường thấp giọng hỏi Triển Chiêu, "Ban nãy, ngươi có chú ý dưới cổ người nọ không?"

Công Tôn hoài nghi có thể ngày trước người này bị thương, ví như bị bỏng hoặc thân thể không trọn vẹn, nên mới sử dụng tượng gốm để "phục hồi" đôi phần, lại "cải tạo" mình thành Bạch Quỷ Vương.

Ban nãy lúc Giao Giao túm vải che mặt còn rất dùng sức, kéo ra một mảng lớn, chẳng qua Triển Chiêu chỉ chú ý nhìn mặt, chỗ khác thì không để tâm mấy.

Ngước mặt ngẫm lại hình ảnh ban nãy... Triển Chiêu chớp chớp mắt, "Dưới cổ hắn hình như có thứ gì đó..."

"Nhìn thấy một mảnh màu đen." Bạch Ngọc Đường lại chú ý thấy, tuy rằng chỉ thoáng qua, tựa như người nọ mặc quần áo đen ôm sát người vậy, thế nhưng cảm giác lại không giống lắm, chủ yếu là Bạch Ngọc Đường cảm thấy mảnh đen này có chút quen.

"Còn nhớ trong vụ trước đây có quản lý hiệu cầm đồ thắt cổ tự sát không?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

"A..." Triển Chiêu gật đầu, "Người có hình xăm dạ quang đó hả?"

Nói xong, Triển Chiêu sờ cằm, "Nói vậy thì đúng là có chút giống... Nếu có thể thấy rõ hơn một chút thì tốt quá..."

Vừa nói, Triển Chiêu vừa lắc đầu, cảm thấy thật đáng tiếc, trận pháp chữ không Miêu gia biết duy chỉ có thể lau đi, không tồn tại, nếu có thể xóa sạch quần áo hắn thì có thể nhìn kỹ hơn rồi.

Nghĩ xong, Triển Chiêu lại ngước về sau, hỏi Ân Hậu, "Ngoại công, chữ 'Cởi' viết thế nào vậy?"

Ân Hậu nghi hoặc mà nhìn ngoại tôn mình ——— ha?

Triển Chiêu còn khua tay múa chân với Ân Hậu, thì cởi quần áo á!

Ân Hậu ghét bỏ mà nhìn ngoại tôn —— làm gì có loại chữ này!

Triển Chiêu bĩu môi, cảm thấy đồ gia truyền tác dụng thật hữu hạn, còn không biết xấu hổ mà xưng là điển tịch "vạn chữ"!

Triển Chiêu vừa lầm bầm, vừa nhìn Bạch Ngọc Đường ——— Ngọc Đường, ngươi nói coi! Ngay cả chữ "cởi" cũng không có!

Ngũ Gia có chút lo lắng một hồi nữa Ân Hậu sẽ đè Triển Chiêu ra đánh mông một trận tại chỗ, vội đưa tay đè miệng con mèo kia lại.

Ân Hậu ôm tay khó chịu mà nhìn Thiên Tôn —— ngươi xem nó kìa! Giao đồ gia truyền cho rồi nó còn chưa biết đủ, còn dám chê ỏng chê eo.

Thiên Tôn lại rất bình thản, có chút hả hê mà nhìn Ân Hậu ——— lúc ngươi còn trẻ tính tình cũng đâu khác gì!

Mọi người dưới đài còn đang bận thảo luận chuyện Bạch Quỷ Vương thật giả, thì trên sân khấu đã đến phiên Triệu Phổ đánh đàn.

Triệu Phổ có thấy hình xăm trên cổ vị bên phía đối diện không? Có một chút, chẳng qua lực chú ý của Vương gia đã từ Bạch Quỷ Vương giả kia, dời đến phía sau hắn. Cách sau người đó không xa có đặt một cái túi vải, nhìn trông như một tấm ván gỗ được bao bằng vải đen. Bởi vì đặt dựa vào chiếc lều màu đen nên ít khiến người ta chú ý.

Triệu Phổ càng nhìn càng thấy kỳ lạ ——— thứ kia sao lại trông giống Tân Đình Hầu vậy? Chẳng lẽ, người này không chỉ bắt chước tướng mạo, còn bắt chước cả binh khí của sư phụ hắn? Có mưu đồ gì? Chẳng lẽ người này có quen biết sư phụ hắn ư?

Triệu Phổ càng nghĩ càng khó chịu. Hắn giơ tay lên, bắt đầu khảy đàn, tiếng đàn mang theo chút sát khí.

"Ấy?" Trên khán đài, Triệu Trinh sáp lên phía trước, "Cửu thúc... có vẻ không vui vẻ gì lắm, tên nào chọc phải thúc ấy rồi?"

Tiểu Hương Hương vỗ tay, "Cửu Cửu giỏi giỏi!" Vừa nói, còn vừa chỉ đám người Thổ Phiên bên kia, "Thái gia hụ giả!"

Triệu Trinh chớp mắt, nghi hoặc mà nhìn mẹ đứa nhỏ —— thái gia hụ là cái hụ gì cơ?

Bàng phi và Thái hậu lại nhận ra, trước đó lúc Yểu Trường Thiên ở trong cung trông đứa nhỏ, Hương Hương luôn gọi hắn là thái gia hụ.

Trong lúc nói chuyện, chợt nghe được tiếng đàn bất ngờ lên cao trào, trong lúc đám người trầm trồ khen ngợi, lều bạt của Thổ Phiên đối diện cũng phát nổ. Lều vải màu đen nổ tung, chiếc túi vải phía trước cũng đồng thời rách toạc, lộ ra một thanh đại đao kỳ quái bên trong.

Thanh kia có vẻ được làm từ gỗ, hình thể to lớn tương tự Tân Đình Hầu của Triệu Phổ.

Triệu Trinh cách khá xa không thấy rõ lắm, nhưng mọi người Khai Phong trên lôi đài trông rất rõ ràng, phần hoa văn trên chuôi đao gỗ kia cực kỳ giống với Tân Đình Hầu.

Sau khi mọi người nhìn rõ xong, đều xoạch một cái xoay mặt nhìn Yểu Trường Thiên —— ngay cả đao cũng làm giả theo? Tại sao lại bày ra một đống thứ giả để bắt chước ngươi chứ?

Lúc này, Bạch Quỷ Vương bình thản lúc đầu cũng không thế nào bình tĩnh được nữa.

Lão gia tử ôm tay, nhìn Tân Đình Hầu đặt trước mặt, lại nhìn thanh đao gỗ ngã trên đống lều bạt rách nát kia —— tại sao phải làm một thanh đao giả từ gỗ? Cảm giác như không có tác dụng gì mấy.

Lúc này, chợt thấy Yểu Trường Thiên giả kia đi tới nhặt đao gỗ kia lên, lại đặt vào trong cái rương lớn đội Thổ Phiên dùng để đặt cầm.

Mới vừa thả tay, lại nghe được tiếng đàn trên sân khấu vừa chuyển... Cái rương nổ tung, thanh đao gỗ kia cũng bay ra...

Triệu Phổ đảo tay qua dây đàn, tia nội lực nhắm thẳng về phía thanh đao kia...

Trong nháy mắt, thanh đao vỡ vụn ở trên không, biến thành gỗ vụn rải đầy đất.

"Chậc chậc..."

Nhóm người Khai Phong lắc đầu —— cơn tức lớn thật!

Lấy tính cách của Triệu Phổ, hắn đương nhiên sẽ không để con rối cầm thánh vào mắt, sau khi nhìn một vòng phát hiện Bạch Quỷ Vương giả đối diện có thể chính là độc thủ sau màn, Vương gia đã lập tức để mắt tới hắn.

Theo tiếng nhạc dần đến hồi cao trào, trong lúc đám đông phấn khích, Thổ Phiên đối diện cũng bắt đầu bị tấn công, lều bạt và rương đều phát nổ, Bạch Quỷ Vương giả kia né qua tránh đi, nhưng trên người có vẻ đã trúng mấy chiêu, tay áo nát bươm, cổ áo cũng bị rạch ra. Lúc này, hình xăm trên người hắn càng trưng ra rõ hơn.

Trên cánh tay và vai gáy là từng mảng lớn màu đen, đúng thật là giống loại hình xăm trên người quản lý hiệu cầm đồ.

Thế nhưng trên xương quai xanh của hắn còn có một hình xăm khác —— là con rắn.

"Nhìn quen quá!" Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia cũng gật đầu, giống thi thể trước đó bọn họ tìm được trong vách tường của tiệm giữa chợ đồ cũ. Dựa theo lời kể của cữu công hắn, đây là hình xăm của bộ tộc Bách Quỷ trước kia. Những hình xăm này được phân chia dựa theo cấp bậc thân phận của tộc Bách Quỷ, hình xăm trên thi thể bọn họ tìm được trong tường trước đó là xiềng xích, thuộc về cấp nô lệ thấp nhất. Mà loại hình xăm rắn này là cấp cao nhất, cũng chính là hình xăm của quý tộc.

Mọi người lại một lần nữa nhìn Yểu Trường Thiên.

Bạch Quỷ Vương lúc này không chỉ cau mày nữa, mà đuôi mày một bên còn nhếch lên rồi, trông đôi mắt một lớn một nhỏ, có chút hài hước lại có chút hung dữ.

"Con rắn kia... trông giống thế này sao?" Bạch Quỷ Vương như đang hỏi ai đó, lại như đang tự mình lầu bầu.

"Kỳ lạ..." Tựa như đã nhận được câu trả lời khẳng định, lão gia tử đưa tay khẩy má, "Quý tộc của tộc Bách Quỷ không phải đều đã chết sạch rồi sao?"

===---0o0o0o0---===

*bánh hạt vừng 芝麻饼

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com