Chapter 2
"Ầm ì sấm dội
Cuồn cuộn mây trôi
Mưa rơi chăng tá
Để ta lưu người"
************
"ĐÂY NÈ, TAKI!"
Ở phía xa, tôi thấy Taki bước tới, lần đầu tiên tôi thấy cậu ngoài đời, có lẽ, cũng chính ở nơi đây. Tôi đến bên cậu giữa toa tàu đông đúc, cố hét lên tên mình giữa đám đông tấp nập. Tôi khi ấy không dám nói đó là tình yêu nhưng tôi muốn được thấy cậu, được thấy người con trai mà mình gặp trong mỗi giấc mơ, được nghe cậu nói. Một đứa con gái từ vùng quê xa xôi, chưa từng biết đến cái không khí ồn ào của thành phố dám một mình chen chúc ở bến tàu xa lạ. Không biết cậu là ai, ở đâu giữa lòng Tokyo rộng lớn, đôi chân tôi cứ thế bước đi. Những gì tôi không thể nói trong dòng ghi chú vội vã, những gì mà tôi không thể nói cho cậu ấy nghe. Sự thật là có rất nhiều điều mà tôi muốn nói.
"Đợi e lâu không chị?"
Vẫn là đôi bàn tay ấy nhưng 4 năm trước tôi đã chẳng thể chạm vào. Bàn tay yếu ớt cố chen qua dòng ngưới hối hả, nhưng tôi lại chỉ lặng im nhìn ngắm , mặc bóng hình ấy tan vào dòng người phía xa.
**********
Con tàu lao nhanh qua lòng Tokyo rộng lớn, đưa hai con người trở lại nơi khởi đầu. Như mũi tên xuyên vào mặt hồ phẳng lặng, khuấy lên hạt cát vốn ngủ vùi dưới đáy nước thẳm sâu. Cuốn họ vào từng trang kí ức, rồi để lại họ giữa dòng suy nghĩ thâm trầm.
**********
Đã lâu lắm rồi, tôi mới trở về nơi đó. Từ ngày mà tôi và bà cãi nhau. Đó đến nay, chắc cũng đã 6 tháng. Không phải vì giận bà, mà vì tôi sợ. Tôi sợ rằng tôi sẽ lại phải chôn chân tại đó, phải trở lại cái guồng quay mà bà, mẹ hay bao người phụ nữ khác đã không thể vượt qua. Lấy chồng, lập gia đình, nuôi nấng chúng để rồi đốt đi cái tuổi thanh xuân chỉ được có một lần. Tôi muốn được sống trong không khí hối hả nơi đô thị phồn hoa. Muốn thoát ra khỏi cái cuộc sống chậm chạp, lặng lẽ ở nơi mà có lẽ đêm luôn dài hơn ngày. Ở nơi mà trong buổi chiều tà, thứ bạn mua được chỉ là lon cafe từ chiếc máy bán hàng xưa cũ. Khi tiệc tùng chỉ là buổi hội hè ngắn ngủi. Tôi hét lên vào nền trời lạnh lẽo cái mơ mộng kì lạ của bản thân chỉ để nhận lại tiếng vọng vang từ rừng núi hay cái liếc lạnh nhạt của trăng khuya.
"Nè Taki, cậu có từng muốn trở thành một con người khác không? Ý tôi là... Một con người hoàn toàn khác?"
"Có lẽ em chỉ mong mình đi ra được ngôi nhà đó mà thôi."
Tôi sống cùng ba trong căn hộ nhỏ giữa lòng Tokyo rộng lớn. Ba tôi ít nói và có lẽ ông cũng chẳng có nhiều cảm xúc. Mẹ là người gắn kết chúng tôi lại, để chúng tôi đúng nghĩa là một gia đình và rồi khi bà ấy ra đi, mọi thứ chỉ còn là khoảng trống rỗng. Chắc vì lẽ thế mà tôi tự lập từ khá sớm. Công việc làm thêm của tôi phủ kín từ thứ 2 cho đến chủ nhật, sau trường học nơi tôi dành ra 5 tiếng một ngày thì nhà hàng đó có lẽ là nơi tôi dành hết thời học sinh để cố gắng.
"Vậy sao, mỗi chúng ta ai cũng có những thứ muốn được thay đổi. Cậu biết không, tôi từng mong mình sẽ được là một nam sinh đẹp trai, sống ở Tokyo,... Rồi sau đó, tôi đã hoán đổi..."
"Vậy ý chị là em rất đẹp trai đúng không? Ôi cám ơn nha, em luôn biết điều đó mà haha"
"HEY TAKI! Cậu cắt lời tôi! Chắc đó là cái lý do chị Miki không thể nuốt nổi cậu! Rồi giờ cậu vẫn ế sưng lên như vậy á!"
"Sao chị độc mồm vậy chứ Mitsuha!"
"Thân là củ cải mà tưởng mình nhân sâm!"
**********
Nắng đầu xuân phả vào không khí cái ấm áp dịu dàng, yếu ớt, tưởng như chỉ đợi để ngọn gió lạc cuốn đi. Họ đi xa khỏi khu phố ồn ào, vụt qua họ những cánh đồng rắc đầy mạ non, những mái ngói bình dị dân dã rồi đến từng dặng đồi lấp ló đằng xa. Tiếng nói cười tan vào giọt sương trên ngọn cỏ lề đường, hòa vào tiếng hót giữa lùm cây lẩn khuất. Buồng tàu đông đúc bỗng như căn phòng trống chỉ còn hai con người ngồi lại. Chỉ là từng câu nói bâng quơ hay vài câu đùa nhạt nhẽo nhưng lại cuốn hút đến kì lạ...
********
"Sợi dây đó..."
Vòng dây đỏ cuốn chặt trên cổ tay Mitsuha, phải chẳng chính cái món quà của thần Mutsubi đã kéo chúng tôi gần lại.
"Cậu vẫn nhớ nó sao, sợi dây bện mà tôi đưa cậu ngày trước"
Ngày hôm ấy, tôi nghe giọng nói lạ lẫm gọi vang tên mình phía sau. Tiếng gọi từ cô gái tôi chưa từng gặp mặt. Chúng tôi, hay những con người lạc lối giữa trò chơi của định mệnh. Để sao ngày mà tôi thấy Mitsuha lại là khi tôi chưa hề biết một cơn mơ đêm ngày. Cô đã khóc, tôi thấy rõ từng giọt nước mắt nhòe ra trên gò má rồi ướt đẫm trên ngực áo học sinh. Sự bất lực, mệt mỏi, kiệt quệ, chúng bấu víu, cào xé cơ thể mỏng manh và rồi khi, tôi chưa kịp nhớ lấy tên người, cũng là lúc, tôi chỉ còn sợi dây nhỏ giữa lòng bàn tay.
"Sao quên được chứ. Chị có nghĩ đó chính là thứ đưa ta lại gần với nhau không?".
Cô ấy bỗng mỉm cười, nụ cười trầm ngâm, lặng lẽ. Khẽ liếc nhìn khung cảnh ngoài xa.
"Có lẽ đó là Mutsubi."
*********
Con tàu cập bến và phía ngoài là khung cảnh tôi thấy từ giấc mơ xưa. Vẫn là Itomori ngày ấy, một Itomori hoài cổ với dải rừng già cuốn quanh từng con đường nhỏ, che khuất ngôi đền cổ kính, nép mình trên lưng đồi đậm sương. Tôi muốn hít một hơi thật dài, muốn vẫy tay chào từng con người lạ mặt. Nhưng khi nhìn đôi mắt ấy, tôi lại chẳng thể nhấc nổi bước đi.
Vừa trở lại quê hương mình, nhưng sao cõi lòng tôi nặng trĩu. Cái sự bình yên ấy làm tôi bồn chồn, sợ hãi. Mỗi nhịp thở trôi qua, gương mặt bà tức giận lại như hiển hiện trước mắt. Từng người lạ mặt bước qua lại khiến tôi như đang đứng trước hàng ngàn con mắt liếc nhìn. Nhưng còn làm được gì chăng nữa, khi cuối cùng tôi cũng đã trở về.
"Thật sự xin lỗi, Taki. Có lẽ ta đành hẹn mai gặp lại."
Bóng cô ấy đi xa dần khỏi tầm mắt, tôi phải tới khách sạn và cô ấy phải trở về nhà. Giây phút ấy, tôi chẳng biết bản thân mình muốn gì đi nữa. Tôi chỉ biết một điều, rằng tâm hồn tôi như vừa nứt rạn.
"Taki! Mày làm gì ở đây vậy!"
"Fujii! Tao mới phải hỏi ông câu đó đó. Đừng nói mày định dẫn cả chị Miki đấy chứ."
Nói rồi, tôi cái dác nhìn xung quanh, thật sự nó vẫn là một thằng bạn tốt. Nhưng đôi khi bạn cần phải đề phòng khi thấy bản mặt nó xuất hiện!
"Tch, ai ế việc như mày. Tao vừa được mời về quản lí dự án chuẩn bị khởi công chỗ này. Mà nhắc mới nhớ, hay mày vẫn còn tơ tưởng con nhỏ lúc trước. Tao tưởng mày bị nó gài."
Thực ra, chuyện tôi được mời đến đây là thật nhưng chỉ quyết định việc đó tối hôm qua, khi thằng đần Taki kể với tôi rằng nó sẽ tới đây. Có lẽ, là một năng lực của trực giác khi tôi thấy chẳng yên tâm khi để nó tự mình về đây. Điều duy nhất tôi chẳng ngờ tới đó là nó sẽ đi cùng một cô gái. Mà tất nhiên, trên danh nghĩa của một thằng bạn, tôi sẽ không để nó bị dính thính tới hai lần!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com