Chap 1 Điều kỳ diệu đầu tiên
-Bạch Hiền ơi!!! Xuống ăn cơm rồi đi học nè con!!
-Cho con ngủ thêm tí đi mẹ~
Bạch Hiền lười biếng cuộn tròn mình trong chăn, lăn qua lăn lại. Cậu thật chẳng muốn đi học tí nào thật lười chết đi được, cậu muốn được nghỉ hè mãi mãi cơ~~
-Bây giờ có xuống ăn cơm không nào? Hôm nay tựu trường đấy! Con liệu mà chuẩn bị đi Bạch Hiền rồi xuống đây MAU LÊN!!!~mẹ cậu hét lên
-Dạ!!! Đợi con tí con thay đồ đã mẹ, mẹ iêu bình tĩnh TT^TT
Cậu hấp tấp đến nỗi suýt nữa là lăn xuống cầu thang luôn rồi, may mà cậu vịn kịp cái lan can cầu thang không thì coi như cậu chầu Diêm Vương tới nơi. Bạch Hiền chạy lại ôm mẹ nhõng nhẽo:
-Mẹ iêu con xuống rồi nè! Hôm nay ăn gì vậy ạ?
-Trứng ốp la bánh mì với salad, ăn lẹ đi con sắp trễ rồi đó!
-Vâng!!
Cậu ăn tới tấp quên trời quên đất đúng là đồ ăn mẹ nấu là ngon nhứt luôn! Vừa ăn xong cậu xách ngay lấy cặp chào mẹ rồi chạy đến trường. Cậu bỗng cảm thấy cực kỳ phấn khích mà chẳng hiểu tại sao vừa nãy cậu than chán. Chẳng mấy chốc đã đến trường, Bạch Hiền hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn ngôi trường. Tất cả vẫn như thế trong những ngày hè vừa qua, vẫn cái vẻ cổ điển ấy vẫn là những hàng cây ấy nhưng... Ngôi trường của cậu đã khác đi một chút, những bức tường tróc vẩy, ố vàng đã được sơn lại bằng màu trắng thuần khiết,lớp học rộng hơn, tiện nghi hơn. Cậu mỉm cười rồi chợt nhớ ra mình quên hỏi lớp, cậu hớt hải chạy lại bảng thông báo, lớp 11a2! Bạch Hiền tung tăng chân sáo đi tìm lớp... A! Đây rồi! Bạch Hiền bước vào lớp hét lớn:
-Hế lu mọi người!!!
Cả lớp quay lại cười lớn chạy lại ôm cậu rồi tíu tít nói chuyện:
-Ù ôi, năm học mới đợp trai ra nha~
-Í chời ưi~ phải Hiền Hiền hơm zị?
-Nghỉ hè có quên tụi này hơm đó??
-Ê, bồ béo lên hả? Sao thấy tròn ủm zị?
Hàng tá câu hỏi lao về phía cậu, Bạch Hiền choáng váng, chỉ trả lời vài câu rồi về chỗ ngồi, cậu thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng thoát khỏi tụi bạn, cũng phải thôi, Bạch Bạch ta là hot boi mà =]]
Cạch... Cô giáo mở cửa bước vào, phải nói là năm nay lớp cậu có cô giáo cực xinh nha~ mắt cô hiện rõ sự dịu dàng, sống mũi cao nhưng mà... Cô lại có hàm răng khểnh! Răng khểnh mà vẫn không làm cô xấu đi phần nào lại còn cá tính nữa nha~
-Cả lớp! Đứng!-bạn lớp trưởng hô
-Chúng em chào cô ạ!!!
-Ừ, các em ngồi xuống.
Cô nhìn lớp một lượt rồi hỏi lớp trưởng:
-Lớp thiếu bạn nào à??
-Dạ... Dạ thưa cô... Bạn Phác Xán Liệt ạ...- giọng lớp trưởng lí nhí
Cả lớp há hốc mồm, vẻ mặt ai cũng hiện rõ vẻ sợ hãi riêng Bạch Hiền vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra
~END PART 1~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com