Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20

Chap 20 

Khoảng Cách Vô Hình

Đã bước vào những ngày đầu xuân. Tuyết cũng dần tan đi trả lại cho tiết trời một sắc diện mới. Những nhành cây vươn mình rủ xuống lớp áo băng dầy bao phủ chào đón những chồi non. Cô bước từng bước thật chậm để tận hưởng cảm giác thoải mái và thanh bình lúc này. Con đường ngày hôm nay không còn xa và nặng nề như ngày trước. Mỗi bước chân không còn là nỗi buồn mà là nụ cười và tâm hồn bình lặng. Cô đứng đó nở nụ cười thật tươi với người nằm dưới. Nhẹ nhàng đặt bó hoa thủy tiên lên ngôi mộ đã xanh rì cỏ. Cô thả mình nằm xuống cạnh ngôi mô, nhắm mắt lại và từ từ cảm nhận cái cảm giác lành lạnh đang lan khắp cơ thể. Cô đưa tay chạm vào những ngọn cỏ phủ xanh ngôi mộ và cảm nhận được rằng người nằm dưới cũng cùng tâm trạng với cô

“Hơn một năm đã trôi qua, tất cả đã kết thúc và mọi người đều có được cái hạnh phúc như mong muốn. Cậu ấy nói đúng đã đến lúc chị cần phải buông em ra để tìm cho mình cuộc sống mới. Nhưng chị lại không biết tìm nó ở đâu…em sẽ tìm giúp chị chứ JiEun?” Cô cười ngượng ngùng khi nói ra những lời đó. Và một làn gió nhẹ khẽ lùa mái tóc thay người nằm dưới nói lời đồng ý

Cuộc trò chuyện thân tình bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Sooyoung ngồi dậy và nhăn mặt khi nhìn thấy tên người gọi

“Biết rồi…biết rồi. Tớ về ngay đây” Sooyoung đứng dậy chỉnh lại trang phục của mình và mỉm cười trước khi rời đi

“Chị phải đi rồi vì chủ tịch mới là một tên vô cùng khó chịu và khó ưa. Ah, em cũng biết hôm nay là ngày gì phải không? Hôm nay là sinh nhật thứ 27 của Taeyeon”

*********************

Trong sân vườn rộng lớn của dinh thự Kim. Nó nhắm mắt nằm nghỉ trên ghế dài, trông rất thoải mái hoàn toàn làm lơ với không khí đông vui của buổi tiệc sinh nhật xa hoa trong sảnh

“Pa……..pa” Tiếng nói bập bẹ của một tiểu thiên thần vang lên khiến nó ngồi dậy. Nó cười thật tươi, đưa hai tay về phía trước dịu dàng lên tiếng

“Lucy…tiểu công chúa. Lại đây nào con”

Cô bé xinh đẹp như một thiên thần. Đôi mắt nai to tròn khi cười lên để lộ một vầng trăng khuyết. Đôi má phúng phính còn thơm mùi sữa, hai bím tóc thắt gọn hai bên. Bước đi những bước chập chững nhìn vô cùng đáng yêu. Rồi thiên thần nhỏ bỗng vấp ngã và khóc lên. Nó vội vàng chạy tới bế Lucy lên ôm nhẹ vào lòng vỗ về

“Công chúa nhỏ lại khóc nữa sao Taeyeon?” Giọng trung trầm của một người đàn ông vang lên. Nó quay người lại nhìn thấy người vừa lên tiếng liền mỉm cười

“Không phải đâu thưa ba. Lucy vừa vấp ngã nên con bé mới khóc ah” Nó giải thích với chủ tịch Kim rồi quay lại nhìn Lucy cười và thơm nhẹ vào má cô bé

Nó nhìn người đàn ông trước mặt mình nhận ra thời gian thật đáng sợ. Chủ tịch Kim đã già hơn trước rất nhiều. Ông đã không còn khỏe mạnh như ngày nào mà phải cần đến xe lăn mỗi khi di chuyển. Mái đầu bạc trắng chỉ còn điểm vài sợi tóc đen. Nước da xạm đi cùng những nếp hằn sau đuôi mắt cho thấy thời gian không chờ đợi một ai. Người đàn ông quyền lực ngày nào nay đã bước vào bóng xế của cuộc đời. Đôi mắt ông không còn những tia nhìn sắc lạnh mà đã đằm đi cùng thời gian.

“Chủ tịch Kim chỉ cần không nhìn thấy Lucy 1 giây thôi là đã không chịu được” Cô gái đứng phía sau giúp đẩy xe cho chủ tịch Kim lên tiếng

“Luật sư Park, cô đang trêu ông già này đó ah? Đừng gọi tôi là chủ tịch mãi như vậy. Tôi bây giờ chỉ là một người bình thường như bao người. Là một người cha, một người ông trong cái nhà lớn này mà thôi”

Nó hạ thấp người cầm lấy tay ông ân cần nói

“Đúng vậy ba ah. Ba đã vất vả cả đời để nuôi dậy chúng con và làm nên tập đoàn K ngày hôm nay. Ba không chỉ là ba của con và Yoona, là ông của Lucy mà còn là điểm tựa vững chải và rộng lớn cho chúng con mai này” Những lời nói của nó khiến nơi khóe mắt ông bỗng đỏ lên và ươn ướt

“Xin lỗi vì ta đã để lại cho một gánh nặng quá lớn Taeyeon ah. Con luôn là đứa con mà ta tự hào nhất…” Không khí thân tình giữa cha và con gái khiến ai nhìn vào cũng phải mỉm cười

“Aigu….ông nội lớn rồi còn bắt chước Lucy khóc nhè sao? Lucy con lại dỗ ông đi nào” Nó trao cô bé cho chủ tịch, và thật kì lạ vừa rời tay nó là cô bé lại khóc to lên

“Ta nghĩ là con bé rất thích con đấy Taeyeon. Mà yêu trẻ con như vậy sao không nhanh nhanh có con đi. Con cứ chăm Lucy thế này không khéo mọi người lại tưởng con bé là con của con đấy” Chủ tịch Kim bế Lucy trên tay và không ngừng trêu nó

“Ba nghĩ con không muốn sao? Con mỗi ngày đều cố gắng mà dường như thượng đế vẫn chưa muốn cho chúng con một “người thứ ba”” Nó nhắn nhó nói và mọi người bật cười vì lời nói đùa vừa rồi

“Ngoài trời vẫn còn lạnh ba và Lucy vào trong nhà cho ấm. Hộ lý Hong, phiền cô chăm sóc ba tôi và Lucy” Nó nói với chủ tịch Kim và dăn dò người hộ lý đứng gần đó

Sau ngày đó mọi thứ dần quay trở lại vị trí cũ, thậm chí còn tốt hơn trước rất nhiều. Nó giờ đã là tân chủ tịch Tập đoàn K. Và một điều ngạc nhiên là vị trí giám đốc điều hành lúc này là Yoona. Bến đỗ bình yên đã khiến bước chân cô dừng lại. Yoona không còn ham chơi mà đã chăm chỉ học hỏi, cũng như cách quản lý vụ việc của công ty từ ngày kết hôn với Tiffany. Và Lucy là điều khiến Yoona phấn đấu hơn để sau này trở thành tấm gương cho con

“Nhìn hai người thế này hẳn không ai tin đã từng có thời gian không xem nhau là người nhà. Thậm chí tân chủ tịch đây từng rất hận ba mình” Luật sư Park nhìn theo bóng chủ tịch nói với nó

“Tôi vẫn còn nợ luật sư Park Gyuri đây một lời cám ơn và xin lỗi. Ngày trước nếu không nhờ sự giúp đỡ của cô có lẽ tôi và ông ấy vẫn còn hiểu lầm nhau. Nói thật rằng ngày trước tôi cũng không thích gì cô lắm vì nhìn cô khi đó không khác gì một trong những người tình của ông ấy” Nó nhắc lại chuyện cũ và trừng mắt với Gyuri

“Tôi biết và tôi thích cách suy nghĩ của mọi người. Dù sao bây giờ tôi cũng là cố vấn pháp luật cho Tập đoàn K nên dù có không thích nhau nhưng tôi tin tôi và chủ tịch đây còn phải gặp nhau nhiều lần” Cả nó và Gyuri cùng bật cười vì cuộc nói chuyện cởi mở này. Bỗng tiếng của một cô gái vang lên thu hút sự chú ý của cả hai nhất là Gyuri

“Taeyeon, chúc mừng sinh nhật cậu” Seungyeon xuất hiện bước đến ôm lấy nó và gởi đến nó lời chúc sinh nhật

“Cảm ơn chị Seungyeon. Nói thật là tôi không thích sinh nhật vì nó khiến tôi cảm thấy mình như già thêm”

“Cậu già thì tôi thế nào hả Taeyeon? Có vẻ như cậu đang bận thì phải, vậy tôi vào bên trong trước” Seungyeon nói và bước vào bên trong sảnh tiệc. Khi cô đi rồi vẫn có một người cứ nhìn vào bóng lưng cô

“Luật sư Park. Park Gyuri” Nó búng tay trước mặt Gyuri nhưng không thấy cô có bất kì phản ứng nào đành hét lớn

“Cô gái vừa rồi là ai thế chủ tịch Kim?” Gyuri vẫn không dứt cái nhìn mà hỏi nó

“Một người chị mà tôi rất quý” Nó cười nhẹ trước bộ dạng lúc này của Gyuri

“Thế cô ấy đã có đối tượng chưa? Nhà ở đâu? Số điện thoại?”

“Yah”

“Không cần tôi sẽ tự đi hỏi” Nói rồi Gyuri bỏ lại nó và tiến vào sảnh tiệc để tìm Seungyeon

Nó cười và thấy lòng thật nhẹ nhõm. Những con người mà trước đây nó ngỡ rằng không thể ngồi cùng một bàn nói chuyện thì giờ đây lại có vị trí khá quan trọng trong công ty. Nó nhìn đồng hồ lúc này đã gần 5h. Nó nhìn lên trời cao và thì thầm

“Tạm biệt cậu, Yuri”

Rồi mặt nó bỗng nhăn lại khi nhìn thấy bóng một người cao cao quen thuộc đang tiến lại gần

“Cậu đã ở nơi chết tiệt nào mà giờ mới xuất hiện Choi Sooyoung” Hai hay khoanh lại trước ngực trừng mắt hỏi Sooyoung

“Vậy còn cậu tại sao giờ này vẫn còn đứng ở đây? Hôm nay cậu là nhân vật chính của buổi tiệc mà lại để tất cả mọi việc từ chuẩn bị đến tiếp đón khách cho Yoona và Tiffany là sao? Và Sica đâu sao tớ không nhìn thấy cậu ấy?” Sooyoung hỏi ngược lại và nhận được cái nhún vai thờ ơ của nó

“Vậy không phải càng tốt sao? Để mọi việc cho Yoona và em dâu lo liệu. Yoona cũng đã là giám đốc điều hành việc giao thiệp với các đối tác lúc này rất cần thiết cho con bé về sau. Sica hẳn giờ đang ở sân bay để làm một việc mà lẽ ra cô ấy nên làm từ rất lâu…” Nó mỉm cười cùng Sooyoung ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ dài, sơn màu trắng được đặt trong sân vườn.

Sooyoung nhìn nó lúc này thấy lòng thật vui vì dường như cô đã dần thấy lại hình ảnh của một Kim Taeyeon điềm tĩnh, thông minh, hiền lành và luôn mỉm cười. Không phải là một ác quỷ lạnh lùng, độc đoán và thủ đoạn

“Sao cậu lại nhìn tôi cười như vậy?” Nó quay qua và thấy Sooyoung đang nhìn nó cười khó hiểu

“Vì tớ đã tìm lại được người bạn của hơn 6 năm trước. Kim Taeyeon đó luôn cười, hay trêu đùa mọi người và là con người giàu tình thương và lòng vị tha. Cậu đã không còn hận chủ tịch nữa. Xóa bỏ những hiềm khích với Yuri. Cho Yoona một cơ hội làm lại từ đầu. Quan trọng hơn cả là cậu đã đón nhận Sica với tất cả tình yêu dành cho cô ấy” 

Nó bật cười, lắc nhẹ đầu khi nghe những lời Sooyoung vừa nói

“Cậu thật sự nghĩ vậy sao Sooyoung? Cậu thật sự nghĩ tôi là một người rộng lượng và vĩ đại vậy sao? Không bạn thân mến àh” Nó đứng dậy tiến về phía người phục vụ đang bê mâm rượu. Nó lấy hai ly vang và đưa cho Sooyoung một ly

“Ba tôi đã có tuổi, không thuận tiện đi lại nếu không có xe lăn. Đồng nghĩa ông ấy không còn khả năng gây cản trở cho tôi. Yuri là vì lời hứa và cũng là một phần trong bản giao kèo ngày đó với tiểu thư SeoHyun nên tôi không gây khó khăn gì cho cậu ta. Còn Yoona….tôi muốn Yoona tự ghi nhớ và khắc sâu vào trí não rằng cuộc sống đầy quyền lực bây giờ, hạnh phúc của một mái ấm mà con bé đang tận hưởng là do một tay tôi trao tặng. Vì thế suốt cả đời này Yoona sẽ không thể phản bội tôi lần thứ 2. Sica lúc này có lẽ đã biết được vị trí của mình là ở đâu….” Nó uống cạn ly rượu và vứt đi trước đôi mắt ngỡ ngàng của Sooyoung

“Taeyeon àh, cậu…..”

“Vẫn còn hữu dụng thì sẽ giữ lại nhưng nếu tài lực không còn thì cũng như một ly rượu bị uống cạn, trống rỗng và vô dụng. Niềm tin và kì vọng của tôi đặt vào họ như mảnh thủy tinh. Chỉ cần một lực nhỏ cũng khiến nó vỡ nát. Nhưng cậu yên tâm rằng lúc này tôi thật sự cần Yoona, và trái tim tôi khi đứng trước Sica vẫn đập những nhịp đập của tình yêu như ngày nào. “ Nó vỗ nhẹ vai Sooyoung và bước vào bên trong buổi tiệc. Và lại nở nụ cười hiền lành và rộng lượng với tất cả mọi người

“Taeyeon àh, đến khi nào cậu mới có thể nói những lời thật lòng của bản thân.”

Sooyoung nhìn theo bóng nó và cô hoàn toàn hiểu được vì sao nó lại nói ra những lời đau lòng đó. Nó dù có tài giỏi, thông minh thì nó vẫn là một con người. Vẫn biết đau buồn, vẫn biết khóc và cần lắm một điểm tựa cũng như một người có thể kéo lại mỗi khi bước chân nó lạc lối. Với Sica là một tình yêu vô điều kiện. Cho đi rất nhiều dù tình yêu đó vẫn lắm nỗi buồn. Nhưng Sooyoung biết nó vẫn rất yêu Sica nhưng lúc này tình yêu đó lý trí hơn. Sự việc của một năm trước khiến nó mất đi lòng tin ở tất cả mọi người và cả với người con gái nó yêu. Vẫn yêu thương nhưng Sooyoung biết tình yêu đó không còn những gam màu sáng mà phảng phất sắc trầm nơi đôi mắt Sica. Giữa họ lúc này cần một sự liên kết kì diệu để có thể kéo cả hai về như xưa và xóa đi những vết hằn buồn của kí ức

************

Nơi sân bay rộn rã những bước chân người đi kẻ ở. Những tâm trạng vui buồn của ngày về và sự ra đi. Có người buồn khi phải tiễn đưa một người. Lại có người vui vì ngày về của một người. Nụ cười và nước mắt luôn là đôi bạn trên mọi ngã đường. Khi ta cười chưa phải là niềm vui, khi ta khóc chưa hẳn là nỗi buồn. Sân bay là một nơi như thế, ghi nhớ rất nhiều những khoảnh khắc của tất cả mọi người. Yuri giữa sân bay nhìn những khoảnh khắc, những biểu lộ trên gương mặt của những người ở đó. Cô nhìn tất cả nhưng không nhìn vào gương mặt đối diện mình, không nhìn vào tâm trạng của bản thân lúc này. Môi cười đấy nhưng khi quay lưng sẽ là nước mắt, nước mắt kia nhưng sau đó sẽ là nụ cười. Yuri hiểu rõ rời Hàn Quốc lần này sẽ là mãi mãi. Bỏ lại tất cả những kí ức, kỉ niệm, nỗi buồn và cả những sai lầm của quá khứ. Thật lòng rằng cô không muốn rời đi thế này. Rằng vẫn chưa thể buông tay người con gái đó. Nhưng đời không do mình sắp đặt. Dặn lòng rằng rồi sẽ có ngày quên đi, sẽ có ngày bình thản.

“Đừng khóc Sica àh. Phải ăn uống đúng bữa, ngủ đúng giấc, đừng nghĩ quá nhiều cho người khác, đừng lo quá nhiều cho một ai mà hãy vì bản thân mình, và phải luôn mỉm cười vì nụ cười của em rất đẹp” Yuri môi cười ép nước mắt vào trong nói những lời cuối cùng với Sica

Sica không nói gì cô gật đầu nhìn Yuri bằng đôi mắt ửng đỏ. Với Sica đây là lần đầu và cũng có thể là lần sau cùng cô tiễn và nhìn thấy Yuri. Tiễn đưa một người ra đi đồng nghĩa với việc chấp nhận người đó bước ra khỏi cuộc sống của mình. Và Yuri là người bạn đặc biệt mà Sica sẽ dành một vị trí, một góc nhỏ không bao giờ quên trong tim như một món quà cho ngày tiễn biệt.

“Em có hận Yul sau tất cả không Sica?”

“….đã từng rất hận. Nhưng rồi em nhận ra hận một người thì bản thân mình cũng rất đau. Không ai sống trên đời mà không một lần gục ngã. Nhưng sau cú ngã đó phải biết tự đứng dậy và nhận ra ta đã đau như thế nào để có những bước đi vững vàng hơn”

“Cảm ơn em, Sica. Kim Taeyeon có đối xửa tốt với em không? Cậu ta vẫn yêu em sau tất cả chứ?”

“Có…..người đó vẫn yêu và đối xử với em rất tốt.” Thoáng ngập ngừng vì câu hỏi của Yuri dù thế Sica vẫn trả lời, nhưng cô lại cúi đầu và tránh nhìn vào đôi mắt Yuri

“Vậy là tốt…vậy Yul an tâm rồi….” Yuri biết Sica nói dối nhưng cô chỉ có thể chấp nhận lời nói dối đó như một sự thật

“Đã đến giờ rồi Yul nhanh vào trong đi” Sica lấy tay gạt nước mắt và nở một nụ cười thật tươi lần cuối với người bạn đặc biệt này. Chí ích cô cũng muốn khi ra đi hình ảnh Yuri nhìn thấy là một Jessica tươi cười trong hạnh phúc. 

Yuri nhìn đồng hồ rồi dang hai tay về phía Sica nhìn cô gượng một nụ cười

“Yul có thể ôm em được không?”

Sica không nói gì bước đến ôm chặt lấy Yuri. Yuri ôm siết lấy Sica trong vòng tay mình lần cuối. Buông nhau ra là cả hai chỉ có thể bước về hai hướng. Cô sẽ không bao giờ quên khuôn mặt, hình dáng, nụ cười và giọng nói này. Muốn ôm thật chặt, siết thật chặt nhưng Yuri biết rồi cũng phải buông nhau ra.

“Hứa với em Yul nhất định sẽ sống tốt. Thật thành công và tìm một người để có thể chăm sóc cho Yul….” Cả hai nhẹ nhàng rời nhau ra và Sica đưa tay chạm vào gương mặt đã từng rất yêu thương kia….

Yuri buông tay quay lưng đi một cách dứt khoát và khi đến gần cửa kiểm soát cô bất ngờ quay lại và hét lớn với Sica

“Yul sẽ không chút em hạnh phúc….vì hạnh phúc đó là nỗi buồn của Yul. Nhưng Yul sẽ chờ em dù 5 năm….20 năm….thậm chí là 50 năm”

Bóng Yuri khuất sau cánh cửa đã lâu nhưng Sica vẫn đứng đó. Và không thể dối rằng cô không cảm thấy buồn vì sự ra đi của Yuri, nhưng điều làm cô buồn hơn lúc này là suy nghĩ về một người. Một người mà mỗi phút, mỗi giây nghĩ đến đều khiến lồng ngực cô như nghẹt thở. Sica rồi cũng rời sân bay nhưng chỉ đi được vài bước thì chân cô khựng lại khi nhìn thấy nó….và không biết nó đã đứng đó tự bao giờ.

Nó đứng đó nhìn cô bằng đôi mắt khó dò. Cô không thể đọc trong suy nghĩ nó lúc này là gì. Nhưng cô cảm thấy vui vì nó đã xuất hiện ngay khi cô vừa nghĩa đến nó

“Yuri đi rồi sao?”

“Dạ….”

“Em có buồn không?”

“Buồn…”

“Chúng ta về nhà thôi”

“Dạ…”

Đó là tất cả những gì mà nó hỏi khi xuất hiện tại sân bay. Và “dạ” là từ duy nhất cô có thể nói ra. Trên suốt đoạn đường về nhà thì im lặng là người bạn không mời chen vào giữa nó và cô

Nó dừng xe trước cửa nhà và đứng chờ cô để cùng khoác tay nhau bước vào. Không phải nó thể hiện tình yêu hay phong thái của bản thân mà chỉ đơn giản nó muốn đóng tròn vai người có tất cả và hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp trước tất cả mọi người.

"Cười lên"

Câu nói gỏn lọn , lạnh lùng buông ra như một mệnh lệnh và Sica như một diễn viên lành nghề. Cô lập tức cười thật tươi. Cùng nó bước vào bên trong buổi tiệc chào hỏi, tươi cười với tất cả mọi người như chưa bao giờ có việc gì xảy ra. Nhưng mấy ai biết rằng nụ cười lúc này là nước mắt hằng đêm. Khi tiệc tàn, lúc chỉ còn nó và cô thì sự thật luôn khiến con tim đau lòng. Người bên ngoài chỉ biết rằng Jessica Jung là một người phụ nữ hạnh phúc vì vừa xinh đẹp, có một người chồng tài giỏi, luôn yêu thương và cưng chiều cô. Người ta chỉ nhìn vào nụ cười và hào quang bên ngoài mà không nhìn thấy góc tối và nỗi buồn khi đêm về của người con gái đó. Không nhìn thấy hằng đêm cô phải tự lau nước mắt bản thân và một mình đếm thời gian trong căn phòng rộng lớn mà lạnh lẽo. Liệu đây là sự trừng phạt dành cho người con gái mà nó yêu hơn cả cuộc sống. Trước mọi người luôn sánh vai đôi vợ chồng hạnh phúc. Nó nắm chặt tay cô đi khắp tất cả các buổi tiệc. Nó cười nồng nàn với cô trước các vị quan khách. Nó hôn cô dịu dàng trước những người trong gia đình. Nhưng khi cửa vừa khép lại thì cái nắm tay buông lỏng dần, không còn nụ cười nào ngoài cái nhìn lạnh lẽo. Nhưng Sica chưa một lần nói tất cả những điều này với bất kỳ ai kể cả với Sooyoung và người em dâu thân thiết Tiffany. Vì cô luôn tin vào tình yêu của nó và chờ đến ngày nó trở về là Taeyeon của cô như ngày nào.

Sica giật mình tỉnh giấc và cũng như mọi lần cô đều mong bên phải của chiếc giường là hình dáng say ngủ của người đó. Nhưng tất cả chỉ là hi vọng. Buông một tiếng thở dài nặng nề, cô khoác một chiếc áo mỏng bước xuống giường và rời khỏi phòng đến một nơi làm công việc hằng đêm cô vẫn làm.

Sica đứng trước cửa phòng làm việc của nó nhìn vào bên trong. Đêm nào cũng thế nó luôn làm việc tận khuya. Bên ngoài nó tỏ vẻ không quan tâm lắm công việc của công ty, an tâm giao tất cả cho Yoona . Nhưng Sica biết đêm nào nó cũng thức đến gần sáng, tự tay kiểm tra hết tất cả những công việc, những con số và những hợp đồng Yoona đã ký. Người không hiểu gọi đó là cẩn thận, kẻ hiểu rõ gọi đó là tính đa nghi. Sica đứng tựa cửa nhìn thật lâu gương mặt nghiêm túc khi chìm vào công việc của nó. Với cô đó đó là sức hút kì lạ ở nó. Cô xuống bếp và tự tay pha một ly sữa nóng rồi bước vào phòng đặt lên bàn làm việc của nó. Đây là điều cô đã làm suốt một năm và tự bao giờ nó cũng đã quen với sự xuất hiện của cô cùng ly sữa nóng vào đúng giờ đó.

"Taeyeon phải giữ sức khỏe đừng thức khuya nhiều quá....xem như là vì em" Sica nhẹ nhàng nói đặt ly sữa lên bàn 

Nó không nói gì ngẩng đầu lên nhìn cô thật lâu rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc

"Em về phòng ngủ trước đi"

"Dạ" Sica gượng cười rời khỏi phòng và khi cánh cửa hoàn toàn khép lại nó dừng việc đang làm nhìn thật lâu vào ly sữa với đôi mắt thật buồn và khẽ thì thầm

"Ngủ ngon Sica"

Sica không về phòng mà đi đến sofa bên ngoài ngồi bó gối nhìn chằm chằm vào ánh đén hắt ra từ khe cửa phòng làm việc của nó. Lúc này nó có thể lạnh lùng, vô tâm với cô nhưng cô tin rằng nếu không đi đến cuối con đường sẽ không biết được đó có phải là đường cùng hay là lối vào thế giới mới. Yêu nó là một quyết định mạo hiểm trong đời cô. Nắm bắt trái tim nó là hành trình phiêu lưu đầy thử thách. Nhưng Sica hiểu sau mỗi thử thách đó cô lại càng yêu nó nhiều hơn.

Sica nhìn đồng hồ lúc này đã là 3h30. Cô đứng dậy tiến về phía căn phòng đó không quên cầm theo một chiếc áo khoác. Cô mở cửa bước vào nhìn thấy nó gục ngủ trên bàn làm việc. Sica mỉm cười bước tới nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên người nó. Xếp gọn lại các giấy tờ, và cầm lấy ly sữa vẫn còn nguyên đã ngụi lạnh từ bao giờ rời khỏi phòng. Đó cũng là việc mà cô đã làm trong một năm qua. Pha khi ly sữa vẫn còn nóng rồi lại đổ đi khi nó đã nguội lạnh. Lòng Sica đau lắm nhưng cô vẫn tin mình có thể làm ấm lại trái tim lạnh giá của nó.

Sự chờ đợi nào cũng có kết quả. Tình cảm nồng ấm của Sica đã làm tan đi lớp băng của sự cố chấp, bào mòn tính đa nghi trong con người nó. Nó có thể rắn lòng với bất kỳ ai nhưng khi đứng trước Sica nó lại để con tim mình dại khờ và ngốc nghếch yêu cô

Khi Sica chuẩn bị đổ ly sữa đi thì bất ngờ một bàn tay đưa ra giữ tay cô lại. Sica xoay người lại nhìn và trước mặt cô là khuôn mặt của người hằng đêm vẫn theo cô vào giấc ngủ. Ánh mắt nó nhìn cô không lạnh, đầy cảm xúc, nồng nàn và tình cảm. Nó cầm lấy ly sữa và uống một hơi cạn ly trước đôi mắt ngỡ ngàng và đôi môi khẽ mở vì ngạc nhiên

"Dù đã nguội nhưng vẫn còn ngon lắm và rất ngọt"

"Taeyeon có biết uống sữa nguội sẽ không tốt cho cơ thể không?"

"Nhưng tôi lại thấy ly sữa đó rất nóng. Nóng đến mức như thiêu đốt cả con người tôi lúc này"

"Đồ tồi....đồ xấu xa" Sica nhìn nó bằng đôi mắt ửng đỏ đánh liên tục vào vai nó

Nó đứng yên đó để cô đánh và trút mọi cảm xúc dồn nén trong một năm qua. Nó đưa tay lên kéo cô vào cái ôm siết yêu thương. Nhưng Sica lại đẩy mạnh nó ra từ chối hơi ấm từ vòng tay nó. Nó khẽ cười vì sự bướng bỉnh đáng yêu lúc này của Sica. Nó đẩy mạnh và kẹp chặt Sica giữa nó và bức tường. Khoảng cách giữa cả hai lúc này là vô cùng gần gũi. Có thể nghe thấy cả nhịp đập của tim và hơi thở của đối phương phả trên da mặt mình.

"Thả em ra"

"Không thả"

"Đồ tồi"

"Umm...tồi lắm" Nó vùi mặt mình vào hõm cổ trắng ngần của cô mà ậm ừ

"Đồ xấu xa" Sica muốn nó thấy cô cũng biết giận nhưng hai tay cô đang ôm chặt lấy nó. Vì cô nhớ...nhớ đến phát điên hơi ấm, giọng nói của nó lúc này

"Xin lỗi..."

"Taeyeon có biết một năm qua em đã sống thế nào không? Taeyeon có biết trái tim em đau như thế nào không?" Sica nhìn nó với đôi mắt vừa thương, vừa giận, nói bằng giọng ấm ức và hai bàn tay không ngừng đấm vào lưng nó

"Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi em Sica ah. Xin lỗi vì sự cố chấp, tính đa nghi và lòng tự trọng đầy cao ngạo này đã làm em tổn thương. Xin lỗi vì không thể bên cạnh mỗi khi em buồn, không thể lau nước mắt cho em....."

"Em nhớ Taeyeon....nhớ rất nhiều" Đêm nay cũng như những đêm về trước Sica lại khóc nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc vì băng đã tan và trả lại cho cô Kim Taeyeon đã lấy cắp trái tim cô

"Tôi sẽ chỉ xin lỗi hết ngày hôm nay thôi vì ngày mai, và cả cuộc đời về sau sẽ không làm bất kỳ điều gì để phải nói hai từ 'xin lỗi'”

"Vậy Taeyeon sẽ nói gì?”

“Love”

“Forever”

Sau một năm dài lạnh lẽo cả hai lần nữa được sống trong cảm giác say đắm, nóng bỏng của tình yêu. Cũng như vị ngọt ngào, hạnh phúc trên làn môi mà họ trao nhau. Một lần nữa ôm lấy yêu thương, giữ chặt bàn tay đó và dù mai này khi đường họ đi không còn bằng phẳng mà là sỏi đá khô cằn thì cũng không bao giờ buông tay nhau ra."

Phía sau bức màn kia là sự thật mọi người tìm kiếm

Liệu rằng mấy ai đủ can đảm bước đến nhìn vào sự thật đó

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com