Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9

Chap 9 

Hợp Tác

Sooyoung cuối cùng cũng tìm thấy nó trong một quán bar. Nó ngồi đó, cứ liên tục uống từng ngụm rượu. Sooyoung bước tới định vỗ nhẹ vào vai nó thì nhìn thấy trên bàn đã có hai chai rượu rỗng. Trên tay nó là chai thứ 3. Lúc này chính bản thân Sooyoung cũng không biết nên nói gì với nó nữa. Nhưng cô chỉ chắc một điều rằng Sica không cố tình để sẩy thai

“Giám đốc, đừng uống nữa. Chúng ta về thôi.” Sooyoung giữ chai rượu ngăn không để nó uống tiếp. Nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sooyoung liền kéo tay cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi nói bằng cái giọng lè nhè

“Sooyoung…cậu đến thật đúng lúc. Ngồi xuống đây…uống với tôi nào. Không có giám đốc, thư ký gì hết…chỉ có cậu và tôi. Hai người bạn cùng uống với nhau...Nào!” Mặc cho Sooyoung ngăn cản nó vẫn cứ rót và nốc từng ngụm rượu đắng. 

Rượu dù có đắng cũng không đắng bằng lòng nó lúc này. Từ ngày ép buộc Sica làm vợ, nó biết cô sẽ hận và ghét nó lắm. Nhưng nó vẫn tha thứ, bỏ qua tất cả cho những hành động của Sica. Nhưng lần này nó không thể nào tha thứ cho Sica được, cô đã nhẫn tâm lấy đi quyền được sống của một sinh mạng bé nhỏ.

“Tôi đã bảo giám đốc đừng uống nữa” Sooyoung hét lên giật lấy chai rượu trong tay nó. Nó trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Sooyoung

“Đưa nó cho tôi, Choi Sooyoung”

“KHÔNG. Tớ sẽ không đưa nó cho cậu. Taeyeon ah, đừng như vậy mà. Hãy nghe tớ, về nhà đi” Sooyoung hạ giọng. Nhìn nó lúc này Sooyoung cảm thấy thật đau lòng. Mọi chuyện đến quá bất ngờ và việc Sica xảy thai khiến nó gần như suy sụp. Cô không thích hình ảnh bê bết, ủ rủ và chán chường này của nó. Cô muốn thấy một Kim Taeyeon lạnh lùng, quyết đoán và điềm tĩnh trong mọi trường hợp

“Tôi không muốn về nhà. Tôi không muốn…nhìn thấy Sica. Nếu là bạn thì hãy để tôi được yên” Nó loạng choạng rời chỗ ngồi, nhưng chỉ đi được vài bước thì lại ngã xuống sàn. Sooyoung chạy tới đỡ nó đứng lên nhưng nó lại đẩy Sooyoung ra.

“Tôi bảo cậu tránh ra cơ mà” Nó hét lên với Sooyoung

“ĐỦ RỒI KIM TAEYEON. Chuyện xảy ra, tất cả chúng ta đều không ai muốn. Tớ biết cậu đau lòng nhưng Sica, cô ấy còn đau hơn cả cậu. Hãy bình tĩnh và hỏi rõ Sica, vì dường như chính Sica cũng không biết mình đã từng có thai”’ Sooyoung nắm chặt vai nó lay mạnh. Đây không phải là thời điểm nó buông thả mình. Điều Sooyoung lo ngại chính là vấn đề của công ty. Nhưng nó lại vùi mình trong rượu và bỏ lơ mọi việc như thế này chỉ khiến những kẻ đối đầu đắc thắng mà thôi

“Hỏi rồi thì sao? Con của tớ đã không còn…thì hỏi làm gì? Jessica… không yêu tớ…” 

Nó nhìn Sooyoung bằng ánh mắt đượm buồn. Nó chưa từng thừa nhận điều này với bất kỳ ai. Đó là vấn đề của lòng tự trọng. Nhưng hôm nay, nó muốn Sooyoung hiểu cái thai đã mất kia là hi vọng duy nhất khiến nó có thể giữ được Sica bên mình

“Nhưng lúc này cô ấy cần cậu. Taeyeon ah, Sica cần cậu. Không phải bất kỳ ai khác mà chính là cậu” 

Sooyoung nhìn thấy sự thay đổi từng ngày của Sica. Dù nó bảo rằng Sica không yêu nó nhưng đó không phải là những gì Sooyoung cảm nhận được ở Sica. Sica có thể không nói ra nhưng những hành động đã cho thấy rằng cô ấy đang dần có tình cảm với nó.

Nó trầm ngâm cúi đầu nhìn xuống nền đất, sau những lời Sooyoung nói. Không phải nó không nhận ra sự ngỡ ngàng của Sica khi biết tin mình từng mang thai. Không phải nó không biết cô cũng đau lòng không kém gì nó. Nó biết, nhưng sự tức giận bên trong khiến nó làm ngược những điều nó nghĩ. 

“Tớ muốn được một mình yên tĩnh suy nghĩ. Sooyoung nhờ cậu…tớ muốn đến nơi đó” Nó nhìn cái cau mày của Sooyoung khi nhắc tới nơi ấy. Đó là nơi mà nó có thể là chính mình. Trong lòng người đó nó không cần phải tỏ ra lạnh lùng mà chỉ đơn giản là một Kim Taeyeon với chiếc mặt nạ đã được tháo xuống

**********

Từ lúc nó xuất hiện và nói rằng cô đã có thai nhưng mầm sống đó đã không còn. Sica không biết mình đã khóc trong bao lâu nữa, nhưng điều khiến cô đau lòng hơn cả là nó đã nghĩ cô cố tình để mất cái thai đó. Cô như chết lặng đi, không thể nói được điều gì khi đọc được trong mắt nó chỉ toàn sự giận dữ. Cô chưa bao giờ cho nó biết những cảm giác của mình. Cô không để nó nhận ra rằng cô luôn nhìn về phía nó. Khi biết được mình đã để mất đứa con của cả hai, Sica đau đớn không gì có thể tả được. Nó chưa bao giờ lớn tiếng hay cư xử thô bạo với cô nhưng hôm nay nó đã làm cô đau. Sica không trách nó vì chính bản thân cô cũng không thể tha thứ cho mình vì sự vô tâm đó

Sooyoung trở lại bệnh viện, khi bước vào phòng Sooyoung nhìn thấy Sica ngồi bó gối, đầu gục xuống, đôi vai gầy không ngừng run lên. Sooyoung hiểu nếu nó đau 1 thì cô gái trước mặt cô đau đến 10. Sooyoung chầm chậm bước tới, kéo ghế ngồi kế bên giường bệnh của Sica. Cô nắm lấy tay cô gái trẻ siết nhẹ thay cho lời an ủi. Lúc này Sooyoung biết không có lời lẽ nào có thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng Sica. 

“Mạnh mẽ lên Sica. Cậu và Taeyeon vẫn còn trẻ, cả hai vẫn còn nhiều cơ hội” Sooyoung nhẹ nhàng động viên Sica

Đây là điều duy nhất Sooyoung có thể làm cho bạn của mình. Từ khi biết được Sica đang dần thay đổi từ cái nhìn, đến tình cảm dành cho nó. Sooyoung đã rất vui vì cuối cùng nó cũng tìm được một người để yêu và có thể chữa lành trái tim đã có quá nhiều vết cứa. Từ đó mọi nghi ngờ hay hiểu lầm của cô đối với Sica đã không còn và cô xem Sica như một người bạn của mình. Nhưng hiện tại, cô lại chẳng giúp gì được cho 2 người bạn mà cô vô cùng yêu quý và trân trọng

“Sẽ chẳng …còn cơ hội nào nữa. Taeyeon hẳn đang rất giận tớ….” Đôi mắt Sica sưng đỏ lên vì khóc và khi nhắc đến nó cô càng khóc nhiều hơn. Nó luôn yêu thương, tôn trọng cô, nhưng cô thì đã nhiều lần làm tổn thương nó. Và lần này Sica biết nó sẽ không tha thứ cho cô

“Đừng nói những lời ngốc nghếch đó. Đúng! Taeyeon rất giận cậu, nhưng vì quá yêu cậu nên đồ ngốc đó càng đau buồn khi cái thai đã không còn. Với Taeyeon đứa con chưa kịp chào đời kia là hi vọng để cậu ấy có thể giữ cậu cho riêng mình” Sooyoung hôm nay chỉ muốn ở bên cạnh Sica với tư cách là một người bạn. Cho cô gái tội nghiệp này biết những điều mà có lẽ cả đời nó cũng không bao giờ nói với Sica

“Hi vọng sao? Nhưng …nhưng tại sao Taeyeon lại nghĩ như vậy?” Sica đưa tay lên lau nước mắt trên mặt, bối rối khi nghe những lời đó từ Sooyoung

“Vì Taeyeon nghĩ cậu sẽ không bao giờ chấp nhận cậu ấy” 

“Sooyoung àh, tớ…”

“Cậu yêu Taeyeon. Cậu đã yêu cậu ấy phải không Sica?” Sooyoung nhìn thẳng vào Sica, muốn cô gái trước mặt mình thẳng thắn đối diện với tình cảm của bản thân

Phút ngỡ ngàng rồi cái khẽ gật đầu xấu hổ thay cho câu trả lời khiến Sooyoung mỉm cười. Nhưng trái ngược sự vui mừng của Sooyoung là khuôn mặt ủ dột của Sica

“Tớ đã không thể nào điều khiển được trái tim mình mà để nó phạm một sai lầm đã được báo trước. Tớ yêu Taeyeon nhưng lại không cho cậu ấy biết, và giờ lại vô tình để mất đi đứa con của chúng tớ” Nước mắt nóng hổi chảy dài trên bờ má thon gầy. Chưa bao giờ Sica cảm thấy yêu một người lại đau và khó khăn như lúc này

“Cậu phải nói cho Taeyeon biết tình cảm của mình. Đừng để hiểu lầm là rào cản của cả hai” Sooyoung hiểu rất rõ nó yêu và cần Sica nhiều đến nhường nào.

“Nhưng Taeyeon đang…” Bất chợt, Sica cắn môi dưới khi nhớ lại phản ứng của nó

“Trước khi nghe tin cậu nhập viện Taeyeon vừa từ văn phòng công tố Seoul bước ra. Tâm trạng của cậu ấy lúc đó rất tệ nên…”

“Tại sao Taeyeon lại từ đó ra vậy?” Sica bàng hoàng.

“Có kẻ nào đó đã cố tình tung tin nhằm hãm hại Tập đoàn K” Sooyoung giải thích với Sica

“Nhưng…nhưng Taeyeon không nói gì với tớ cả?” Sica lo lẳng hỏi

“Chắc cậu ấy không muốn cậu phải lo nghĩ nên đã không nói. Mọi việc vẫn chưa được giải quyết mà cậu ta thì lại đến nơi đó…” Sooyoung khựng lại khi nhận ra mình suýt nói ra điều không nên

“Nơi đó?” Sica nhìn Sooyoung, cảm thấy một nỗi bất an ùa tới

“Àh không có gì. Taeyeon cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ. Hãy cho cậu ấy thời gian nhé” Sooyoung né tránh câu hỏi của Sica

“Cảm ơn cậu Sooyoung” Thật đáng quý vì Sooyoung luôn bên cạnh và giúp đỡ cô. Một người bạn chân thành mà khó có thể tìm được người thứ hai.

Sau khi an ủi và thuyết phục Sica nằm nghỉ. Sooyoung bước ra ngoài rồi gọi điện cho một người. Được ít lâu, một cô gái trẻ với mái tóc ngắn với vẻ ngoài tomboy xuất hiện

“Mọi chuyện là như thế nào?” Sooyoung hỏi Amber – vệ sĩ mà nó với cô cử đi bảo vệ Sica từ xa

“Em thật sự cũng không biết rõ. Theo lời chị và giám đốc, em luôn âm thầm theo sát và bảo vệ phu nhân từ xa. Khi thấy phu nhân một mình bước vào một quán nước, em đã không vào theo mà chỉ đứng chờ bên ngoài” Amber kể lại sự việc cho Sooyoung

“Phu nhân đi gặp ai sao?” Sooyoung cảm thấy có điều gì đó trong chuyện này

“Em cũng không rõ nhưng khi phu nhân vào được chừng 10 phút thì tiểu thư Jiyeon và cô Hyorin cũng xuất hiện. Khi nghe thấy tiếng của phu nhân em chạy vào thì thấy hai người đó đang vội vã rời quán”

“Tiểu thư Jiyeon và cô Hyorin cũng có mặt sao?”

Sooyoung nhìn cánh cửa phòng bệnh Sica, cô đăm chiêu suy nghĩ. Nếu đây không phải là một tai nạn mà có người cố tình đẩy ngã phu nhân…Nếu người đó là tiểu thư Jiyeon thì mọi chuyện vô cùng nghiêm trọng. Nếu giám đốc biết được chắc chắn sẽ không bỏ qua, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai công ty. Lúc này Tập đoàn K đang gặp khó khăn, không thể để mất đi một đối tác quan trọng như Tập đoàn khách sạn T.A

********

Nó thức dậy với cảm giác chóng mặt, cổ họng thì khát khô trong khi đầu đau như búa bổ. Nó mở mắt thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng bày trí khá đơn giản . Nó khẽ thở dài, sau vài cái chớp mắt nhìn mọi vật xung quanh nó cũng đã nhận ra mình đang ở đâu. Nó đưa tay gác lên trán, nheo mắt nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua và tại sao nó lại ở đây? Cũng đã được nửa năm rồi kể từ lần cuối nó nằm trên chiếc giường này. Đây là nơi nó được thả lỏng mình, không nghĩ ngợi, không phiền não. Không cần phải đóng kịch mang bộ mặt tươi cười hay tỏ vẻ lạnh lùng. Nó được là chính con người nó. Một Kim Taeyeon đôi khi cũng yếu đuối và cần lắm một bờ vai. Nhưng đây cũng là nơi nó không muốn đến nhất, vì khi đến đây cũng là lúc nó thấy bế tắc và mất phương hướng nhất.

“Dậy rồi àh? Nếu đã dậy thì rửa mặt rồi ra ăn sáng”

Một cô gái với khuôn mặt đáng yêu, mái tóc ngắn cùng đôi mắt cong lên mỗi khi cười. Cô ta mặc một chiếc áo hoodie màu xanh cùng với chiếc quần sort ngắn. Cô đứng tựa cửa nhìn nó thật buồn

“Chị lại hút thuốc đấy àh?” Nó hỏi mà không nhìn vào cô ta. Nhưng nó có thể đoán được phản ứng trên gương mặt đó. Ngạc nhiên và có chút vui mừng

“Cậu vẫn còn quan tâm đến chị sao? Không biết nên vui hay buồn đây?” Cô gái lấy trong túi ra một điếu thuốc đưa lên miệng

“Mùi thuốc lá xen lẫn mùi rượu trong căn phòng này khiến tôi chết ngạt” Nó nhăn mặt và lần này nó nhìn thẳng vào cô gái đó

“Rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Chị đã nấu canh giải rượu cho cậu rồi” Lờ đi cái nhìn khó chịu từ nó. Cô gái bước vào trong bếp rồi ngồi xuống bàn ăn.

Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, toàn là những món ăn nó thích. Nó ngồi đối diện cô gái, cầm thìa lên húp một ngụm canh giải rượu. Cả hai dùng bữa sáng mà không ai nói với ai lấy một lời, cho tới khi nó lên tiếng phá tan cái không khí im lặng này

“Đêm qua chị đã thay quần áo cho tôi sao?” Nó hỏi khi vì lúc tỉnh dậy thấy mình mặc chiếc áo thun trắng cùng quần thể thao màu hồng

“Đêm qua cậu tới đây trong tình trạng say khướt chẳng biết gì. Cả người thì nồng nặc mùi rượu mà chị thì không thể để một kẻ như vậy nằm trên giường của mình” Cô gái nói ra điều đó với một vẻ mặt rất thản nhiên. Nó cũng chẳng nhớ đêm qua mình uống say đến mức nào. Chỉ biết rằng đêm qua nó có gặp Sooyoung rồi sau đó thế nào thì không tài nào nhớ được

“Chị không hỏi gì sao?” 

“Hỏi gì” Cô gái vẫn bình thản ăn

“Yah, Han Seung Yeon. Chị không thắc mắc tại sao tôi lại đến đây? Tại sao lại uống nhiều rượu vậy sao?” Lúc này cô gái tên Seung Yeon dừng đũa. Cô nhìn nó mỉm cười

“Nếu chị hỏi thì liệu cậu có nói không hả Taeyeon? Đây cũng đâu phải là lần đầu, cho nên thay vì hỏi chị sẽ chờ đến khi cậu tự nói ra điều đó”

Cảm thấy bực bội vì con người trước mặt như đi guốc trong bụng, nó đành cười nhạt. Đúng là Seung Yeon nói không sai, những lần tìm đến đây nó đều im lặng rất lâu rồi theo một cách thật tự nhiên, nó trải lòng mình với Seung Yeon. Những lúc đó Seung Yeon sẽ là người lắng nghe, cho nó một bờ vai để trút những muộn phiền trong cuộc sống. Đôi khi nó cũng không hiểu được vì sao nó lại tin tưởng Seung Yeon đến như vậy. Có thể vì nó nhìn ra Seung Yeon cũng giống nó. Là người sống với nhiều lớp mặt nạ và phải luôn sống trong sự kì vọng của người khác

Nó tình cờ quen Seung Yeon trong một quán bar, đó là thời gian nó nhấn chìm mình trong rượu để quên đi cái chết của Ji Eun. Nó và Seung Yeon ngồi cạnh nhau, trong cơn say nó đã kể hết với người ngồi cạnh kia tất cả những hồi ức đẹp lẫn đau buồn của nó. Seung Yeon không nói gì, cũng không hề an ủi nó. Cô chỉ vòng tay ôm lấy nó, để nó khóc trên vai cô. Khóc nức nở như một đứa trẻ trong vòng tay của một người xa lạ

Seung Yeon lớn hơn nó một tuổi, và cách nó cư xử với cô hoàn toàn khác với những người tình của nó. Nó không ngủ với Seung Yeon. Nó không xem cô là người tình. Nó tôn trọng và hành xử với cô như một đứa em dù nó biết Seung Yeon yêu nó rất nhiều. Nó chỉ tìm đến Seung Yeon khi cảm thấy mình lạc đường và cần một bàn tay kéo giữ mình lại, Seung Yeon đã là người đó trong suốt 5 năm qua.

Tình yêu của Seung Yeon dành cho nó sâu đậm và lớn dần theo từng ngày. Cô biết nó chỉ xem cô như người chị. Nó thậm chí không thèm chạm vào cô dù cô có khỏa thân đứng trước mặt nó. Đôi lúc cô rất hận nó và thầm ước rằng nó đừng đối xử cô như một người đặc biệt, mà hãy xem cô như bao người phụ nữ khác.

“Chị thật sự rất hiểu tôi” 

“Có phải vì cô gái tên Jessica đó không?” Nó ngạc nhiên khi Seung Yeon lại nhắc tới Sica dù nó chưa hề nói với Seung Yeon bất kì điều gì liên quan đến Sica

“Sao chị lại biết?”

“Cả đêm qua cậu ngủ mà cứ nói mớ gọi tên cô ấy suốt” Seung Yeon nhìn thấy ánh mắt nó thay đổi khi cái tên Jessica được nhắc đến

“Jessica là vợ của tôi. Tôi cũng không thể hiểu được tại sao mình lại yêu cô ấy nhiều đến như vậy dù đã bao lần cô ấy …?” Nó cười thật buồn khi nghĩ về Sica

“Thế vấn đề là gì? Cô ấy không yêu cậu? hay giữa cả hai có sự hiểu lầm” Seung Yeon nhướng mày hỏi nó

“Chị đi làm thầy bói được đấy Seung Yeon” Nó bật cười khi Seung Yeon nhìn ra được những buồn phiền trong mắt nó

“Trên đời này cũng có một cô gái không yêu Kim Taeyeon sao?” Seung Yeon cười chua chát, thầm nghĩ cô gái tên Jessica thật ngốc vì chiếm giữ được trái tim của người mà cô cả đời khao khát

“Jessica là người đó đấy” Nó rời bàn tiến vào phòng khách, quăng mình lên ghế sofa.

Seung Yeon bước đến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó. Nó gối đầu lên đùi Seung Yeon rồi nhắm mắt lại. Nó kể cho cô nghe lần đầu nhìn thấy Sica, những biến cố cả hai trải qua, những cảm xúc và cả những hiểu lầm. Seung Yeon dùng tay xoa nhẹ hai bên thái dương của nó. Cô chớp mắt để ngăn mình không khóc rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó

“Cậu biết rõ tình cảm của chị dành cho cậu. Thế mà cậu lại đến kể với chị những chuyện giữa cậu với cô gái đó. Cậu thật tàn nhẫn Kim Taeyeon ạ” Seung Yeon cười buồn, nước mắt nóng hổi của cô lăn dài trên má, rơi xuống trán nó. 

Nó mở mắt, đưa tay gạt nước trên khóe mắt Seung Yeon rồi nói

“Chị biết rất rõ lí do tại sao tôi không bao giờ đáp lại tình cảm của chị. Nếu tôi làm thế thì đó là lúc tôi đánh mất chị. Chị là người chị tôi rất trân trọng nên tôi không muốn xem chị như ngững người phụ nữ tầm thường khác”

“Vậy còn với cô gái tên Jessica?” Seung Yeon hỏi nó

“Jessica là người con gái duy nhất tôi để trong trái tim mình” Nó ngồi dậy vò mái tóc và cười như một kẻ ngốc

“Nếu cậu đã yêu Jessica nhiều như thế thì tại sao còn nói những lời làm tổn thương cô ấy?” Seung Yeon rút trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi rồi thổi vào trong không khí những vòng khói mờ ảo, vô định nhưng chính mối quan hệ giữa nó và Jessica 

Nó im lặng. Nó yêu Sica và muốn dùng tình cảm chân thành của mình để đến với Sica. Nó trân trọng Sica, thậm chí sẽ không có bất kì hành động nào đi quá giới hạn nếu cô ấy không thích. Nhưng đổi lại là gì? Sica không nhìn thấy tình cảm của nó mà chỉ nhớ những việc làm ngày trước của nó. Đây là lần đầu nó cảm thấy thật sự bế tắc trong cái vòng tròn tình yêu do chính bản thân mình tạo ra

“Cậu bảo Jessica không yêu cậu. Có thật là cô ấy không hề có tình cảm gì với cậu không Taeyeon? Hay chỉ là do bản thân cậu nghĩ như vậy?” Seung Yeon phả vào mặt nó khói thuốc khiến nó nhăn mặt, ho lên vài tiếng

“Thế điều gì khiến chị nghĩ Sica cũng có tình cảm với tôi?” Nó bực mình giật lấy điếu thuốc trên tay Seung Yeon dập tắt đi

“Trực giác” Seung Yeon nhún vai rồi nhìn nó tặc lưỡi nói tiếp “Cùng là phụ nữ nhưng sao cậu lại không hiểu tí gì về tâm lý vợ cậu vậy? Ác quỷ Kim Taeyeon chỉ giỏi về làm ăn còn trong tình yêu là một kẻ đần độn” Seung Yeon xoa đầu nó ra vẻ cảm thông

“Yah, Han Seung Yeon”

“Hãy về nhà đi Taeyeon. Jessica chắc đang mong cậu lắm đấy. Hãy tự mình hỏi cô ấy xem đó chỉ là tai nạn hay cô ấy thực sự muốn bỏ đứa con của cả hai. Hãy để con tim mình tự cảm nhận xem Jessica có yêu cậu hay không? Hãy cho cô ấy và cả bản thân cậu một cơ hội để có thể bắt đầu lại” 

Seung Yeon nắm chặt hai tay nhẹ nhàng cho nó lời khuyên chân thành. Cô không thể dối rằng bản thân không vui khi thấy nó tìm đến cô. Cô muốn một Kim Taeyeon đầy tự tin, ngạo mạn chứ không phải một kẻ nồng mùi rượu. Seung Yeon nhìn vào mắt nó, nhận ra rằng so với ngày xưa ánh mắt đã dịu đi rất nhiều. Không còn vẻ lạnh lùng đáng sợ của một ác quỷ nữa. Và người làm được điều đó không phải cô mà chỉ duy nhất một người, Jessica. Người mà cô chỉ được biết qua lời kể

“Cảm ơn chị, Seung Yeon. À, mà chị đừng hút thuốc nữa, không tốt đâu.”

Nó đứng dậy bước vào phòng thay lại bộ đồ nó mặc đêm qua đã được Seung Yeon giặt sạch. Nó tiến về phía cửa,bất chợt chân nó khựng lại bởi một đôi tay đang vòng qua eo mình. Dù không nhìn nhưng nó vẫn có thể biết được người sau lưng mình đang khóc. Nước mắt Seung Yeon thấm qua áo khiến bước chân nó chùn lại

“Hứa với chị. Đừng bao giờ đến đây tìm chị nữa. Hãy để chị có thể quên được cậu, có thể chôn sâu cái tình cảm dành cho cậu. Hãy cho cô gái trẻ đó một cơ hội để chạm vào con người thật của cậu. Được thấy một Kim Taeyeon không mặt nạ và chân thật nhất”

Nó rời khỏi nhà Seung Yeon và nhận ra một điều. Thà để nó phụ người, tuyệt đối không để người phụ nó. Nó sẽ không hi vọng rồi trông chờ vào tình yêu của Sica. Chừng nào Sica còn là vợ nó thì mãi mãi cô không thể nào rời khỏi nó

*********

Nhìn những xấp tài liệu kế toán của Tập đoàn K nằm trên bàn, Dong Hae không thể giấu được nụ cười đắc thắng. Hắn vui sướng khi nghĩ đến vẻ mặt tức giận đến thảm hại của nó. Hắn sẽ không vội đưa những tài liệu này cho cảnh sát. Dong Hae muốn dùng nó buộc Kim Taeyeon phải hai tay dâng Tập đoàn K cho mình. Nhìn cái văn phòng cũ kỹ, tồi tàn đang xuống cấp này, Dong Hae càng tức giận vì nó mà hắn phải trốn chui trốn lủi như một con chuột nhắt

Mãi chìm trong dòng suy nghĩ của mình, Dong Hae không nhận ra có hai người vừa bước vào văn phòng. Hắn ngước lên nhìn và nở một nụ cười rộng tới mang tai khi biết danh tánh họ

“Cô đến sớm 10 phút so với giờ hẹn” Dong Hae đưa tay ra với ý muốn bắt tay người vừa bước vào

“Vào vấn đề nhanh đi. Tôi rất bận không có nhiều thời gian để dông dài” Một cô gái trẻ mặc áo sơ mi trắng, khoác ngoài là Jacket đen ngồi xuống đối diện với Dong Hae. Đi theo sau là một cô gái trẻ hơn với phong cách giản dị nhưng thanh lịch

“Chào hỏi nhau đã chứ Kwon Yuri. Àh không, phải gọi là đại diện Kwon của công ty thời trang quốc tế S9S” Dong Hae cười khinh khỉnh, Yuri không hề thích cái thái độ này của hắn. Nhưng vì một lí do mà cô ngồi đây, cùng bắt tay với con người gian xảo kia

“Anh nghe cho rõ đây, Lee Dong Hae. Nếu không vì cả tôi và anh đều có chung một kẻ thù tôi cũng không bao giờ muốn gặp hạng người như anh” Yuri cau mày trước cái nhún vai thờ ơ không quan tâm của Dong Hae

“Phải! Vì một kẻ mà cả hai đều không muốn thấy mặt, cũng không muốn nghe thấy tên. Nhưng để đảm bảo đại diện Kwon không nuốt lời, tôi đành phải nhắc lại thỏa thuận giữa chúng ta” Dong Hae nhếch mép nhìn Yuri rồi nói tiếp “Cả tôi và đại diện Kwon đều muốn Kim Taeyeon biến mất. Nếu tôi làm được điều đó thì đại diện Kwon sẽ dùng thế lực mà bản thân có được từ ….là ai chắc không nói đại diện Kwon cũng hiểu, để đưa tôi lên vị trí chủ tịch Tập đoàn K. Còn Jessica tất nhiên là của đại diện Kwon”

“Kẻ cần đối phó là Kim Taeyeon. Tuyệt đối không được làm tổn hại đến Jessica. Nếu không tôi sẽ không tha cho anh” Yuri cũng nhắc lại điều kiện của mình với Dong Hae

“Thoả thuận” Dong Hae đứng dậy chìa tay ra lần nữa

“Thỏa thuận” Yuri bắt tay Dong Hae. Đó là lúc cô để thù hận nhuộm đen đôi cánh thiên thần và vô tình đẩy Sica rời xa mình

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com