Chương 19. Lầu Nagwon
"Phố đèn đỏ nằm ngay gần khu trọ này thôi, đi qua vài dãy phố là tới." Leo nói, vừa đội chiếc mũ phồng cũ lên đầu, vừa khoác tạm chiếc áo mỏng màu nâu sẫm đã sờn.
Jiahao gật đầu. Anh thay một bộ suit xanh đen, cắt may gọn gàng, trông vừa lịch lãm vừa toát lên chút phong thái cậu ấm ăn chơi. Để hoàn thiện vẻ ngoài ấy, anh đeo thêm khuyên tai dài và vài chiếc nhẫn vàng trắng lấp lánh trên bàn tay.
"Anh có biết lầu nào có thể tìm được thứ chúng ta cần không?" – anh hỏi, giọng trầm mà bình thản "Hoặc một người cụ thể chẳng hạn?"
"Lầu Nagwon*," Leo đáp, giọng trầm xuống. "Một trong những lầu lớn nhất khu đó, sở hữu hoa khôi Yeonhwa. Tôi từng gặp một lần, khi đi cùng lãnh đạo tổ khoa học – công nghệ đến đó."
Anh im lặng vài giây, ánh mắt khẽ chùng xuống trước khi nói tiếp "Hôm đó... cô ấy trông chẳng hề tự nguyện khi phải tiếp gã lãnh đạo của tôi. Nên tôi đành làm chút tiểu xảo làm cho hắn say bí tỉ rồi ngủ gục trước khi kịp chạm vào cô ấy. Sau đó tôi cũng giả vờ say, nằm im như chẳng biết gì. Khi hắn tỉnh lại, chuyện đêm đó xem như chẳng ai nhớ nổi nữa."
Anh khẽ nhíu mày, như đang hồi tưởng lại hình ảnh ấy. "Cô ấy... thật sự rất đẹp. Nhưng không phải kiểu đẹp lả lơi thường thấy. Yeonhwa giống như một đóa sen trắng mọc lên giữa vũng bùn - thanh khiết, lặng lẽ và xa cách đến mức khiến người ta quên mất cô đang sống trong chốn nhơ nhớp ấy. Chỉ có điều... ánh mắt của Yeonhwa trống rỗng lạ thường, như thể linh hồn đã rời khỏi thân xác từ lâu. Chính vẻ thanh cao, tách biệt đó khiến những kẻ buôn lậu hay chỉ huy quân sự cảm thấy an toàn khi nói chuyện trước mặt cô. Họ nghĩ cô chỉ là một bông hoa vô tri không nghe, không hiểu, cũng chẳng biết nói."
"Vậy cái giá để được gặp cô ta là bao nhiêu?" Jiahao gật gù, ánh mắt hơi nheo lại. Giữa chốn sắc dục phóng đãng thế này, một đóa hoa thanh cao như Yeonhwa ắt hẳn càng trở nên nổi bật. Và dĩ nhiên, cái giá để được chạm tới thứ "thuần khiết" đó... chắc chắn không rẻ.
Leo im lặng một lúc, rồi đáp "Không xác định được đâu. Thường thì sẽ theo hình thức đấu giá, ai trả cao nhất thì được vào phòng, cùng uống rượu, trò chuyện, nghe cô ấy hát hoặc múa. Còn nếu muốn tiến xa hơn..." Anh dừng lại, nhếch nhẹ khóe môi. "Thì phải được cô ấy đồng ý. Yeonhwa là con át chủ bài của Nagwon, nên dĩ nhiên được ưu ái hơn người thường."
Jiahao trầm ngâm, khẽ thở ra "Số tiền tôi mang theo không nhiều... chẳng biết có đủ không nữa."
"Ha... tiền à?" Leo bật cười, rút trong túi ra một chiếc thẻ đen, vẫy nhẹ trước mặt anh. "Vụ đó cứ để tôi lo. Nếu có thứ gì tôi không thiếu thì chính là tiền." Anh nói với vẻ nửa đùa nửa thật, ánh mắt vẫn lấp lánh chút tự hào. "Tôi từng là kỹ sư cấp cao ở Naden. Đến đây tuy đãi ngộ không bằng nơi cũ, nhưng cũng chẳng tệ đâu. Giờ mà thôi việc, với số dư trong tài khoản này, tôi vẫn sống thong thả được vài năm."
Phố đèn đỏ về đêm phủ lên bầu không khí một lớp nhung đỏ ẩm ướt. Những dãy đèn neon lập lòe phản chiếu xuống mặt đường mưa loang lổ, khiến cả con phố như chìm trong thứ ánh sáng ma mị pha lẫn khói thuốc và mùi rượu rẻ tiền.
Leo đi trước nửa bước, giữ vai trò người dẫn đường. Áo khoác nâu sẫm của anh gần như hòa vào bóng đêm, chỉ còn thấy đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác quen thuộc của kẻ từng lui tới nơi này. Jiahao theo sau, dáng đi thong thả, bộ suit xanh đen cắt may tinh xảo nổi bật giữa khung cảnh phóng đãng. Anh vừa đi vừa khẽ vuốt cổ tay áo, vẻ điềm nhiên của người có địa vị khiến vài cô gái trên phố ngoái nhìn theo.
"Chính là tòa kia, thưa cậu." Leo nghiêng đầu, giọng trầm xuống.
Giữa khu phố hỗn tạp, lầu Nagwon hiện ra nổi bật – cao và kín đáo, mặt tiền phủ rèm nhung đỏ thẫm, đèn lồng bạc hắt ánh sáng mềm như khói. Âm nhạc vọng ra từ bên trong – tiếng đàn tranh và tiếng cười lẫn vào nhau, ngọt ngào mà lạnh lẽo.
Jiahao liếc nhìn tòa nhà, đôi môi cong nhẹ thành một nụ cười mơ hồ. "Trông chẳng khác gì một sân khấu lớn được dát vàng."
"Đúng vậy." Leo đáp, khẽ nhún vai. "Nhưng màn chính không bao giờ dành cho người ngoài xem."
Cánh cửa lớn mở ra. Hai gã gác cửa mặc đồng phục đen cúi đầu chào khi Leo trình thẻ. Họ lặng lẽ tránh sang hai bên, để lộ hành lang trải thảm đỏ dẫn sâu vào trong.
Không khí bên trong khác hẳn. Hương trầm thoang thoảng, ánh sáng mờ ấm áp, xen giữa là tiếng rượu vang rót chậm trên ly pha lê. Vài cô gái trong bộ hanbok cách tân mỏng nhẹ khẽ cúi đầu khi hai người đi qua, nụ cười được đo ni đóng giày vừa đủ quyến rũ vừa gợi cảm
Leo mỉm cười, hơi cúi đầu theo đúng vai trò người hộ tống. "Anh sẽ còn thấy nhiều thứ thú vị hơn nữa, nhất là khi Yeonhwa xuất hiện."
Ánh mắt anh lướt lên tầng trên, nơi một rèm lụa trắng khẽ lay trong làn gió nhẹ. Cả sảnh im bặt, mọi ánh nhìn hướng lên...
"Đến rồi đấy," Leo khẽ nói như thông báo với Jiahao, anh cũng muốn xem người này có phải như bao gã đàn ông khác trên đời, đều bị mỹ sắc mê hoặc hay không.
Tiếng đàn tranh chuyển nhịp, trầm xuống như hơi thở vừa khẽ lặng. Cả đại sảnh Nagwon chậm rãi chìm vào một khoảng tĩnh mờ. Rồi ánh sáng dịu phủ xuống trắng bạc như sương đầu đông hắt về phía cầu thang uốn cong giữa sảnh.
Từ trên cao bước xuống, Yeonhwa khoác bộ hanbok trắng ngà điểm nhẹ sắc hồng phấn, lớp lụa mảnh lay theo từng nhịp bước. Mỗi bước chân, mỗi cử động tay đều mang theo âm vang mỏng tang - tiếng chuông nhỏ khẽ ngân, thanh như hơi thở gió lướt qua mép ly thủy tinh, không đủ để phá tan không gian, chỉ vừa đủ khiến người ta chú ý.
Ánh sáng phản chiếu lên làn lụa, dệt thành quầng sáng mờ quanh nàng. Trên khuôn mặt nửa che bằng khăn mỏng, chỉ có đôi mắt hiện rõ - ánh nhìn tĩnh lặng đến lạ, vừa sâu vừa xa, như mặt hồ sớm tinh mơ chưa kịp lay động bởi gió.
Trong tay nàng là chiếc quạt trắng, nền quạt vẽ hồ sen bằng mực loãng. Khi cổ tay khẽ xoay, mặt quạt mở ra, cánh sen nhuộm sáng lên trong ánh đèn, tựa như đang rung rinh giữa làn nước tĩnh. Yeonhwa dừng bước ở bậc thềm cuối cùng, khẽ ngẩng đầu. Tiếng chuông lại ngân khẽ, trong trẻo đến mức khiến cả căn phòng như ngưng lại trong khoảnh khắc ấy. Khi bước chân cuối cùng của Yeonhwa dừng lại giữa sảnh, những chiếc chuông nhỏ trên cổ tay và cổ chân cô ngân lên từng âm thanh thanh mảnh, nhẹ nhàng như làn sương thoảng.
Ngay lập tức, dưới sân khấu lớn bùng nổ. Tiếng huýt sáo, cười nói, la hét chen lấn vang dậy khắp sảnh. Một vài vị khách say rượu suýt vấp ngã, tay vẫn vung ly rượu huýt gió đầy trêu chọc. Ai cũng háo hức, náo nhiệt, muốn chiếm lấy một phần khoảnh khắc đó.
"Là Yeonhwa kìa!"
"Nhìn bộ quạt sen mà xem, người chiến thắng đấu giá hôm nay hẳn được xem múa rồi!"
"Chết thật, thân hình đó... thực sự mê người!"
Nhưng giữa cơn náo nhiệt ấy, Jiahao ngồi yên. Ánh mắt anh không hề bị cuốn theo trào lưu ồn ào, không hề bị kích thích bởi vẻ đẹp hay sự thu hút vốn làm náo loạn sảnh. Anh nhìn thoáng qua Yeonhwa, chậm rãi, thong thả, ánh mắt vừa điềm tĩnh vừa tinh tế, như đã biết mình sẽ làm gì tiếp theo.
Leo nhìn thấy thái độ kia, cũng khẽ nhíu mày, ngạc nhiên, vì người này khác hẳn những kẻ khác trong phòng: không bị mê hoặc, không bỡ ngỡ, như thể đã an tâm tuyệt đối với những gì đang có trong lòng.
Yeonhwa đứng đó, thanh thoát và bình thản, trong khi cả đại sảnh vẫn đang ồn ào náo nhiệt xung quanh. Cô khẽ nhìn quanh đại sảnh theo thói quen như đang tìm kiếm điều gì.
Bỗng ánh nhìn dừng lại ở góc bàn phía tây nơi ánh đèn lồng hắt xuống thành quầng sáng ấm mờ cô nhận ra Leo, người lần trước giúp mình tránh khỏi gã lãnh đạo biến thái.
Đôi mày cô khẽ nhướng, ánh mắt thoáng lộ nét nghi hoặc. Lần trước anh đến đây, chẳng phải là một kỹ sư mới đi theo lãnh đạo sao? Còn giờ... lại ăn mặc cũ kỹ, như người đưa tin, dẫn đường đứng bên cạnh ông chủ lớn? Trái tim Yeonhwa khẽ dao động, một thoáng bất ngờ khi ánh mắt trượt sang người bên cạnh anh. Nam nhân dáng người cao gầy, vai rộng, khí chất lạnh lùng tách biệt hẳn đám đông. Mọi suy nghĩ, ngờ vực bỗng khựng lại.
Khoảnh khắc ấy, dường như toàn bộ âm thanh huyên náo chung quanh cũng mờ dần. Ánh nhìn đó... lạnh nhạt, trầm tĩnh, nhưng ẩn sâu trong đó lại là thứ gì đó khiến tim cô co lại, đau đến khó hiểu. Một nhịp tim đã bị bỏ lỡ...
Cây quạt trắng trong tay khẽ run, nhưng cô nhanh chóng khống chế, nghiêng người một cách duyên dáng để che đi biến động trong mắt. Cuối cùng... em cũng chờ được đến ngày gặp lại anh rồi cô thầm nghĩ, hàng mi khẽ cụp xuống như giấu đi niềm vui và xao xuyến, khóe môi dưới lớp màn che nâng cao, nụ cười thật lòng hạnh phúc đầu tiên xuất hiện khi cô đến đây.
Giữa những tiếng gọi tên, huýt sáo, và tiếng rượu chạm ly loảng xoảng, chỉ có cô biết rõ, niềm thương nhớ trong lòng nay đã được hồi đáp bởi sự xuất hiện của anh. Có phải anh biết cô ở đây nên tìm đến? Đến cứu cô thoát khỏi đây...
Thanh âm của tú bà kéo Yeonhwa về thực tại. cô nhắm mắt, tự hiểu bản thân không có quyền lên tiếng, cũng không được phép lên tiếng, thâm tâm hi vọng anh có thể là người trả cao nhất đêm nay...
"Giá khởi điểm là... 1 triệu won, quy tắc mỗi lần tăng từ 500.000 won trở lên là hợp lệ." Tú bà phất quạt, hồ hởi mời gọi "Không phải chúng tôi kiêu kỳ, mà chủ nhân của vị trí cao nhất ngày hôm nay sẽ là người đầu tiên được trải nghiệm điệu múa mới do chính Yeonhwa nhà chúng tôi biên đạo ngoài ra nàng còn có thể vừa múa vừa hầu rượu các quý ngài đây".
Cả sảnh như bùng nổ một lần nữa. Khi tú bà hô bắt đầu các con số hàng triệu hơn liên tiếp được hô lên ngày một cao khiến không khí ngày một nóng hơn. Tăng nhanh đến chóng mặt.
...
4 triệu won
...
6 triệu won
...
10 triệu won
Con số chạm vọt đến 10 triệu won khiến cả căn phòng như chậm lại, chỉ còn vài người có thể theo nổi thôi. Mọi người quang sang nhìn Jiahao, anh chưa giơ bảng lần nào kể từ lúc bước vào, nhưng lời thốt ra đầu tiên là con số lớn như vậy khiến mọi người rất kinh ngạc.
"15.000.000 won". Một vị khách ngồi đối diện anh tiếp tục tăng giá. Có vẻ đêm nay, vị này cũng rất muốn Yeonhwa
"20 triệu won" Jiahao thong thả dựa lưng vào ghế, giọng điệu bình thản, khóe môi còn khẽ nhếch lên.
Khoảng cách mỗi lần lên giá đã trở thành 5 triệu won khiến tú bà như muốn rung lên vì vui mừng.
Yeonhwa trên khán đài mở to mắt nhìn anh, trong lòng không khỏi những suy nghĩ phức tạp. Anh thực sự đến tìm cô sao? hay vì mục đích nào khác?
"Mày là ai? tao chưa bao giờ nhìn thấy mày trong thành. Nếu là thiếu gia từ thành khác đến, cũng phải biết tìm hiểu xem lão tử là ai mà cũng dám tranh giành!" tên thiếu gia đứng dậy đập bàn quát lớn, vì hắn đã đến giới hạn, không thể tăng giá được nữa
Jiahao im lặng, quay sang nhìn tú bà. ý như muốn nhắc nhỡ giá tiền đấu giá.
"20 triệu won lần thứ nhất,
20 triệu won lần thứ hai,
20 triệu won lần thứ ba! Xin chúc mừng vị thiếu gia anh tuấn đây trở thành người chiến thắng buổi đấu giá Hoa khôi Yeonhwa đêm hôm nay."
"Thằng khốn, dám lơ tao" Nói rồi hắn ném tách trà thẳng qua bàn anh. Anh chỉ nghiên nhẹ đầu tránh né, không để hắn vào mắt. Ra hiệu Leo đưa thẻ cho tú bà. Bà ta nhìn thấy chiếc thẻ đen ánh vàng sáng bóng liền đoán đây không phải nhân vật dễ động vào. Theo bản năng nghiên về phe mạnh, bà quẹt thẻ rồi tiến đến chỗ cậu thiếu gia kia mà giả lã cho qua chuyện
"Cậu Jinhan đừng giận, không hôm nay thì hôm khác, cậu cũng không muốn làm Yeonhwa sợ vì cậu nổi giận đâu phải không? Mai cậu chuẩn bị nhiều hơn một chút, đến đây đòi lại người cũng không muộn mà!"
Hắn hậm bực đạp bàn một cái rồi bỏ đi. Trong sảnh vẫn còn nhiều lời tiếc nuối vì không thể chiến thắng.
~
Leo và Jiahao được đưa vào phòng chờ sẵn
"May mà không xảy ra xung đột, nếu không chúng ta mất cả tiền lẫn thời gian hỏi thông tin" Leo đánh vai Jiahao một cái rõ đau. "Nhưng tôi không ngờ là anh không bị hấp dẫn bởi nhan sắc vừa rồi của Yeonhwa đó. Có phải đã có người trong lòng?" Leo nửa đùa nửa hỏi thật, muốn biết nguyên nhân cho ra lẽ.
"Tôi không thèm chấp nhặt với ranh con đó." Jihao cất lời rồi nhìn lại Leo, "Đối với tôi, chỉ có cậu ấy là đẹp nhất và cũng chỉ có cậu ấy mới hấp dẫn được tôi." Ánh mắt anh trở nên vô định - lại nhớ A Xin rồi...
Leo híp mắt nhìn Jiahao đầy vẻ trêu đùa, ngầm hiểu anh đã có người thương, đối phương còn là nam, khả năng cao là đồng đội ở lại căn cứ. Nhận xét thấy con người này cũng rất đứng đắn, chung thủy. Vào đây lâu như vậy, ánh nhìn vẫn chưa dán vào bất kì cô gái nào quá 5 giây nói đến chi những thứ không nên nhìn. Cảm thấy Jiahao vừa có tài chiến lược, tính tình thận trọng, chính trực lại còn là người có tình cảm khiến anh cảm thấy rất đồng điệu, muốn kết bạn với người này.
Cộc cộc cộc
Yeonhwa gõ cửa và cất tiếng gọi, giọng điệu mềm mại như rót mật vào tai.
Nhận được sự cho phép, cô bưng khay rượu vào. Theo quy tắc của Nagwon là 1:1, Yeonhwa chỉ tiếp 1 vị khách chi trả cao nhất trong đấu giá, nên Leo buộc phải ra ngoài.
Khi anh đứng dậy, Yeonhwa cúi người, lên tiếng cảm ơn anh sự việc lần trước giúp đỡ cô. Leo lịch sự gật đầu, khẽ quay đầu nhìn Jiahao rồi mới rời đi.
--
Truyện của Yuu hình như hạ nhiệt rùi :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com