Chương 20. Jiahao và ân tình năm xưa
Khi cánh cửa vừa khép lại, tiếng "lạch cạch" khớp với nhau vang lên mảnh nhưng dội thẳng vào khoảng im lặng giữa căn phòng.
Yeonhwa chậm rãi rót rượu cho Jiahao, ánh mắt đầy dịu dàng quan tâm, không giống như khi cô bước lên sân khấu. Cô khẽ cúi người, hai tay nâng ly rượu lên trước mặt, giọng nhỏ nhẹ mà vẫn giữ lễ "Yeonhwa mời ngài một ly được chứ? Rượu hồng lê, ngọt nhẹ, hợp cho buổi tối."
Jiahao liếc nhìn ly rượu, rồi nhìn thẳng vào cô. "Không cần." Lời đáp ngắn gọn, lạnh lẽo.
Yeonhwa hơi sững người, thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười dịu. "...Vậy để ta múa một khúc, thay cho lời chào." Giọng nói ấy rất nhẹ, gần như một lời cầu khiến ẩn trong sự dịu dàng.
Cô đặt khay rượu xuống, định bước ra giữa phòng thì giọng Jiahao lại vang lên, trầm thấp và đầy sức nặng "Không cần đâu. Ngồi xuống đi."
Cô ngẩng đầu, bất giác khựng lại. Câu nói ấy không mang chút mệnh lệnh nào, nhưng lại khiến cô không thể từ chối. Sau vài giây do dự, Yeonhwa khẽ kéo váy, ngồi xuống ghế đối diện. Chuông bạc nơi cổ tay rung lên một tiếng rất khẽ, như sự thỏa hiệp trong lặng lẽ.
Jiahao im lặng một lúc, ánh nhìn anh vẫn giữ nguyên, sâu và lạnh. "Cô biết tôi sao?" Giọng anh không mang chút cảm xúc, nhưng ánh mắt lại như soi thẳng vào tâm can cô. "Tôi thấy ánh mắt cô dao động khi nhìn tôi ngoài kia."
Yeonhwa khẽ mím môi. Một thoáng im lặng, rồi cô cười nhẹ, một nụ cười mong manh như sắp tan. "Ra là anh đã để ý đến điều đó."
Cô siết chặt ngón tay, chậm rãi ngước nhìn anh, giọng nói khẽ khàng nhưng chứa đầy sức nặng của quá khứ. "Cách đây... năm năm, anh từng cùng bạn đi ngang qua khu ổ chuột Naden. Khi ấy, Yeonhwa bị bọn côn đồ bắt giữ. Chúng định..." Giọng cô nghẹn lại, một đứt gãy đau đớn trong ký ức. "...định thực hiện điều ghê tởm đó với em."
Ánh mắt cô rũ xuống, một thoáng run rẩy, rồi cô ngước lên đối diện anh: "Chỉ có anh đã lao đến, kéo em khỏi bàn tay bẩn thỉu của chúng. Lúc đó, ánh nhìn của anh đã khắc sâu vào tâm trí em. Nó sáng rực mà lạnh lẽo đến thấu xương, khiến người ta khiếp sợ, nhưng ẩn sâu bên trong lại có một điều gì đó... rất khác. Giống như, vẫn còn lòng trắc ẩn dành, xót thương dành cho mảnh đời đau thương xa lạ."
Giọng cô nhỏ dần, như thể đang thầm thì với chính mình, với quá khứ: "Khi tỉnh lại trong bệnh viện, anh đã đi rồi. Em hỏi y tá, bác sĩ khắp nơi... không ai biết. Họ chỉ nói có hai người đưa em đến rồi vội vã rời đi. Lúc ấy, Yeonhwa đã nghĩ... có lẽ sẽ không bao giờ còn gặp lại anh."
Cô dừng lại, đôi mắt khẽ rung lên, nhìn thẳng vào anh - không còn là nụ cười giả tạo hay vẻ mặt đã được rèn giũa qua năm tháng, mà là một ánh nhìn chân thật, run rẩy và chân thành đến đau lòng. "Thật không ngờ... lại gặp anh ở nơi như thế này. Vẫn là chốn bùn lầy, vẫn đầy rẫy dục vọng bẩn thỉu, và vẫn là anh, người đi qua với ánh mắt lạnh lẽo ấy."
"Nhưng anh không chỉ tình cờ đi ngang qua, mà là đến tìm em, phải không? Nếu không, anh đã không trả cái giá lớn đến vậy, lại còn đối đầu với người khác..." Cô ngập ngừng vài giây, rồi đứng dậy, tiến lại gần anh. Bàn tay cô khẽ chạm lên dải lụa thắt trước ngực - nút buộc tinh tế của chiếc Hanbok nhẹ nhàng mở ra, khẽ khàng như cánh bướm rời cành hoa. Lớp áo ngoài trượt xuống, để lộ làn da trắng hồng mờ ảo dưới ánh đèn vàng ấm. "Vậy, để Yeonhwa làm tròn bổn phận, hầu hạ anh nghỉ ngơi đêm nay nhé..."
Jiahao giật mình, đẩy cô ra, tay lập tức kéo tấm chăn trên giường quấn ngang người cô. Giọng anh căng thẳng, khó chịu. "Tôi biết cô muốn cảm ơn tôi, nhưng không cần phải dùng cách tự hạ thấp bản thân thế này. Tôi có nghe qua, dù sống ở đây, cô luôn giữ được tâm hồn thanh cao, trong sạch. Đừng chỉ vì lòng biết ơn, mà hủy hoại nó."
Yeonhwa hít một hơi thật sâu, bàn tay khẽ siết lại. Cô dùng tấm chăn Jiahao vừa kéo qua người che đi cơ thể, thận trọng nhặt lại phần áo khoác ngoài. Ánh mắt cô thoáng qua sự rối bời, tủi thân nhưng chấp nhận. Cô không muốn làm trái ý muốn của anh. "Anh... quả nhiên vẫn rất điềm tĩnh và nghiêm nghị. Đến lúc này rồi mà vẫn không thể khiến anh dao động. Anh thật sự không muốn Yeonhwa sao?"
Jiahao không đáp ngay, mắt anh vẫn nhìn vào ly rượu, giọng trầm thấp như làn gió lùa qua khe cửa. "Điều quan trọng là Nagwon, không phải cảm xúc hay cám dỗ. Tôi đến vì công việc, và tôi cần sự giúp đỡ của cô."
Cô gật đầu, hơi nghiêng người, vẫn giữ ly rượu trước mặt nhưng không uống. "Sao anh lại chọn Yeonhwa để hỏi những việc này? Yeonhwa vốn ngốc nghếch, thân phận thấp hèn, chỉ là con rối mặc người ta chà đạp, mua bán."
"Không phải." Jiahao lắc đầu, từ tốn nói. "Cô không ngốc mới có thể tồn tại đến bây giờ, còn giữ được sự thanh thuần trong tâm hồn mà chẳng hề bị vấy bẩn. Kẻ im lặng là kẻ thức thời biết giữ mình. Nơi đây lại là chỗ khiến người ta dễ buông lỏng cảnh giác nhất. Có loại thông tin gì mà các cô không biết chứ?"
Yeonhwa thở dài, khẽ cười một thoáng tự hào xen lẫn chua xót thoáng qua trong mắt. "Anh đúng là đáng sợ thật đấy. Cái gì cũng không qua được mắt anh. Vậy... anh muốn biết gì nào?"
"Thế lực, đạn dược, vũ khí và kẻ đứng đầu của thành." Jiahao ngẩng lên, ánh nhìn bình thản nhưng chứa sức nặng khiến người khác khó trốn tránh.
Yeonhwa khẽ nhấp một ngụm rượu, môi cong lên nụ cười mờ nhạt "Anh có thể cho Yeonhwa thứ gì... để đổi lấy lượng thông tin ấy? Hẳn anh không cần mấy tin đồn rác rưởi ngoài kia, nên mới chọn đến đây, đúng chứ?"
Jiahao đặt ly xuống, giọng trầm thấp nhưng thẳng thắn "Cô muốn rời khỏi đây không?"
Khoảnh khắc ấy, Yeonhwa khựng lại. Ánh mắt cô run lên, rồi nở nụ cười buồn. Bên trong ý cười ấy là chút tự giễu, chút tiếc nuối, và cả chút hy vọng vừa kịp lóe lên đã vụt tắt. Ngay giây đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã ngây ngốc nghĩ rằng... có lẽ anh đến để cứu mình, cứu cô khỏi chốn này, khỏi cái lồng son bẩn thỉu.
Nhưng sự thật không phải vậy. Anh chẳng hề nhận ra cô. Người từng một lần kéo cô khỏi bóng tối năm ấy, giờ lại nhìn cô như một người xa lạ.
"Rời đi ư?" cô bật cười thành tiếng, giọng nghẹn lại nơi cổ. "Đi đâu chứ? Yeonhwa còn nơi nào để về sao?" Câu nói ấy chỉ nhẹ nhàng buông ra, nhưng trong lòng cô lại vang vọng một lời chưa dám thốt: Ngay cả trong tim anh... cũng chẳng có chỗ cho em nữa mà.
"Thôi vậy... lần này xem như em trả lại ơn năm xưa." Yeonhwa khẽ thở dài, giọng nhẹ mà trĩu nặng. Cô đứng dậy, bước chậm đến bên giường. Jiahao hiểu ý, im lặng quay mặt đi, chỉ nghe tiếng gỗ khẽ va khi cô kéo ngăn tủ nhỏ.
Trong ngăn kéo lộ ra những tập tài liệu được xếp ngay ngắn, cô luồn tay sâu vào phía trong, lấy ra một chiếc USB màu bạc rồi nhẹ nhàng đóng tủ lại.
Yeonhwa trở lại bàn, đặt vật nhỏ ấy trước mặt anh, đầu ngón tay vẫn còn hơi run."Đây là... một phần đường lui của em." Giọng cô cất lên, xen giữa nửa đùa nửa thật, nhưng lại khiến người nghe thấy nghèn nghẹn "Anh cứ giữ lấy, dùng đi, không cần phải áy náy. Em vẫn còn bản gốc."
Cô mím môi, ánh nhìn lướt qua anh, dừng lại nơi gương mặt tĩnh lặng ấy - người đàn ông từng khiến cô nhung nhớ suốt bao năm. "Ban đầu em định không nói," cô khẽ cười, nụ cười mong manh như sắp tan, "để anh có thể nhớ đến em... lâu hơn một chút. Có thể, khi cần thứ này, anh sẽ còn nghĩ đến ân tình giữa hai ta."
Một thoáng im lặng. Rồi cô hạ giọng, run nhẹ như sợ chính lời mình "Nhưng... em muốn, trong lòng anh, Yeonhwa mãi là một bông hoa lương thiện, không toan tính thiệt hơn."
Jiahao cầm lấy chiếc USB nhỏ, ngẩng đầu nhìn cô, chậm rãi đáp "Nhất định."
Yeonhwa mỉm cười, nụ cười nhẹ tênh như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, thoáng qua rồi tan biến. "Bên trong là những đoạn ghi âm nội bộ, cùng thống kê vị trí, chức vụ của các thế lực ngầm trong thành. Anh có thể xem dần... Nhưng giờ anh nên đi thôi. Ở đây tai mắt nhiều, mà anh lại là người lạ, mang theo tiền đến gặp em. Trong phòng lại không phát ra chút tiếng động nào suốt buổi tối nay, e rằng đã bị nghi ngờ. Mau đi đi."
Cô dừng lại một chút, giọng khẽ trầm hơn, như để kìm nén điều gì đó. "Còn Yeonhwa sẽ ở lại, chờ ngày anh quay đầu nhìn lại phía em."
Anh cẩn thận cất USB vào túi áo trong, kéo khóa lại, rồi cúi đầu chào cô một cách gọn gàng nhưng trang trọng. Jiahao rời đi, không nói thêm.
Leo đang đợi bên ngoài, vừa thấy anh liền hạ giọng "Đi thôi. Cửa sau đã chuẩn bị sẵn xe, không cần quay về trọ. Xinlong đang đợi ở cổng, chúng ta phải rời đi ngay.."
Chiếc mô-tô gầm lên, tiếng động cơ xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Leo bẻ gắt tay lái, xe nghiêng sát mặt đường, bánh trước quét qua vũng nước khiến nước bắn tung tóe, ánh đèn pha phản chiếu thành dải sáng loang loáng. Phía sau, tiếng máy gầm lên dữ dội. Ba chiếc xe khác đang đuổi sát, bóng người đeo mặt nạ lóe ánh kim của súng ngắn dưới ánh đèn đường.
"Chúng bám nhanh hơn tôi tưởng!" Leo nghiến răng. "Tăng tốc!" Jiahao đáp gọn, giọng lạnh băng. Anh xoay người, rút con dao ngắn gắn bên đùi, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Jiahao không do dự, anh nghiêng người, vung dao chém mạnh vào tay kẻ vừa lao tới từ hông xe. Rồi một tiếng rít nghẹn vang lên. Bóng đen ngã quỵ, lăn xuống mặt đường.
Phía trước, cổng thành đã hiện ra trong tầm mắt. Xinlong từ xa đã dựng sẵn xe, đã khởi động trước để kịp thời yểm trợ thoát thân. "Đến rồi!"
Xe trượt dài trên nền gạch, bánh sau quét mạnh khiến tia lửa tóe lên. Jiahao bật khỏi xe, lộn người giữa không trung, động tác dứt khoát và lạnh lùng như đã tính toán từ trước. Anh đạp mạnh vào thân xe, khiến nó bật lên, xoay vòng rồi văng thẳng về phía những kẻ đang ập đến.
Tiếng va đập vang dội. Ngay sau đó khẩu súng từ tay Xinlong được ném đến, Jiahao bắt gọn trong tích tắc. Anh ngắm vào bình xăng rò rỉ.
Một tiếng ĐOÀNG!! chát chúa vang lên.
Vụ nổ bùng sáng dữ dội, sóng xung kích hất tung những mảnh sắt, cuốn theo khói và lửa đỏ rực. Mùi khét của xăng, thuốc súng và bụi sắt hòa quyện, xộc vào mũi. Ngọn lửa nuốt trọn cả lối ra sau lưng họ, nhuộm đỏ nửa bức tường thành Ydelan.
Không kịp nhìn lại. Xinlong kéo ga, bánh xe bắn tung đất, lao vút qua lối hẹp còn lại. Leo nhận súng bắn một tràng ra sau, vừa vặn chặn được nhóm còn sót lại.
Tiếng gió rít qua tai, màn đêm tại Ydelan vẫn đen đặc, chỉ có vệt sáng đỏ sau lưng - nơi lửa vẫn bốc cháy không ngừng như một dấu chấm kết liễu cho tất cả những gì họ để lại, đánh dấu điểm kết của một đêm đầy khói thuốc và bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com