Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Hi sinh của JungEun

Chap 30: Hi sinh của JungEun

Từ ngày đầu tiên gặp phó phòng kinh doanh mới, Choi Anna đã cảm thấy vô cùng thú vị. Ở đất nước Đại Hàn này người giống người không hiếm, nhưng mà theo kiểu giống đến nỗi cứ như là một khuôn đúc ra vậy thì quả thật ít gặp. Ngoại trừ song sinh thì rất hiếm có 2 người xa lạ không cùng huyết thống có khả năng giống nhau như vậy. Choi Anna cũng không cho rằng bạn gái của JungEun và phó phòng Jung là chị em song sinh. Ngoài nét mặc ra thì thần thái, khí sắc đều khác một trời một vực, thế nên khả năng 2 người là song sinh không cao lắm.

Choi Anna càng nghĩ càng thấy tò mò, vì thế cô quyết định chia sẻ chuyện thú vị này cho người bạn JungEun của mình.

...

JungEun gần đây vì công việc làm thêm khá mệt mỏi, lúc về tới nhà cô chỉ ước được một giấc thật sảng khoái. Vậy mà người bạn của cô lại không biết thời, đúng hơn là không biết điều. Lúc nào không chọn, lựa lúc nửa đêm mà gọi đến, lại luyên thuyên ôn chuyện xưa cũ, cái thời còn chung đụng luyện tập cho cuộc thi. JungEun chỉ ừ hử cho có lệ, thật sự cô rất mệt mỏi.

- À, có một chuyện nếu không nói em sẽ không ngờ tới đâu, chị không thể tin được hai người họ lại giống nhau đến vậy đó, cứ như là thai song sinh. Em đoán xem chị đang nói tới ai?

JungEun bên này ngáp một hơi, thật sự muốn cúp điện thoại cho rồi, giờ này là lúc nào rồi mà còn bảo cô đoán mò này nọ. Cô không có giàu tinh lực như vậy.

Bên kia Choi Anna vẫn còn cười khúc khích, dám chắc JungEun sẽ rất có hứng thú khi nghe điều cô sắp nói.

- Không đoán ra chứ gì, nói em cũng không tin, chị gặp một người giống y chang SooYeon của em, cô ấy làm phó phòng ở bộ phận của chị. Nhìn hai gương mặt cứ như sao chép ra vậy. Mà nhìn cô phó phòng nhìn rất xinh đẹp và sắc sảo, rất có khí khái nha, nếu SooYeon của em chịu khó trang điểm một chút, chị tin cũng không thua kém cô ta đâu.

Quả nhiên như dự đoán, JungEun vừa nghe thông tin này liền bừng tỉnh. Có khi nào thựa sự là SooYeon hay không?

- Cô ấy tên gì?

- Thấy chưa, tò mò rồi phải không? – Choi Anna cười một hơi sau đó tiếp tục nói:

- Người ta đẹp mà, tên cũng rất tây, hình như là ... Jessica...

JungEun nghe xong cảm thấy chấn động, hình như cô nhớ SooYeon từng đề cập cái tên này với mình, cô ấy nói là dùng nó vì công việc. Thực sự là SooYeon thật sao? Cô ấy không phải là đang làm việc cho bà chủ nào đó sao? Từ lúc nào cô ấy có năng lực trở thành phó phòng, hơn nữa còn làm việc trong tập đoàn lớn?

JungEun không dám nghĩ là SooYeon đang nói dối mình. Cô ấy làm công việc như vậy chẳng phải rất nở mày nở mặt sao, tại sao phải nói dối cô?

- JungEun, em còn nghe máy không? – Thấy JungEun không lên tiếng, Choi Anna hỏi lại

- Còn, ờ mà phó phòng đó vào làm việc khi nào vậy chị, chắc hot lắm ha..

- Tất nhiên rồi, cô ấy mới vào làm chưa tới một tuần mà được chú ý lắm nha...

Mỗi lần hỏi một vấn đề, Choi Anna lại luyên thuyên thêm một đống chuyện, nhưng JungEun giờ đây nào có tâm trạng để nghe, mấu chốt cần biết cô đã biết rồi. SooYeon chưa hẳn là nói dối, có thể công việc cô ấy thay đổi, nhưng tại sao vẫn không nói với cô? Phân lượng của cô trong lòng cô ấy vẫn không đủ để chia sẻ những chuyện như thế này sao?

Cơn buồn ngủ biến mất, thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo khó chịu. Chưa bao giờ cô cảm thấy khó chịu như lúc này. JungEun không phải người vội vàng phán xét. Dù thế nào cô cũng phải một lần gặp mặt SooYeon để hỏi cho ra lẽ.

...

JungEun theo địa chỉ trong tin nhắn của Anna mà tìm tới IY. JungEun đã xin phép nghỉ một buổi làm thêm, đây cũng là lần đầu tiên cô nghỉ việc. JungEun thà đứng chờ đợi ở bên ngoài giữa thời tiết nóng bức, một chút cũng không muốn để SooYeon khó xử. Cô tin rằng vào giờ tan tầm sẽ gặp được SooYeon.

Quả nhiên không phụ lòng mong đợi JungEun nhìn thấy bóng dáng SooYeon, nhưng cô ấy cười rất thân mật với một cô gái khác. Giữa thời tiết nóng bức, vậy mà tâm JungEun cảm thấy lạnh đi. Hình ảnh trước mắt cứ như là ảo giác. Phơi thân giữa trời nắng càng khiến tâm trí cô quay cuồng, cuối cùng bất tri bất giác mà ngất lịm đi...

...

Trong phòng bệnh...

Nếu không phải là người có khả năng kiềm chế tốt, thiếu chút nữa là Jessica đã chạy đến JungEun. Không ngờ cô ấy lại có khả năng tìm được tới IY, rõ ràng ông trời muốn đùa giỡn người ta. Nhìn JungEun vì chờ đợi nhìn thấy cô mà ra nông nỗi này, Jessica cảm thấy có lỗi và rất áy náy. Cô đã nợ tình cảm của cô ấy quá nhiều.

JungEun tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là SooYeon liền nhanh chóng có lại tâm trang vui vẻ.

- SooYeon...

- Tại sao cậu biết tìm đến IY? Nếu đã biết thì sao không vào tìm tôi?

Jessica ôn hòa hỏi, người này bỏ mặc bản thân rất đáng trách nhưng mà lại không thể lớn tiếng trách móc cô ấy.

- Người con gái lúc nãy có phải là người yêu của cậu hay không? – Đây chính là vấn đề lớn nhất mà JungEun quan tâm

Những chuyện khác JungEun dù có thật thà cũng có thể giả câm giả điếc, nhưng chỉ cần đó là vấn đề liên quan tới tình cảm thì JungEun đặc biệt nhạy cảm.

Giữa thanh thiên bạch nhật, cô và Im Yoona có thể thân mật đến độ khiến JungEun phải thắc mắc như vậy sao? JungEun đúng là quá nhạy cảm rồi. Nếu cô ấy cảm thấy bất an, dù giải thích thế nào thì JungEun cũng cảm thấy bất an. Một khi trong lòng khó chịu, JungEun sẽ không tập trung làm được việc gì ra hồn. Jessica chỉ đang lo nghĩ cho tinh thần của JungEun, là cô đã nợ cô ấy. Cô không muốn phải khiến cho cô ấy có cảm giác buồn phiền vì những chuyện như thế này.

Chuyện đã đến nước này, phóng lao thì phải theo lao thôi...

- Không phải, nhưng tôi làm tình nhân hờ của Im Yoona...

Mặc sự kinh ngạc của JungEun, Jessica tiếp tục bày vẻ câu chuyện của mình:

- Bà nội của Im Yoona thúc ép cô ta kết hôn, cô ta cần tôi hỗ trợ đóng giả thành một cặp. Đổi lại tôi có được một số tiền lớn.

- Cậu cần nhiều tiền như vậy làm gì? – Lần này JungEun cảm thấy khó thuyết phục, SooYeon không phải loại người tham tiền.

- Cậu biết tình trạng của umma tôi thế nào rồi đấy, đây là tôi vì bà mà chuẩn bị, bà cần phẫu thuật.

Lần đầu tiên, Jessica cảm thấy mình thật không giống làm người, ngay cả umma cũng đem ra cầm tin, Jessica thầm chửi rủa trong lòng. Cô biết JungEun sẽ sớm bị thuyết phục.

- Phải cần bao nhiêu tiền? – giọng JungEun càng ngày càng thấp

- 22 triệu won.. (≈ 420 triệu VNĐ)

Lần này là Jessica nói thật. Đối với người kinh doanh, thu chi vài chục đến vài trăm triệu như ăn cơm bữa. Còn đối với người làm thuê buôn bán, kiếm tiền từng đồng từng cắt, một tháng kiếm được vài trăm ngàn won là vui lắm rồi. Nếu không phải vì số tiền khổng lồ này nhân cách và lương tâm của cô cũng không bị tha hóa như vậy. Càng ngày Jessica cảm thấy mình không còn là mình nữa.

JungEun trầm mặc không biết lên tiếng nói gì, cũng không thể trách Jessica, cho dù cô ấy lừa mình dối người cũng là vì lòng hiếu thảo, cần số tiền lớn như vậy, làm được chuyện này quả thật không phải ai cũng làm được.

- Cậu nghỉ ngơi đi, tôi phải trở lại công ty rồi.

Jessica rời đi, trong lòng hi vọng JungEun sẽ hiểu được những chuyện cô làm. Nhưng Jessica vốn không hiểu JungEun, nếu hiểu cô ấy thì Jessica sẽ không nói ra những khó khăn mà cô đang gặp phải. Bởi vì chỉ một câu nói, chỉ cần giúp được Jessica, JungEun có thể từ bỏ tôn nghiêm của mình và bất chấp tất cả để giúp đỡ ý nguyện của Jessica.

...

JungEun ngồi một mình trong phòng bệnh, cô đã phải suy nghĩ rất nhiều, chỉ cần có tiền, Jessica sẽ không cần phải vất vả như vậy. JungEun cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

...

Sau khi điện thoại được nối thông, JungEun lập tức lên tiếng:

- Chủ tịch Kang, tôi đồng ý yêu cầu của ông, nhưng bất quá tôi có điều kiện... trong thời gian sớm nhất, tôi muốn có 30 triệu...

...

------------------

Kang DongHo, chủ tịch của Cty giải trí KH thuộc top đầu Hàn Quốc chỉ đứng sau những tập đoàn tên tuổi như SMT, YGG, JYB. Danh tiếng của những nghệ sĩ sau khi được đào tạo, từ khi ra mắt chỉ có lên chứ không có xuống. Nếu những scandal không may tràn lan thì hắn cũng có cách để mọi chuyện lắng xuống nhanh chóng.

Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng của giới Showbiz, ít ai biết rằng người nghệ sĩ phải trải qua sự huấn luyện vô cùng khắc nghiệt. Khi muốn đánh đổi để được nổi tiếng, không ít người phải nhắm mắt cam chịu những quy tắc ngầm.

Mà người điều khiển, không ai khác chính là Kang DongHo.

...

Kang DongHo hai tay quàng vai 2 cô gái trẻ, một tay cầm xì gà, miệng nhả khói phì phèo. Bộ dáng vô cùng hưởng thụ. JungEun nhìn vào chỉ cảm thấy kinh tởm, tuy nhiên vì cô là người đang cầu cạnh hắn, dù có cảm thấy hắn kinh tởm thế nào thì cũng phải nhịn, cái gì cũng phải nhịn.

- Người khác còn biết ăn từ từ, ăn từng đợt vậy mà no lâu dài, còn em một lần mở miệng muốn ăn không nhả xương hay sao? Vậy có tham quá hay không?

Kang DongHo vừa nói, ánh mắt theo thói quen đê tiện nhìn JungEun. Hành động vô cùng thiếu khiếm nhã và vô lễ. Nếu là trước đây, JungEun sẽ chẳng cần suy nghĩ mà lập tức bỏ đi, nhưng bây giờ thì không được.

- Tôi chỉ cần đúng 30 triệu, bù lại tôi làm việc không công cho ông trong vòng 1 năm - JungEun nét mặt lạnh lùng nói.

- Haha, nói hay lắm, chưa từng có ai dám ra điều kiện với anh, nhưng mà người làm việc cho anh đã dư thừa lắm rồi...

JungEun nghe hắn nói không cần nhìn cũng biết hắn đang nghĩ gì, rốt cuộc chuyện này cũng đã tới. JungEun không muốn nói ra những lời không biết xấu hổ, cô không phải loại người như vậy. JungEun cắn môi, cuối cùng phải mở miệng:

- Muốn thế nào đều theo ý chủ tịch Kang ....

- Hahahaha... anh rất thích câu nói này của em...

Kang DangHo mỗi lần ăn chơi đều vung ra không ít tiền, mà đối tượng của hắn phần lớn là sao nữ. Còn tùy thuộc đối tượng là thực tập sinh, sao hạng C, hay hạng A. Hoặc là việc chi trả cho sao hạng A góp mặt trong 1 tập phim còn có khi nhiều hơn, thế nên 30 tr đó chẳng qua là số tiền cỏn con.

Bỏ ra 30 triệu mua một con búp bê bằng xương bằng thịt về chơi đùa coi như không tệ, việc này không tính là lỗ vốn.

...

Từng lớp áo được thoát ra, trên người JungEun lúc này chỉ duy nhất bộ đồ lót. JungEun lẳng lặng nằm trên giường, dùng tấm chăn đơn bạc che tạm thân thể. Tiếng nước chảy ầm ầm bên trong toilet, cô biết nếu sau khi cánh cửa mở ra, cuộc đời cô sẽ bước sang trang khác. Cho dù không cam tâm nhưng JungEun đến lúc này vẫn không hối hận, chỉ cần có thể giúp SooYeon, sẽ không hối hận. Tình yêu chính là khiến người ta hèn mọn như vậy.

Tiếng nước đã dừng lại, Kang DongHo choàng khăn từ phòng tắm bước ra, ánh mắt mê đắm nhìn con mồi trên giường cười hài lòng. Mỡ rốt cuộc cũng chịu dâng tới miệng mèo rồi...

...

Cạch

Cánh cửa phòng mở ra, ánh mắt cô gái giận dữ nhìn Kang DongHo, cô gái đó là một thai phụ, dùng ánh mắt như vậy nhìn Kang DongHo không giống là tình nhân. Biểu hiện của Kang DongHo cũng có chút dè chừng, là vợ sao? Hắn ta có một người vợ trẻ đẹp như vậy lại có thói trăng hoa, làm vợ hắn đúng là bất hạnh – JungEun thương hại nghĩ.

- Xin lỗi ông chủ, tôi không ngăn được cô chủ!

Người phụ nữ trung niên không biết từ đâu xuất hiện, nét mặt hoảng sợ nói.

Kang DongHo phất tay một cái cho người lui ra, lúc này thai phụ kia mới lên tiếng, có một điều là từ lúc mở cửa chưa một lần nhìn đến JungEun, không giống biểu hiện của một người vợ đang bắt quả tang chồng:

- Ông đã hứa những gì, ông quên rồi sao? Tật xấu khó bỏ!

Nói xong, thai phụ đóng rầm cửa rồi bỏ đi. Kang Dongho vỗ trán, giọng nói tỏ ra vô cùng tiếc nuối, vô cùng bất đắc dĩ:

- Thay quần áo và rời khỏi đây, anh sẽ liên lạc với em sau, nha cưng!

Hắn vừa bỏ ra khỏi phòng, JungEun có chút nhẹ nhõm, tuy nhiên có lẽ không nên vội mừng như vậy...

TBC.

p/s: Chap này và chap sau là kể chuyện lại nha. 

Gần đây gặp nhiều chiện hại não, cái j cũng làm ko xong, viết cũng ko xong :3 T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com