Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 48 : Giải cứu

Anh Đào nằm bất tỉnh giữa vườn thượng uyển không ai hay biết vì nàng đã căn dặn các cung nữ đừng đi theo, đúng lúc này 1 thị vệ xuất hiện hắn ta đưa mắt nhìn quanh khắp vườn thấy không có ai, khi xác định tình hình ổn hắn liền bế Anh Đào lên luồn hướng cổng sau mang nàng ra khỏi Đông cung.

Tên thị vệ bế Anh Đào đến 1 khu nhà kho đặt nàng xuống đất rồi dùng dây thừng trói nàng lại, sau đó nhanh chóng đi bẩm báo với hoàng hậu.

Hoàng hậu nghe tin liền nở 1 nụ cười gian xảo nói.

" Ngươi làm tốt lắm, giờ ngươi hãy dẫn tên đồ tể ấy đến nhà kho đi, bảo hắn muốn làm gì con nha đầu ấy thì làm nhưng phải giữ mạng nó lại "

" Dạ nô tài làm ngay "

Trong lúc Anh Đào sắp gặp chuyện thì Tú Dung phát hiện nàng mất tích, Tú Dung vội vàng bảo tất cả mọi người mau đi tìm, còn nàng chạy đi thả bồ câu truyền tin cho thái tử.

Nhận được thư báo từ Tú Dung thái tử lập tức bỏ buổi săn thúc ngựa quay về hoàng cung, hoàng đế cũng lo lắng hạ lệnh hồi cung sớm, vừa về đến thái tử liền triệu tập tất cả thị vệ lại.

" Các ngươi mau chia nhau đi tìm trắc phúc tấn cho ta, cho dù có phải lục tung hoàng cung cũng phải tìm cho ra "

" Chúng thần tuân lệnh "

Nhóm thị vệ mau chóng tản ra khắp nơi lùng sục tìm người, thái tử cũng không thể ngồi yên, chàng đến hoa viên xem thử có manh mối nào hay không, quan sát 1 lúc thì chàng phát hiện ra có dấu chân lạ hướng về cổng sau Đông cung, chàng ra hiệu cho 2 thị vệ đang tháp tùng cùng chàng đi theo dấu chân kia.

Trong khi cả hoàng cung đang náo loạn ở nhà kho tên đồ tể đang bắt đầu hành sự, Anh Đào bị trói treo lơ lửng trên xà ngang với tình trạng bất tỉnh, hắn ta liếm mép tiến lại từ từ cởi bỏ y phục trên người nàng, lớp áo cuối cùng rơi xuống làm lộ ra làn da trắng mịn và đôi gò bồng đang lấp ló phía sau tấm áo yếm màu hồng, tên đồ tể đưa bàn tay thô ráp to lớn đặt lên phần ngực của nàng mân mê 1 cách khoái trí, rồi hắn dùng cái lưỡi nhớp nháp liếm láp trên làn da ngọc ngà.

Anh Đào mơ hồ tỉnh dậy, nàng cảm thấy toàn thân không có chút sức lực nào, mọi thứ xung quanh hư ảo không rõ ràng, nhưng nàng cảm nhận được có ai đó đang sờ soạn trên thân thể nàng, cố gắng mở to mắt nhìn cho kỹ nàng thất kinh khi thấy 1 tên nam nhân với thân hình bồ tượng, gương mặt bặm trợn đang giở trò xằng bậy.

Anh Đào muốn mở miệng kêu cứu mà không tài nào thốt nên lời, tay chân nàng bị trói chặt cũng không thể cử động, trong lúc quẫn bách nàng đã cố gắng rút cây trâm trên tóc dùng hết sức bình sinh đâm 1 cái vào đầu tên đồ tể, hắn bị đâm bất ngờ liền buông nàng ra ôm lấy chỗ vết thương đang chảy máu, nhân cơ hội này Anh Đào rút thêm 1 con dao găm nhỏ được ngụy trang thành cài tóc ra để cắt đứt dây trói, sợi dây thừng lớn vừa bung ra nàng chụp ngay tấm áo choàng vội lên người và bỏ chạy.

Tên đồ tể thấy nàng đang muốn chạy trốn liền giật cây trâm trên đầu ra quăng đi, hắn nhanh nhẹn đuổi theo nàng rồi nắm tóc nàng kéo ngược lại, mất đà Anh Đào ngã ngửa ra nền đất cứng, chưa kịp phản ứng tên đồ tể đã đè lên người nàng, hắn dùng bàn tay to khỏe tát nàng 2 cái khiến nàng choáng váng, môi nàng bị rách tứa cả máu, hắn điên tiết tóm lấy đôi bàn tay nhỏ ấn chặt xuống và mạnh bạo xé ra rách phần y phục còn lại trên người nàng, Anh Đào vùng vẫy chống trả nhưng lực bất tòng tâm, tuyệt vọng nàng hét lên cầu cứu mong có ai đó sẽ nghe thấy.

" CỨU VỚI, CÓ AI KHÔNG CỨU "

Thái tử vừa hay chạy đến nhà kho cũ, chàng nghe được giọng của Anh Đào thì phóng như bay đến, nhưng cửa kho đã bị khóa trái, tiếng la thất thanh của Anh Đào tiếp tục vọng ra, chàng không để phí thời gian tung 1 cước đá mạnh khiến cánh cửa bung ra đập vào vách tường.

Cánh cửa vừa mở ra chàng đã nhìn thấy 1 cảnh tượng mà chàng không thể kiềm chế được lửa giận, chàng vung kiếm chém 1 nhát vào lưng tên đồ tể khiến hắn phải hét lên đau đớn, nhưng chàng không để hắn kịp định thần đã giáng thêm 1 cú thôi sơn hất văng hắn đi 1 đoạn khá xa, tên đồ tể ngay lập tức bất tỉnh nhân sự.

Thái tử không màng đến hắn chàng vội cởi áo choàng quấn lên cơ thể trần trụi của Anh Đào rồi ôm nàng vào lòng, đúng lúc này nhóm thị vệ của Đông cung đã có mặt đầy đủ, chàng liền bế Anh Đào lên sắc mặt đầy hắc tuyến buông ra 1 câu lạnh người.

" Trói tên khốn đó lại giải ra pháp trường, ngũ mã phanh thây hắn cho ta "

Nhóm thị vệ không biết nói gì hơn chỉ có thể tuân lệnh thái tử, chàng bế Anh Đào rời khỏi nhà kho, khi đi ngang qua 1 tên thị vệ nàng đã thều thào nói.

" Là hắn......chính hắn..... đã bắt thiếp......trói ở.....nhà kho này "

Anh Đào vừa nói vừa yếu ớt đưa tay chỉ về hướng tên thị vệ có nốt ruồi nơi đuôi mắt, thái tử nghe xong ánh mắt mang đầy sát khí liền nhìn về phía tay nàng , tên thị vệ chột dạ lùi lại mấy bước rồi xoay người bỏ chạy, nhưng hắn đã sai lầm khi nghĩ mình có thể chạy thoát, chưa chạy được bao xa hắn đã bị tóm gọn.

Thái tử không thèm nhìn mà phán luôn 1 lời .

" Đem tên thị vệ đó giao cho Tông Nhân Phủ giam lại, ta muốn đích thân thẩm tra hắn "

" Điện hạ, xin người tha cho nô tài, nô tài thực sự không có làm gì cả "

Mặc cho tên thị vệ kia cầu xin, thái tử vẫn chẳng buồn ngó ngàng mà đi thẳng 1 nước, chàng vừa về Đông cung Hồ thái y đã có mặt chờ lệnh, chàng đưa Anh Đào vào phòng đặt nàng nằm lên giường giao cho Tú Dung và các cung nữ chăm sóc.

Nữ Kiều lấy nước ấm với khăn lau người cho Anh Đào, Chi Du, Dương Kì giúp nàng thay y phục mới, Tú Dung mang thuốc mà Hồ thái y kê đem đi sắc, thuốc sắc xong Tú Dung đem đến đỡ Anh Đào dậy để nàng uống.

Sau đó là nhiệm vụ chẩn bệnh của Hồ thái y, ông ta vừa bắt mạch vừa liếc nhìn thái tử, chàng đứng bên cạnh thần sắc hiện rõ 2 sắc thái vừa lo lắng vừa tức giận, điều này khiến Hồ thái y không dám lơ là, bắt mạch kiểm tra xong ông ta khúm núm cúi đầu bẩm báo.

" Bẩm điện hạ, phúc tấn uống phải thuốc có chứa mê dược và xuân dược trộn lẫn làm cho cơ thể mất sức, ngoài ra phúc tấn cũng bị ngoại thương không nhẹ, thần đã châm cứu đả thông kinh mạch và dùng thuốc giải xuân dược rồi, giờ chỉ cần để phúc tấn nghỉ ngơi là ngày mai sẽ ổn thôi ạ "

" Được rồi, các ngươi mau lui hết đi, riêng Tú Dung ngươi ở lại ta có chuyện cần hỏi "

Thái tử hạ lệnh mọi người lập tức rời khỏi phòng, chỉ còn Tú Dung vẫn đứng tại chỗ, chờ mọi người ra ngoài hết thái tử mới xoay người về phía Tú Dung trầm giọng hỏi.

" Tú Dung, sáng nay ai là người mang thuốc giảm đau cho Đào nhi uống ? "

" Dạ là nô tì ạ, nhưng nô tì không biết chuyện trong thuốc có mê dược và xuân dược, xin điện hạ hãy tin nô tì "

" Ta biết ngươi không có gan làm ra chuyện đó, ta bảo ngươi ở lại vì tin tưởng ngươi, ta muốn hỏi ngươi có nghi ngờ kẻ nào đã giở trò hay không ? "

" Bẩm điện hạ, nô tì nhớ ra sáng nay khi nô tì đến Thái Y Viện lấy thuốc cho phúc tấn thì nô tì có thấy 1 cung nữ làm việc ở Phụng Hoàng Lâu cũng ở trong phòng sắc thuốc, lúc ấy chỉ có 3 siêu thuốc đang được đun và siêu thuốc của phúc tấn lại ở gần siêu thuốc của hoàng hậu nương nương "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com