chap 1: Cứu
" Mau bắt cô chủ lại. Nhanh lên...."
Tiếng la hét vang vọng huyên náo cả khu phố sớm đã thưa vắng bóng người. Một nhóm khoảng 20 người nam có, nữ có thân vận âu phục chỉnh tề đang phải toán loạn cả lên để đuổi theo cô gái trước mắt.
" Tôi đã bảo là về đi kia mà...!"
Cô gái có vóc người nhỏ nhắn đang cố gắng tìm mọi cách để cắt đuôi đám người đang truy đuổi phía sau. Chết tiệt, sắp bị tóm rồi.
UỴCH....
Là tiếng va chạm không hề nhẹ. Chỉ lo ngoáy ngườ nhìn phía sau mà không chú ý đến trước mắt. Chỉ chốc lát cô gái cảm nhận cơ thể mình va chạm với vật gì đó trước mặt.
" Ashhhhh.....Này, đi đứng ...."
" Cứu tôi....!"
Joohyun nhìn người mình vừa tông phải một lượt. Thân hình cao gầy, gương mặt bầu bỉnh mang chút đáng yêu. Chắc không phải là người xấu - nàng nghĩ. Dù sao cũng bị đám người kia bao vây lấy, đành nhờ vào người trước mắt thôi.
Nghĩ vậy , nhanh chóng lấy cho mình vẻ đáng thương nhất, nhìn người trước mắt giọng run run giống như đang rơi vào sự sợ hãi tột độ.
" Cô chủ, cô không sao chứ?"
Tên vệ sĩ bước lên phía trước định tiến về phía nàng. Nhanh chóng ôm lấy cánh tay của người bên cạnh giọng nói run rẫy làm cho người nghe cảm thấy xót thương.
" Này,....... Các người là ai hả!?
Debak!!! Thành công. Người trước mắt đưa tay chắn trước nàng nghi hoặc nhìn đám người trước mắt.
" Chúng tôi đang làm việc của mình thôi. Phiền cô tránh ra. "
" Cả đám người như vậy lại đi ức hiếp cô gái như vậy sao?"
" Đừng xen vào chuyện của chúng tôi. Cô chủ...... Aaaaaaaaaaaaa...."
1 tên vệ sĩ của nàng bước đến định bắt lấy nàng thì bị người trước mắt bắt lấy cánh tay, vặn một cái ngay sau đó là tiếng xương bị gãy và tiếng la đau đớn.
" Ăn vận cho lịch sự mà hành động sao lỗ mãng quá thế?!"
Người đó lạnh giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người trước mắt. Tướng mạo có vẻ như là con nhà võ. Nàng lần này gặp được cao thủ rồi, may ghê. Nhưng mà nhìn người ta cũng không tệ nha. Tướng tá cao ráo, mặt mũi tuy không thấy rõ nhưng qua ánh trăng lờ mờ nàng nhìn thấy được đôi mắt một mí đặt biệt kia, thêm cái khoảnh khắc cun ngầu này nữa chứ. Lần đầu tiên trong đời, Joohyun thừa nhận bị cảm nắng.
" Này, đừng nghĩ cô là phụ nữ mà bọn tôi không dám làm gì cô!"
" Chỉ sợ các người không đủ sức làm gì tôi thôi. "
Sau câu nói đó chính là một màn võ thuật đầy đặc sắc. Mà nhân vật chính không ai khác là người đó còn đám vệ sĩ của nàng đang là những nhân vật phản diện đang bị đánh bầm mình kia.
Đang trên đà hăng hái, bỗng nghe " phập" một tiếng, sau đó là cảm giác đau đau nơi bã vai. Đưa tầm mắt nhìn xuống, là một ống kim tiêm đang ghiêm vào cơ thể.
" Chết tiệt!!"
Khẽ nghiến răng nguyền rủa, đưa tay nhanh chóng rút ra nhưng dung dịch có trong ống tiêm đã được bơm vào cơ thể. Nhanh chóng mọi thứ trong tầm mắt mờ đi. Lạng choạng rồi ngã xuống đất, bất tỉnh.
" Này, các người làm gì thế hả?!" Nàng nhanh chóng đỡ người đó dậy. " Này cô gì ơi, mau tỉnh lại đi..."
" Cô chủ, là thuốc gây mê thôi ạ. Cô ấy sẽ tỉnh sau 30 phút nữa. "
Liếc mắt nhìn tên vệ sĩ sau đó lại nhìn người đó. Qua thật là rất cuốn hút nha. Đã vậy thì nàng không ngại làm người xấu một lần.
Đưa tay rà soát trên quần áo của người đó. Lấy ví, mở ví lấy đi chứng minh thư rồi kẹp lại vào đó là địa chỉ liên lạc của mình. Trả chiếc ví về chỗ cũ rồi nhanh chóng bị đám người kia " hộ tống" về nhà.
Xin lỗi vì là Seulgi bị thương. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau. Vì tôi đã chấm Seulgi rồi.
RẦM.....
" Bao nhiêu người đây mà lại vô tích sự như vậy. Vậy thì làm sao ta an tâm cho được."
Tiếng quát tháo vang vọng khắp cả dinh thự rộng lớn mang phong cách của Phương Tây này. Trên sofa, chủ tịch Bae tức giận ngấm nguýt nhìn nhóm người trước mắt.
" Thành thật xin lỗi chủ tịch."
" ............ Mau lui xuống đi."
Phất tay ra hiệu cho đám người kia rời đi. Tầm mắt nhìn sang đứa con gái rượu của mình. Cơn tức giận vừa lắng xuống lại bùng lên dữ dội.
" Bae Joohyun! Sao con cứ thích làm trái lời ta thế hả?!"
" Appa, là người ép con. Sao cứ bắt con tối ngày đi xem mắt. Con đã lớn rồi mà."
Bae chủ tịch nhìn con gái phụng phịu mà lòng sinh chút khó xử. Từ nhỏ đến lớn một tay ông nuôi Joohyun khôn lớn, cố hết sức mà bù đắp thứ tình cảm mà Joohyun không may bị mất đi. Joohyun chính là món quà duy nhất mà Bae phu nhân để lại cho ông. Ai ai trên dưới trong Bae gia không biết Bae chủ tịch yêu thương Bae phu nhân như thế nào. Nhưng Bae phu nhân không may đoản mệnh. Chính vì vậy mà từ khi sinh ra, Joohyun đã là hòn ngọc quý, càng lớn lại càng giống Bae phu nhân cho nên đã là hòn ngọc quý lại càng quý giá hơn nữa. Nhan sắc tựa nữ thần, tính tình hiền lành thương người nhưng thứ khiến Bae chủ tịch đau đầu chính là cái tính ương bướng của nàng. Cái tính ương bướng giống y như ông không theo bất kì khuôn phép nào.
" Joohyun, ba chỉ muốn tốt cho con. "
" Ba à, con đã 27t rồi. Con lớn rồi, tự lo cho cuộc sống của con được rồi. Ba cứ coi con như con nít mãi thế. "
Joohyun chu môi nói, chạy đến gần ông, tay đấm tay xoa ra sức nịnh nọt...
" Con của ba đã lớn rồi. Cũng đâu phải là ế đâu. Với lại sau này con muốn người này đi theo bảo vệ con là được. Đám người kia phiền chết đi được."
Đưa cho ông Bae tấm chứng minh thư mà nàng vừa " mượn tạm" từ người đó.
" Ai đây con gái?"
" Là người cứu con khỏi đám người rắc rối của ba đó. Con về phòng đây. Ba cũng mau nghĩ ngơi sớm đi."
Không đợi ông Bae trả lời nàng trực tiếp chạy nhanh lên lầu...
" Mà ngày mai ba đưa lại cho con nha. Cám ơn ba."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com