Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: Gặp lại

Tại một nơi nào đó.....

" ashhh.....! "

Sau một giấc ngủ " ngon lành" kéo dài 30' thì hiện tại Seulgi đã tĩnh dậy. Nâng người khỏi mặt đất, ngó nghiêng nhìn xung quanh, chẳng còn một ai hết.

" Sao xui thế trời. Gặp nguyên một đám lưu manh....... Mà không biết cô gái đó có sao không nữa!?"

Vừa đi vừa lẩm bẩm, mặt thì nhăng nheo hình sự, người ngoài nhìn vào chắc chắn ai cũng sẽ chủ động né xa chút đỉnh hoặc ai tốt bụng thì gọi đến bệnh viện "..." cũng không chừng. Nhưng may cho cô là hiện tại cũng không còn sớm, người qua lại thưa thớt đi rất nhiều.

" YAHHHHH!!!! Kang Seulgi, đi đâu giờ này mới về hả ?"

Vừa bước vào nhà thì Seulgi đã nhận được nguyên một cơn mưa phùn lên khuôn mặt mình. Khẽ chau mày nhìn người bạn cùng nhà:

" Wan à, nguyên một cơn mưa luôn rồi đây này."

" Tớ có miễn phí cho cậu chút gió luôn rồi còn gì... Mà đi đâu đến giờ mới mò về?"

" ...... Gặp chút rắc rối. "
Cởi bỏ áo khoác đã bám đầy bụi, thả người xuống sofa, mệt mỏi thở dài.

" Yah. Người bẩn như con chồn mà leo lên sofa à!"

Dù là bạn thân nhưng Seulgi cùng SeungWan mỗi lần cùng nhau trò chuyện thì hết 7 phần của câu chuyện là cãi nhau 3 phần còn lại chính là công việc. Quen nhau khá lâu, cùng nhau học tập, cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau quay về Hàn Quốc và cùng nhau sống chung một nhà tuy nhiên tính cách cả 2 giống như thỏi nam châm cùng cực vậy.

" Nói nhiều quá nên cậu không cao lên được đấy."

" Cậu........ Cậu......"

SeungWan bị trêu mà không thể làm gì được chỉ biết ôm cục tức vào trong chờ ngày bùng phát.

Chờ đó con gấu đáng ghét. Sẽ một ngày tớ thấy được đỉnh đầu cậu sẽ........sẽ.......

Seulgi nằm trên sofa thấy cô bạn đang tức tối vò véo đầu của Propie thì cũng cảm giác được phần nào cơn tức kia. Nhưng biết sao được, sự thực là vậy, ai mà mong đâu.

" SeungWan à, cậu mà còn vò nữa là Propie trụi lông luôn cho coi."

"......." SeungWan không thèm trả lời. Nhanh chóng trừng mắt nhìn cậu rồi bế Propie về phòng. Vì cô tin chắc nếu mà còn đôi co với tên đó chắc chắn sẽ tức đến mức phải vào viện mất.

Sáng hôm sau.....

" Hửm? ...... Cậu định đi đâu sao?"
SeungWan đang làm bữa sáng thì Seulgi bước vào, nhìn cậu quần áo chỉnh tề thì không khỏi thắc mắc.

" Tớ định xin vào Bae Group."

"  Oh! Goodluck"

Sau khi dùng xong bữa sáng, Seulgi trên đường đi đến Bae Group và trong lúc lấy tiền để trả tiền xe buýt thì cậu đã phát hiện ra một điều là ...... Chứng minh thư của cậu đã bị mất thay vào đó là một tờ note với một dãy số lạ. Thử gọi đến thì được chỉ định đến Bae Group làm cô có chút kinh ngạc. Có cần phải trùng hợp đến vậy không!

" Xin lỗi, cho tôi hỏi.....". Seulgi bước đến chỗ tiếp tân.
" Xin lỗi, cô gì ơi......"

" À.... Vâng. Cô cần giúp gì?"

" Cho tôi gặp cô Bae Irene."

" Cô có hẹn trước không ạ?"

" Cô ấy nói cứ lên phòng của cô ấy."

" Vậy mời cô theo tôi."
Nhân viên tiếp tân sau khi gọi cho ai đó thì nhanh chóng đưa tay mời cậu. Lâu lâu ánh mắt lại lén lút nhìn sang.

" Tầng 30, thưa cô "

" À. Cảm ơn. "

Seulgi nhìn người tiếp tân rồi nhanh chóng nhấn nút chọn tầng. Không giấu được tiếng thở dài sau khi cửa thang máy khép lại. Đối với loại ánh mắt như vậy cậu cũng đã sớm bị quen nhờn rồi. Khi còn là du học sinh tại Mỹ. Không ít những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn soi mói của các sinh viên khác dành cho cậu.

Ting....
Con số đã dừng lại, cửa thang máy mở ra. Seulgi cậu cảm thấy bản thân mình lần đầu tiên ngạc nhiên về một điều gì đó. Toàn bộ không gian đều lấy màu đen làm nền chủ đạo. Nhìn xung quanh thì chỉ thấy một cánh cửa duy nhất nằm đối diện với cửa thang máy. Nhìn rất trang trọng, viễn cảnh trên film đang hiện ra trước mắt.

Cốc cốc.....

" Mời vào.."

Joohyun đang làm việc trong phòng thì nghe tiếp tân gọi đến, lập tức chỉnh chu lại bản thân yên vị trên sofa chờ người đến.

" Xin chào..."

Nhìn người trước mắt, Joohyun có chút ... thất thần. Khác với vẻ bụi bặm áo thun quần jean đêm trước hôm nay cậu có chút chững chạc hơn. Tuy chỉ là sơ mi trắng mix cũng quần âu. Set đồ khá cổ điển nhưng lại làm nổi bật được khí chất vốn có của người mặc khiến người khác khó mà rời mắt.

" À... Mời ngồi."

Joohyun nhanh chóng giấu đi vẻ thất thần, lấy lại tư chất của Đại tiểu thư Bae Group, ngồi xuống đối diện với cậu.

" Thực xin lỗi. Tôi chỉ muốn biết danh tính của cậu để cảm ơn cho nên .... Thật ngại quá, còn phiền cậu phải đến tận đây."

" Không sao."

" À. Đây. Chứng minh thư của cậu. Seulgi-ssi vẫn còn là sinh viên sao?"

" Không. Tôi vừa ra trường. Irene-ssi hôm qua không xảy ra chuyện gì chứ?"

Seulgi nhận lại chứng minh thư, quan tâm hỏi. Dù muốn hay không thì người con gái trước mắt cậu quả thực rất xinh đẹp. Seulgi cậu cũng không phải lần đầu trò chuyện cùng mỹ nhân nhưng người tên Irene trước mặt đây quả thực là một mỹ nhân hiếm có. Có nét trong sáng thuần khiết nhưng lại không thiếu vẻ mị hoặc lôi cuốn.

" Tôi không sao. Hôm qua Seulgi-ssi không bị thương chứ?"

" Không sao. Chỉ ngủ một giấc rồi tỉnh thôi.....thực ngại quá tôi còn có việc, Irene-ssi mong cô thứ lỗi."

" Không sao. Vậy khi nào rãnh tôi mời cô dùng bữa. Cô không được từ chối đâu."

Joohyun nhìn người trước mắt không tránh khỏi một trận rung động. Nhìn đến tệp hồ sơ trên tay cậu, lòng không nhịn được sinh chút tò mò:

" Seulgi-ssi định tìm việc làm sao?"

" À. Vâng..... Tôi xin phép."

--------------------$$$$$------------------

Bae gia...

Joohyun hiện đang cùng Bae chủ tịch dùng bữa tối. Dù có bận đến mức nào thì Bae chủ tịch luôn ưu tiên bữa cơm cùng với con gái cưng của mình. Chính vì vậy dù sống thiếu thốn tình mẹ từ nhỏ nhưng Joohyun chưa từng cảm thấy tủi thân chút nào.

" Con gái à. Người tên Seulgi đó hôm nay đã nộp đơn vào công ty. Ta đã sắp xếp làm trợ lý của con rồi."

" Thật ạ?"

" Ba có gạt con bao giờ chưa? Đúng là không tệ nha. Cô ấy là cử nhân ưu tú của Đại học Harvard đó con gái à."

" Không phải chứ!.... Cô ấy còn nhỏ hơn con 3 tuổi!!!"

Joohyun trừng mắt vẻ mặt như không thể tin nổi nhìn ba mình. Ngưỡng mộ ghê, xem ra mắt nhìn người của nàng không tệ nha. Người gì vừa tài giỏi vừa có khí chất nữa chứ.

" Joohyun, con thích người tên Seulgi đó sao?"

" Ba à, chỉ mới gặp nhau 1 lần thì làm sao mà ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com