Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2


Chap 2


" Đừng mà, xin đừng mà"


"Đến đây nào, chúng ta cùng nhau vui vẻ một chút"


Cái bật người ngồi dậy với tấm lưng thấm đẫm mồ hôi, cơn ác mộng vẫn không ngừng ráo riết đeo bám cô suốt bao năm thăng trầm đổ nát. Tiffany ngồi một góc trên giường thần sắc nhợt nhạt hơn vài phần. Chiếc điện thoai trên bàn rung nhẹ, vội kéo nửa hồn cô rời khỏi nỗi đau khắc khoải trong cơn mộng mị.


"Tiffany cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cô nghĩ mình là ngôi sao lớn rồi nên không cần phải tập luyện có phải không? Cô có tin vai diễn của mình sẽ bị cắt không.."


"Tôi biết rồi"


Câu nói đáp lời cùng tiếng thở nhẹ giọng của Tiffany khiến cho người bên kia đầu dây cũng vài phần kinh sợ lẫn phẫn nộ. Rời khỏi giường với cơn nhức đầu cùng cả thân thể rã rời, thay vội một chiếc áo hay chiếc quần để cạnh giường rồi vội vã rời khỏi nhà.


"Tiffany chị không mang đồ đi ăn sao" Irene gọi với theo " Chiều em sẽ đến buổi biểu diễn của chị, chúc chị thành công"


Thanh âm cuối cùng chính là tiếng đóng sập lại của cánh cửa căn hộ chung cư, Irene quá quen với sự thờ ơ từ Tiffany và những lần vội vã điên cuồng thế này.


Tiffany hối hả bước vào cánh gà khi mọi người đang diễn được một nửa vở kịch. Cô khẽ lướt qua Park Bo Young mặc cái nhìn cau có không hài lòng " Cô nghĩ mình là ai chứ mà để cả đoàn phải đợi mình"


Điềm tĩnh đó chính là điều mà Tiffany vẫn thường làm khi đối diện những con người chốn này. Đôi lúc cô hoài nghi rằng bản thân có thích hợp trở thành một nghệ sĩ, nơi này có thích hợp với mình không, sau những ngọt nhạt đắng cay phải chịu đựng. Một nghệ sĩ có tâm, một người luôn nỗ lực trên chính con đường mình muốn đi lại luôn phải lùi lại phía sau những kẻ khác.


Tiffany rời khỏi cánh gà rồi bước lên sân khấu, ánh đèn bỗng tối màu khi cô đứng đó từng bước uyển chuyển, những nỗi đau những cơn thịnh nộ đều hòa vào từng bước nhảy mà hiện ra một cõi tang thương.


****


Bóng chiều tà đổ một màu đỏ cam rực rỡ trên từng tòa nhà cao ốc, kẻ đứng ngươi đi dưới phố nhuộm một màu cuối ngày đang hối hả trở về nhà. Kim TaeYeon ngồi nhìn ra khỏi cửa kính xe lắng đọng đưa mắt nhìn quanh, cảnh vật quả thật nhìn từ phía này cả Seoul như đang câm lặng hoạt động, câm lặng đi qua từng ngày dài bệ rệ lê thê.


" Cậu không muốn biết con thiên nga năm đó bây giời thế nào hay sao"


Đôi bàn tay đan chặt vào nhau rồi ngón cái cứ lấp lửng vuốt nhẹ lấy bàn tay đối diện. Kim TaeYeon vốn dĩ không chống cự được những nỗi đau bế tắc trong trái tim mình, càng không chống cự được sự bi ai của chính tuổi thanh xuân đã từng là kí ức đau thương đó.


Khẽ nhắm chặt mắt đưa mình vào những bản tình ca không tên, đưa mình về những tháng năm tuổi trẻ nhuộm đầy bi thương đó.


Có bi thương mới thấu hiểu trái tim này đã cằn cõi đớn đau bấy năm.


Có bi ai mới nhìn rõ tấm thân này đã tàn lụy suốt từng ấy tháng ngày thăng trầm.


" Kim TaeYeon"


"Làm sao, em làm sao" Kim TaeYeon ngồi xuống cạnh cô vẫn không quên đặt một cốc trà sữa vào tay cô " Có mệt lắm không"


Cô cười xòa lại tựa đầu vào vai người bên cạnh, miệng thì hút một hơi nửa cốc trà sữa cậu mang đến " Không mệt, chỉ cần thấy TaeYeon là không mệt nữa"


Cái xoa đầu bình yên rồi cô ngồi đó nhìn im TaeYeon lướt điện thoại của mình, chốc chốc lại lén hôn lên má cậu. Tình yêu của tuổi thanh xuân vốn dĩ bình yên tươi đẹp đế thế. Chỉ cần ai đó bên ta lúc mệt mỏi, chỉ cần ai đó cùng ta điên cuồng làm những việc dẫu là sai trái vẫn thấy vui lòng.


"TaeYeon đang xem gì đó"


Kim TaeYeon đưa điện thoại của mình ra rồi lướt đến bức ảnh một cô gái vận trên người một bộ đồ trắng tinh khôi " Tiffany của tôi sau này sẽ là một cô thiên nga trắng tinh khôi, một diễn viên bale thành công"


"Tại sao TaeYeon nghĩ em sẽ là thiên nga trắng" Tifany vờ nghiêm túc nhìn Kim TaeYeon, cố nén nụ cười ánh nhìn mang đầy ý tình đợi chờ người thương.


Chẳng có câu trả lời nào cả ngoài cái cuối người hôn lên cánh môi đợi chờ, Kim TaeYeon luôn như thế, luôn biết cách khiến cho Tiffany rung động và phát cuồng vì mình, luôn biết cách khiến trái tim trong trẻo của cô điên cuồng vì cậu mà si mê tận tâm can này.


"Vì em của tôi là sự hoàn hảo nhất"


"Tôi nói cậu bỏ thuốc đi"


Yuri lại tước lấy gói thuốc trên tay TaeYeon lần thứ hai trong ngày, mặc cho cái nhíu mày khó chịu không thỏa lòng " Đừng tự mang bản thân ra đày đọa nữa"


Kim TaeYeon vẫn không nói gì cho đến khi đến nơi trông thấy Jessica đang đứng đợi mình, ánh mắt có chút không hài lòng liền nhìn sang Yuri " Tôi nghĩ sẽ không có cô ấy"


"Xin lỗi TaeYeon, nhạc kịch là do đạo diễn mời thiệp, tôi nào can thiệp được vào chuyện này"


Yuri mở cửa xe bước xuống cùng TaeYeon đi sau. Jessica đi sóng bước cạnh TaeYeon vào buổi nhạc kịch, báo chí xung quanh cũng có dịp chụp được vài bức ảnh, nhưng sau đó hoàn toàn không xuất hiện trên tất cả các mặt báo.


Chọn cho mình một chỗ ngồi góc khuất trong cùng, cô vẫn ngồi đó mặc cho xung quanh có bao nhiêu tạp nhiễu ồn ào, vuốt nhẹ từng góc cạnh của chiếc bật lửa mạ vàng trên tay, Kim TaeYeon dáo dát nhìn quanh sân khấu.


"TaeYeon! tuần sau TaeYeon có về Busan không"


Vẫn chọn cho mình lấy câu trả lời là sự im lặng thường niên. Kim TaeYeon lúc này trong lòng đủ thứ tư vị cảm xúc, tâm trí bỗng trống rỗng đầy hồi hộp chẳng hiểu nguyên do. Tiếng máy lạnh phà phà trên đỉnh đầu, tiếng ồn ào bỗng chốc im bặt đi, sân khấu sáng một điểm đèn rồi tiếng nhạc cũng như thỏ thẻ bên tai.


Kim TaeYeon chăm chú nhìn lên sân khấu, bàn tay không tự chủ được mà siết chặt lại đến nỗi cả gân xanh đều nổi hằn lên. Cô chăm chú nhìn chẳng phải là sự quan tâm diễn biến vở kịch đang diễn ra, mà chính là tìm cho bằng được bóng đáng đau thương kia.


Dẫu biết đó là đau thương nhưng vẫn nguyện làm thiêu thân mà lao vào.

Đau thương càng nhiều, yêu thương càng sâu đậm.


Ánh đèn tối ngụp đi, cả không gian tĩnh lặng tịch mịch chỉ nghe được tiếng thở của vạn người xung quanh. Mọi ánh mắt đều dõi nhìn theo một thiên màu đen đang từ từ đi ra, nỗi đau khổ lẫn ánh nhìn cô độc thương tâm. Kim TaeYeon cả thân thể dường như bất động thanh sắc, cô quên đi việc mình phải thở như thế nào cho phải. Mãi dõi nhìn theo người con gái đang từng bước uyển chuyển, từng nỗi đau như thi nhau bài biện trước mắt cô lúc này.


Jessica ngồi bên cạnh trái tim cũng hẫn đi một nhịp. Người từ bấy lâu rốt cuộc cũng đã trở về. Nhìn sang Yuri nét mặt có chút thẩn thờ.


"Yuri cậu biết trước rồi có đúng không"


Yuri chẳng đáp lời chỉ nhìn lên sân khấu, từng chút một cảm nhận sự tang thương bên trong người con gái kia. Sự độc ác lẫn nỗi cô độc đang điên cuồng cào xé tâm can một người con gái.


Thanh xuân này, đi qua bấy lâu điều luyến tiếc nhất chính là thời gian đã từng rất vui vẻ.


Buổi diễn kết thúc với cái chết đau đớn của thiên nga đen. Cả khán phòng đứng bật dậy vỗ tay tán thưởng. Kim TaeYeon vẫn ngồi đó tay mãi cho vào túi áo rồi lặng lẽ đứng dậy rời đi. Rời khỏi ra phía ngoài, Kim TaeYeon tự đốt lấy điếu thuốc trên tay mình rồi rít từng hơi. Ánh nhìn xa xăm vô định về một hướng, bầu trời xanh cao, lòng người có bao sâu rộng.


Tiếng ồn ào huyên náo bên trong kéo tâm hồn của TaeYeon quay trở lại, ban công lộng gió, điếu thuốc cũng đã tàn đi, chỉ mỗi nghĩ suy vẫn mãi không thể dừng lại. Cầm thêm một điếu thuốc liền có lực tay tước lấy.


"TaeYeon vào trong đi, đang có một buổi tiệc mừng hậu buổi diễn"


" Nơi ồn ào đó không thích hợp với tôi" Kim TaeYeon đoạn lấy lại điếu thuốc từ tay Jessica rồi rít nhẹ từng hơi một " Chúng ta về thôi"


Trong chính sự thổn thức của Jessica cô vẫn nguyện mong sau từng ấy năm khi có cuộc gặp gỡ này Kim TaeYeon sẽ trở nên bình thản, chỉ có bình thản mới là chân ái quên đi đoạn tình cảm sâu nặng kia. Thế nhưng không khi ánh mắt cô chạm vào đáy mắt đang rung rẩy của TaeYeon trong suốt buổi biểu diễn, để ý từng đường nét thanh mảnh trên gương mặt lãnh đạm đó liền ánh những tia đau đớn thì trái tim cô cũng đã vỡ tan mất rồi.


Vừa bước một vài bước,bàn tay hững hờ vịn lấy tay áo Kim TaeYeon thì đôi lời bên sau bức cửa kia khiến cả hai phải dừng chân đứng lại.


"Tiffany em hôm nay làm sao vậy"


"Đạo diễn Kim, hôm nay em rất mệt không có tâm trí cho những bữa tiệc như thế này"


Kim JaeJoong đứng đó đưa tay vào túi quần, biểu cảm thật sự rất linh động với hàng mi nhíu chặt lẫn ánh mắt lấp lửng long lanh. Lấy từ trong túi quần một chiếc hộp nhỏ, chẳng đợi sự cuối người như hoàng tử anh liền nhỏ giọng, lời nói diệu dàng như bản tình ca đầu tiên.


"Tiffany điều anh muốn sau tất cả những thứ này chính là sự đồng ý của em. Chúng ta từng ấy năm bên nhau đều âm thầm lặng lẽ, đã đến lúc mối quan hệ này chính thức có một danh phận rồi"


Giữa khung cảnh tĩnh lặng, lời cầu hôn của Kim JaeJoong rơi vào tai Kim TaeYeon chỉ thành tiếng nói chói tai khó chịu. Đôi ta giấu trong túi quần siết chặt đến nhăn nhúm một mảng nhỏ. Kim TaeYeon đứng đó lãnh đạm một cõi mơ hồ, tựa ngàn nỗi đau cũng không sánh bằng giây phút ảo mộng này.


"Tiffany sau này khi tôi thành công nhất định sẽ cho em một danh phận" TaeYeon nằm đó vuốt lấy mái tóc rũ rượi che lấy gương mặt thanh tú của người đối diện.


Tiffany có chút ý cười liền kề người sát cạnh Kim TaeYeon " Sớm như vậy đã muốn kết hôn rồi sao, TaeYeon không hối hận sao"


"Em biết điều hối hận nhất của tôi sẽ là gì không" Ôm lấy người con gái đó vào lòng, nghe tiếng thở đều lẫn nhịp tim đang hỗn loạn, Kim TaeYeon nhẹ giọng nói " Là không thể ở cùng em một chỗ đến già"


Tiếng chuông điện thoại reo trong túi quần, tiếng động nhẹ khiến đôi trai gái nhìn hẳn về phía TaeYeon. Đôi mắt sắc lạnh lướt ngang, Kim TaeYeon bất động thanh sắc, vẫn điềm nhiên đưa điện thoại lên nghe như thể rằng chuyện vừa nghe được chính là sự hoang đường nhất.


"TaeYeon xe đợi dưới cổng, tôi biết cậu không thích tiệc tùng nên xuống đi tôi đang đợi dưới đây"


Kim TaeYeon chẳng đáp lại lời liền cúp máy, cô cùng Jessica bước vào trong, ánh mắt không lưu lại nơi Tiffany mà chỉ chăm chú nhìn vào Kim JaeJoong bên cạnh. Tiếng bước chân gõ vào nền nhà lạnh ngắt, không khí trở nên yên ắn hơn bao giờ hết khi họ chỉ đứng cách nhau có một bước chân.


"Em đồng ý"


Nuốt lấy sự đắng cay trong chính nỗi niềm tắt nghẽn, Kim TaeYeon dừng chân lại, không ngắm nhìn lấy nét mặt của Kim JaeJoong có bao nhiêu mừng rỡ, cũng chẳng để tâm việc anh ta đang lồng chiếc nhẫn vào tay Tiffany. Lần này ánh mắt trở nên sâu thẩm và lạnh lẽo hơn bao giờ hết, khác hẳn sự bất cần thường tình, nỗi đau này như nhấn chìm cả hai vào chính sự trả thù đau đớn nhất, thống khổ nhất.


"Chúc mừng anh, anh trai" khẩu ngữ lạnh lẽo, âm điệu nhàn nhạn. Kim TaeYeon lời vừa nói ra khiến cho Tiffany chợt sững người. Ngón tay cạ vào chiếc nhẫn vừa được trao có chút đắng chát trong lòng.


Bỏ ngõ lời nói sau lưng Kim TaeYeon đượm bước rời đi để lại đó là sự u uất của Tiffany. Cô chưa kịp định tâm lại, chưa nghĩ rõ tình huống oái oam nào đang khiến mình trở thành trò đủa. thì trái tim lại điên cuồng loạn nhịp khi nhìn thấy Kim TaeYeon cùng một người phụ nữ khác tình tứ, nhưng rồi nỗi đau thống khổ đó liền bao phủ lấy trái tim yếu mềm.


Nỗi đau này làm sao bì kịp những tháng ngày nồng nàn.

Nỗi cô độc này vĩnh viễn không thể lấp đầy được.


***


"TaeYeon muốn đi đâu" Jessica với theo nắm lấy bàn tay người phía trước, nét mặt thập phần lo lắng.


"Jessica tôi muốn một mình" Rời khỏi cái siết chặt tay hững hờ. Kim TaeYeon khẽ cúi đầu kéo cao chiếc mũ áo hoodie của mình lên che đi hết phần tóc, chỉ sót lại vài lọn tóc máy phủ che cả nửa gương mặt góc cạnh. Tiếng bước chân chạm vào nền đất ẩm mốc, mùi sương pha chút lạnh giá của mưa phùng. Ánh đèn đường đong đưa chiếc bóng sóng bước cạnh cô, lấp lửng những nỗi lòng bỗng tắt nghẽn từ lâu.


Dừng chân ở một góc phố nhỏ chẳng mấy ai qua lại, suốt từng ấy năm đoạn đường này vĩnh viễn là thứ hồi ức không thể xóa nhòa trong tâm trí Kim TaeYeon. Cô ngồi xuống bậc thềm tam cấp cạnh đó, lưng tựa vào cánh cửa nhà cũ nát đã sờn màu gỗ nâu, rút trong túi áo điếu thuốc còn dở rồi châm lửa vụt một đóm đỏ giữa trời tối đen hõm.


Ánh đèn đường hắt một màu vàng nhạt buồn tẻ, cơn mưa phùng đánh đưa cả hồi ức cũ nát phía sau. Đêm là lúc những nỗi cô quạnh đưa nhau giằng xé tâm can kẻ cô đơn đang lang thang trong miền kí ức. Kim TaeYeon rít từng hơi nồng nàn của khói thuốc lá, thổi vào hư không những mảng u buồn.


Say rượu, say bia nào bằng say khói thuốc tàn.

Một miền hư ảo vỗ về tâm can.

Một niềm đớn đau cả đời nhung nhớ không quên.


Con hẻm vắng thưa người đi, đoạn đường trống chẳng còn chút xe qua lại, lâu lâu chỉ còn tiếng vụt qua của một vài con xe nhỏ. Tiếng tích tách của nước mưa chạm khẽ vào nền đất lạnh lẽo, tàn thuốc rơi vãi đầy dưới chân. Kim TaeYeon không biết đã rít đến điếu thuốc thứ mấy trong đêm, chỉ biết rằng cái mùi nồng nàn của khói thuốc chạm vào từng thớ tế bào trong cơ thể mới chân chính khiến cô thấy bình tâm hơn.


Thả trôi nghĩ suy vào những đớn đau thường tình, Kim TaeYeon đã quá quen thuộc với những nỗi đau đứt gãy thế này. Suốt từng ấy năm những nỗi đau đó cứ đua nhau chạy vào tâm trí cô, chạm vào trái tim cô, bao phủ rồi siết chặt từng nhịp đập thanh xuân của cô.


Kim TaeYeon dành cả thanh xuân để yêu Tiffany Hwang.

Kim TaeYeon cũng dùng chính thanh xuân của mình để ôm lấy nỗi đau mang tên Tiffany Hwang.


Tiếng bước chân gõ nhẹ vào nền đất, xé toạt màng đêm tịch mịch. Kim TaeYeon mỏi mệt ngẩng đầu nhìn về người đang đi về phía mình. Muốn quên đi tiếng thở thân thuộc, muốn quên đi cả tiếng bước chân mà mình nguyện khắc ghi trong tâm trí. Tất cả cũng chỉ là muốn chứ chẳng tày nào thực hiện được.


"Em sẽ kết hôn cùng anh ta sao"


Nụ cười trong đêm với ánh nhìn tang thương. Chỉ còn đọng lại trong tâm trí Tiffany những ý niệm căm thù. Cô nhếch miệng cười cũng thuận lời mà nói " Phải, anh ấy rất tốt"


Kim TaeYeon bỗng đứng dậy, hơi thở mang đầy mùi thuốc, cánh mũi phập phồng mang lấy sự giận dữ mà ép lấy Tiffany vào góc tường. Hai tay siết chặt lấy tay Tiffany, khẩu ngữ tức giận nói " Tôi không cho phép em lấy anh ta. Tiffany Hwang"


Sau bao năm gặp lại người, người thì vẫn thế, vẫn cho mình cái quyền được chỉ điểm ra lệnh. Tifany khẩy cười, cố nén đi những hồi ức đang chực chờ tan vỡ trong đáy mắt khi nhìn thấy Kim TaeYeon.


Dưới cơn mưa đêm lả lướt. Tiffany vẫn đối mắt cùng Kim TaeYeon, cái thứ tình cảm bao năm xa cách, cái thứ hận thù điên cuồng sau bao năm đều lần lượt theo mưa mà chạm vào từng xúc cảm trong cô.


Hồi ức có bao nhiêu tươi đẹp đều hóa thành kí ức mất rồi.

Kí ức là để lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com