Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

JiHoon luôn thắc mắc rằng tại sao JeongHan lại ngăn cản việc cậu đến gần với SoonYoung.

Tuy cậu là hồ ly nhưng cậu không có ý định hại người nhất là anh ấy.

JeongHan cũng chưa bao giờ giải thích.

----

JiHoon vẫn mặc kệ. Cậu vẫn luôn sắp xếp được thời gian, tranh thủ lúc JeongHan ra ngoài hoặc bận việc để lẻn qua nhà SoonYoung chơi.

SoonYoung cũng dần đã quen thuộc hình bóng của JiHoon xuất hiện trong ngôi nhà của mình.

Trước đến nay, SoonYoung luôn sống một mình. Anh mất cha mẹ từ sớm. Sau khi trưởng thành, anh quyết định dọn đến ngôi làng và ở đây.

Suốt hơn 9 năm, SoonYoung tự lập với cuộc sống của mình. Cũng chưa hề nghĩ tới việc lấy vợ, dù có một vài cô bác trong làng bày tỏ ý muốn mai mối nhưng SoonYoung chỉ lắc đầu từ chối khéo.

Anh có vẻ ngoài thư sinh, phong thái lúc nào cũng nhẹ nhàng. Học sinh và phụ huynh ai cũng yêu quý anh. Chính vì vậy, tuy sống một mình nhưng mà mọi người xung quanh giúp đỡ SoonYoung rất nhiều, khiến anh cũng không cảm thấy cô độc quá.

Bây giờ lại có thêm một "tiên tử" luôn loanh quanh khắp nhà. Khiến SoonYoung cũng thấy vui hơn.

"Sau này, anh định bao giờ sẽ lấy vợ"

"Hả"

SoonYoung bất ngờ trước câu hỏi của JiHoon.

"Tôi hỏi là bao giờ thì thầy giáo Kwon sẽ có ý định lấy vợ"

JiHoon đung đưa chân lặp lại câu hỏi.

"Không biết"

SoonYoung chẹp miệng trả lời.

"Năm nay anh 27 tuổi, nếu anh không có ý định lấy vợ thì quả là đáng tiếc"

"Sao lại đáng tiếc"

"Không biết"

JiHoon bắt chước lại hành động chẹp miệng vừa rồi của SoonYoung.

"Vậy còn cậu, bao giờ cậu định lấy vợ, công tử Lee"

"Không bao giờ"

SoonYoung ngạc nhiên trước câu trả lời vô cùng dứt khoát của JiHoon.

"Mà tôi không phải là công tử. Nhà tôi nghèo lắm, còn không có giường để nằm"

"Thật sao"

JiHoon nằm dài ra trước hiên nhà gật đầu.

"Cậu đúng là nói dối không chớp mắt"

SoonYoung ngờ vực trước câu trả lời của JiHoon.

Nhìn cậu nhắm nghiền mắt nằm dài trước hiên nhà. Anh cũng không hỏi thêm câu gì, tránh làm phiền giấc ngủ của cậu.

Tiếp tục chăm chú vào đống sách vở của mình.

----

"Đã xong" - SoonYoung vươn vai sau khi ngồi mất cả một buổi chiều xem xét ít sách vở.

Nhìn sang bên cạnh, cậu "tiểu tiên" kia đang cuộn tròn như một chú mèo nhỏ xinh đẹp bên cạnh anh.

Vô thức đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen của cậu.

JiHoon khẽ cựa mình dụi nhẹ đầu vào tay anh như một chiếc mèo thích thú vì được chủ nhân xoa đầu.

SoonYoung bật cười trước hành động của cậu.

"JiHoonie"

"Hmm"

"Mau dậy thôi, sắp muộn rồi"

SoonYoung lay nhẹ người cậu.

JiHoon trong trạng thái ngái ngủ, dụi mắt ngồi dậy.

"Mấy giờ rồi"

"Tối om luôn rồi"

JiHoon bừng tỉnh khi nghe thấy "tối om"

"Chết rồi"

JiHoon nói rồi vội vàng thu dọn đồ đạc.

"Để tôi đưa cậu về"

"Không cần đâu"

SoonYoung túm lấy tay cậu.

"Chỉ 1 lần thôi"

"Dịp khác nha"

JiHoon gỡ tay SoonYoung ra.

"Không, chắc chắn. Bao nhiêu lần rồi. Cậu đều từ chối để tôi đưa về"

JiHoon bồn chồn nhìn ánh trăng đang rọi xuống.

"Xin lỗi"

SoonYoung bị đẩy ngã mạnh xuống dưới đất, anh hoảng hốt nhìn JiHoon.

Cậu nhìn anh đầy giận dữ.

"Đây rồi" - Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước cửa nhà SoonYoung.

"Anh là ai" - SoonYoung hỏi.

"Tôi. Không nói chuyện với cậu"

Người đàn ông chỉ tay về phía SoonYoung ra lệnh cho anh im lặng.

"Đừng động vào SoonYoung"

"Cậu quen hắn ta sao"

SoonYoung thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra trong sân nhà cậu.

"Tất nhiên là quen rồi, đúng không hồ yêu"

"Câm mồm, SeungCheol"

"Sao nào, anh trai xinh đẹp của ngươi đâu rồi"

"Đừng có động đến JeongHan"

"Gan to quá nhỉ"

JiHoon bị một lực đánh văng ra bất tỉnh.

"JiHoonie"

SoonYoung chạy đến ôm lấy cậu.

"Hôm nay ta chỉ cảnh cáo thôi. Còn cậu, tránh xa tên hồ yêu đó ra đi"

Nói rồi SeungCheol biến mất.

"JiHoonie, mau tỉnh lại"

Không thấy có động tĩnh gì. SoonYoung vội vàng bế JiHoon vào nhà, đặt xuống giường.

Chiếc khăn che mặt của cậu cũng tự nhiên rơi xuống.

Hai chiếc răng nanh nhỏ xuất hiện.

SoonYoung hốt hoảng.

Ngày hôm nay, anh đã tiếp nhận quá nhiều hình ảnh bất ngờ.

Không lẽ ...

JiHoon là hồ ly

SoonYoung lắc đầu.

Nhưng vừa nãy tên kia gọi cậu là hồ yêu.

Anh đã đọc khá nhiều sách có nói về hồ ly. Nhưng anh không nghĩ truyền thuyết đó có thật.

Nhẹ nhàng đeo lại chiếc khăn cho JiHoon.

----

SoonYoung vội vàng đi đến lục tìm tất cả những gì có liên quan đến hồ ly mà mình có.

Sắp xếp mọi thứ xung quanh mình và JiHoon. Anh mới thấy có nhiều sự trùng hợp đến kì lạ.

Tại sao ngày anh bị thương ở trong rừng, sau khi tỉnh dậy anh đã nằm ở trong phòng của mình.

Rõ ràng, anh và JiHoon chưa bao giờ gặp nhau. Mà sao cậu lại đưa anh về nhà được.

Hay như việc JiHoon biết một vài sở thích của anh. Dù cậu bảo là trùng hợp 2 người cùng thích.

"Hồ ly tinh khi hoá thành người thường vô cùng xinh đẹp, thông minh, có sức quyến rũ kì lạ. Các Hồ ly thường sử dụng ưu điểm đó để hớp hồn đàn ông và sau đó sẽ tìm cách để hút hồn hay máu của họ cho đến chết, thậm chí có khi còn ăn thịt họ nữa"

SoonYoung đánh rơi quyển sách trước mặt.

Có khi nào ... JiHoon tiếp cận anh vì điều đó.

----

JiHoon bừng tỉnh, cả người cậu đau nhức, mơ hồ nhìn xung quanh.

"JiHoonie"

SoonYoung chạy lại đỡ cậu ngồi dậy.

"Anh ..."

"Từ từ thôi"

"Cả đêm qua tôi ở nhà anh sao"

SoonYoung gật đầu thay cho câu trả lời.

JiHoon lo lắng. Chắc hẳn SoonYoung đã phát hiện ra gì rồi.

"Hôm qua, người đó là ai vậy"

SoonYoung hỏi.

"..."

"Em thực sự có giấu gì tôi không"

"Không có"

JiHoon lắc đầu.

"Em chắc chứ, tiểu hồ ly"

SoonYoung giật mạnh chiếc khăn trên mặt JiHoon xuống.

"Anh ..."

JiHoon ngạc nhiên trước hành động của SoonYoung.

"Răng của em biến mất rồi"

"Anh điên rồi, SoonYoung. Anh đang làm cái quái gì vậy"

JiHoon tức giận.

"Đúng vậy, tôi bị điên đó. Bị điên khi tin rằng trên đời này không có mấy chuyện như trong truyền thuyết"

"Tôi bị điên khi nghĩ rằng em là hồ ly"

"Tôi bị điên khi trong suốt thời gian qua không nhận ra là em một hồ ly cố tình tiếp cận tôi"

"Thế mà tôi còn tưởng em thực sự quan tâm tôi"

"Tất cả đều có mục đích"

JiHoon bất động trước những câu nói của SoonYoung.

Anh nghĩ cậu tiếp cận anh chỉ vì có mục đích

"Đúng vậy, tôi tiếp cận anh đều có mục đích cả. Anh hài lòng chưa"

"Đồ khốn, anh chả biết gì cả"

JiHoon vùng dậy chạy một mạch ra khỏi cửa.

SoonYoung đấm mạnh tay xuống giường.

Tình cảnh này, SoonYoung thực sự chưa nghĩ đến. Mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Anh không tin JiHoon có thể đối xử với anh như vậy.

————— End chap 3 —————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com