Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Chapter 7

Tiffany đang nằm trên giường của Taeyeon à không phải là giường của Yoona mới đúng với chân này gác lên chân kia. Tâm trí cô trống rỗng, cô đã cố gắng không suy nghĩ. Mặc dù cô có chút căng thẳng cùng lo lắng. Tiffany cố gắng không nghĩ về việc cô đang ở trong pháo đài của các sát thủ ma cà rồng và họ có thể giết chết cô trong 1s. Ngay cả những âm thanh nhỏ cũng làm cho Tiffany hết hồn. Cô nuốt nước bọt liên tục, cô không thể không nghĩ đến nó.

Sau một thời gian thì Tiffany nghe thấy tiếng mở cửa. Lúc đầu, cô thậm chí còn không nghe rõ là tiếng gì vang lên nhưng một lúc sau thì Tiffany nghe được tên mình.

"Tiffany?"

Cô giật mình, cô nhảy lên và nhìn chằm chằm vào Taeyeon làm Taeyeon nháy mắt ngạc nhiên.

"Bình tĩnh đi là tôi đây" Taeyeon thì thầm nhưng quay đầu lại xem Yuri có còn gọi mình nữa không.

Tiffany quay đi và hít một hơi thật sâu. Cô vẫn còn biểu hiện không được tự nhiên lắm khi nhìn Taeyeon.

"Cô trông nghiêm trọng..." Taeyeon nuốt nước bọt, "....tâm trạng thay đổi sao?" Trong một giây Taeyeon hối hận vì nói ra điều này. Trong Tiffany giống như muốn giết chết cô.

Phải mất một hay phút để Tiffany có thể bình tĩnh lại. "Xin lỗi" Tiffany nói. "Tôi cảm thấy khó chịu ở đây"

Taeyeon có thể nói rằng Tiffany không còn tỏ ra nguy hiểm nữa. Nhưng cô vẫn tự nhủ là phải cẩn thận vì cô không thể biết trước điều gì xảy ra khi Tiffany có vẻ là một người có cảm xúc không ổn định.

Sau đó Taeyeon nhớ lại hình ảnh Tiffany trong tấm hình của cô trông cô ấy là một đứa trẻ cười rạng rỡ, đôi mắt gần như nhìn ra một vầng trăng khuyết...Taeyeon muốn có thể nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa.

Tiffany ngồi trên giường và Taeyeon ngồi kế bên cạnh. Không gian xung quanh yên lặng trong một lúc sau đó Taeyeon phá vỡ sự im lặng đó.

"Phải làm sao để có thể trở thành một ma cà rồng?" Taeyeon thì thầm hỏi vì sợ Yuri nghe thấy.

"Nó..." Tiffany trả lời

"Hãy nói cho tôi biết thêm về cô đi"

"Cô muốn biết gì?"

"Vậy...cô uống máu?"

"Phải" Tiffany trả lời nhanh chóng.

"Có thường xuyên không? Và cô lấy máu ở đâu?"

"Mỗi người đều có nhu cầu khác nhau. Tôi thì uống máu mỗi tuần một lần nhưng cũng có lúc tôi phải chịu đựng vì không có máu. Tôi có thể chịu đựng điều đó vì nó làm cho tôi mạnh mẽ hơn. Và số máu mà tôi uống đều do Seohyun cung cấp. Em ấy là một bác sĩ vì thế em ấy có thể lấy cắp một ít náy cho tôi."

"Cô ấy là một...bác sĩ?" Vậy cô có thể đi ra ngoài trời có ánh sáng? Tôi không nghĩ có thể vì cô luôn luôn đến thăm tôi vào ban đêm."

"Oh, chúng tôi không thể đi ra ngoài nơi có ánh sáng vào ban ngày" Tiffany trả lời. "Seohyun là một trường hợp ngoại lệ. Tôi cũng không biết là em ấy làm thế nào mà lại được như thế và trong gia tộc chúng tôi không có ai khác ngoài cô ấy. Đó là bí ẩn hoàn toàn."

"Có lẽ cô ấy cũng có một nữa con người giống như tôi" Taeyeon nói.

"Em ấy không phải" Tiffany lắc đầu. "Thực sự là một bí ẩn"

"Số người...mà cô đã giết từ trước đến nay?" Taeyeon nói gần như không nghe được.

Tiffany thở dài trước khi cô ngập ngừng trả lời. "Tôi không nhớ con số chính xác. Nhưng...cô hiểu mà. Ma cà rồng trẻ tuổi thì luôn khát máu. Tôi thực sự khuyên cô đừng nên nếm thử vị máu. Điểm khác biệt của cô chính là sự vô hại."

"Tại sao? Sẽ xảy ra điều gì?" Taeyeon hơi giật mình hỏi.

"Thật khó để nói bởi vì cô không phải là một ma cà rồng chính thống nhưng nó sẽ làm cô trở nên khát máu nếu cô muốn làm quen với nó. Cô sẽ muốn nhiều hơn và nhiều hơn máu nữa và cô sẽ trở nên mạnh và nhanh nhẹn. Cô không thể suy nghĩ rõ ràng được nhưng sau một thời gian cô sẽ bắt đầu thay đổi. Tất cả mọi thứ đều tăng lên lúc đó cô sẽ bình tĩnh trở lại nhưng sẽ bắt đầu tăng sự khát máu lên. Đó là giai đoạn tôi đã phải trải qua mặc dù tôi thừa nhận mình không muốn thế...tôi cảm thấy..." Tiffany chỉ thở dài và không thể hoàn thành câu nói.

Taeyeon lắng nghe với cái miệng mở ra thỉnh thoảng gật đầu. Sau đó, Tiffany dừng lại không nói nữa. "Cô cảm thấy thế nào?" Taeyeon hỏi tiếp.

Tiffany nuốt khan và nhìn về phía bức tường trắng phía trước. Cô từ từ bắt đầu nói chuyện một lần nữa. "Tôi...đấu tranh với bản thân tôi rất nhiều lần gần đây" Tiffany lặng lẽ thừa nhận. Taeyeon đã nhích gần Tiffany hơn một chút để có thể nghe rõ ràng lời Tiffany nói. Cô vô thức nhận thấy thực tế là mình đang xúc động nhưng không nghĩ nhiều về nó. Cô càng thích thú hơn trong lời nói của Tiffany.

"Tôi...thật khó để giải thích....Tôi cũng chỉ là một ma cà rồng lạnh lùng giống như mọi người trong gia tộc của tôi. Nhưng không phải bọn họ đều là người xấu chỉ là họ...vô cảm. Mặt khác tôi thì luôn luôn có lòng thương cảm. Tôi chưa bao giờ tra tấn những con người mà tôi phải giết và tôi chỉ luôn giết những kẻ xấu. Tôi thực sự cảm thấy mình sẽ nhẹ nhàng hơn đôi chút khi làm điều đó....sau đó, cô đi vào trong cuộc sống của tôi và rồi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Cảm xúc của tôi bị xáo trộn và gần đây tôi nhận ra rằng tôi không còn là chính mình." Tiffany ngập ngừng nói câu cuối và nhìn vào trong mắt Taeyeon. "Đây không phải con người thật của tôi. Đây chính là con người mà những gì gia tộc muốn tôi trở thành. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi đang từ từ trở về với con người thật của tôi" Tiffany giải thích.

Taeyeon nhìn Tiffany rõ ràng là rất ấn tượng. "Tôi hiểu"

Tiffany gật đầu nhưng biểu hiện của cô vẫn không thay đổi. "Nó thật sự rất kì lạ" Tiffany nói với giọng hơi run rẩy. Sau đó cô bật ra một tiếng cười cay đắng. "Ngay tại lúc này, cô nghe thấy gì không? Giọng nói của tôi đang run rẩy và nó thì không nên như vậy. Tôi phải tự tin và không chắc chắn về điều này, đây chính là những cảm xúc thực của tôi. Có nhiều..."

Tiffany hồi tưởng về mình.

Cô không thể giết chết Taeyeon vì cô ấy vô tội. Lòng thương xót, cô cảm thấy tệ vì Taeyeon không biết cô là ai. Đáng tiếc. Cô mỉm cười với Sunny khi gặp nhau lần đầu tiên. Niềm vui. Cô sợ Siwon sẽ tìm ra được về sự phản bội của mình và giết chết cả hai. Sợ hãi. Và cô cảm thấy lo lắng khi Taeyeon để lộ cơ thể ra trước mặt cô...Điều này là một trong những khó khăn nhất để cô thừa nhận...tình cảm. Tiffany hít một hơi thật sâu và lại nhìn bức tường. Cô không thể nhìn vào Taeyeon được nữa. Sau khi cô đã thừa nhận với cô gái đó là mình có tình cảm với cô ấy....không lâu sau đó Tiffany nhắm mắt lại và nghiêng đầu.

"Cô không sao chứ?" Taeyeon lo lắng hỏi. Cô chạm vào vai Tiffany để an ủi cô ấy.

Tiffany gật đầu. "Không sao. Tôi vẫn ổn. Tôi nên đi thôi"

"Uhm vậy cô đi, chúc may mắn. Cánh cửa có thể đã bị khóa và cô cần phải có dấu vân tay để mở nó ra."

Tiffany bĩu môi. "Cô có thể đi xem là mọi người đã ngủ rồi hay chưa được không?" Sau đó cô hỏi Taeyeon.

Taeyeon đi ra ngoài cửa và nhìn ra bên ngoài. Rõ ràng là Yoona và Ji Yong đã quay về. Ji Yong thì đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế dài còn Yoona thì đang trên đường đi về phòng cô ấy.

"Chị chưa ngủ à?" Yoona hỏi khi thấy đầu Taeyeon ló ra nhìn trộm.

"Chị định đi vệ sinh" Taeyeon mỉm cười ngây thơ. "Còn em?"

"À, em đi về phòng ngủ đây. Phải mất nhiều thời gian để tìm được oppa ngốc nghếch này." Yoona nói và chỉ vào Jiyong. "Em nghĩ rằng anh ấy lại gây rắc rối gì nữa đây nhưng hóa ra là ở trong phòng game và hoàn toàn say rượu"

"Chúc em ngủ ngon" Taeyeon mỉm cười và đi về phía phòng vệ sinh trong khi Yoona bước về phòng Yuri.

Sau một vài giây Tiffany lẻn ra khỏi phòng. "Cô ấy là anh ta say rượu, đúng không?" Tiffany thì thầm và chỉ vào Jiyong.

Taeyeon chỉ gật đầu mà không nói gì. Tiffany mỉm cười và ôm lấy cơ thể bất tỉnh của Jiyong một cách nhẹ nhàng. Lúc đầu Taeyeon không nhận ra là Tiffany đang định làm gì nhưng sau đó cô đã hiểu là Tiffany lấy dấu vân tay của Jiyong.

Một lần nữa TIffany dễ dàng thoát khỏi pháo đài của gia tộc Kwon. Taeyeon tiễn Tiffany ra đến sảnh chính của bảo tàng.

"Tôi sẽ bay ra ngoài bằng cửa sổ vì tôi không muốn phá vỡ cánh cửa." Tiffany nói và Taeyeon gật đầu.

"Tạm biệt Tiffany hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau" Taeyeon mỉm cười.

Tiffany mỉm cười đáp lại. Nó chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng có vẻ là chắc chắn. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau Taeyeon ah..."

Choi Sooyoung là một người vui vẻ, xinh đẹp, thông minh và cũng là một cô gái tò mò. Luôn luôn thân thiện, vui vẻ. Nhưng không phải lúc này. Ngày hôm đó cô đã rất không vui khi nhà hàng yêu thích của cô đã bị đóng cửa mãi mãi. Cô đã dùng thức ăn của họ mỗi buổi sáng vì bánh rán ở nhà hàng ngon nhất trong các nhà hàng. Nhưng họ đã bị phá sản. Thậm chí lượng bánh rán rất lớn mà Sooyoung tiêu thụ cũng làm cho họ đủ tiền. Sooyoung không bao giờ cảm thấy khó khăn trong cuộc sống của cô.

Sooyoung cần phải tìm một địa điểm mới để ăn sáng, xa cũng được nhưng phải có được những cái bánh rán ngon lành. Đột nhiên, có một cửa hàng coffee thu hút sự chú ý của Sooyoung. Đó chính là cửa hàng coffee của Yuri.

"Nơi này có thể làm ra những chiếc bánh rán tuyệt vời" Cô thì thầm và bước vào nhà hàng nhỏ.

Cô nhìn quanh và mỉm cười. Cô thích nó không gian trong này ấm cúng và nói chung là tốt đẹp. Cô ngồi phía trước cặp vợ chồng trẻ phía sau.

"Chào buổi sáng" một cô phục vụ chào đón ngay lập tức để tiến đến order. "Thưa cô muốn dùng gì?"

"Cho tôi một ly chocolate nóng và một số bánh chocolate...hoặc ba cái bánh ra" Sooyoung mỉm cười. Cô phục vụ ghi xong thì quay trở lại sau quầy.

Sooyoung khá buồn chán trong khi đợi chờ bữa ăn sáng của mình vì thế cô bắt đầu nghe ngóng cuộc trò chuyện của cặp vợ chồng trẻ kia. Họ đang nói về chuyến đi làm ăn của người chồng vừa mới trở về.

"Bọn anh đã làm việc bận rộn" anh ta nói và mỉm cười. "không có thời gian để vui chơi"

Sooyoung mỉm cười khi cô nhận thấy anh ta đang vặn vẹo hai bàn tay dưới gầm bàn. Cô bắt đầu tập trung vào anh ta nhiều hơn.

"Thật không? Jaehyo cũng đi cùng đúng không?" Cô gái hỏi

Anh ta gật đầu. "Uhm cả đội cùng đi"

"Ngay cả Sekyung nữa à?" Cô gái hơi cau mày hỏi

Anh ta hơi ngập ngừng và im lặng một lúc. Sau đó, anh ta mỉm cười với cô gái. "Người phụ nữ đó không có đi chung"

Sooyoung cười khúc khích. Người phụ nữ đó...Anh ta đang nói dối. Anh ta đã nói dối đến ba lần và đó không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cô muốn quan sát đối tượng này nhưng cô hầu bàn quấy rầy cô với ba cái bánh rán lớn cùng với một ly chocolate nóng.

Mùi vị đáng yêu ngay lập tức thu hút sự chú ý của Sooyoung.

"Cám ơn" Sooyoung nói với nụ cười tỏa sáng và nếm thử chiếc bánh rán này. Đó là...hoàn hảo. "Trời ơi..." cô lẩm bẩm với chính mình và tự hỏi tại sao trước giờ cô lại không tìm ra nơi này.

Cô ăn hết bữa sáng và sau đó nhìn đến quầy. Cô muốn đặt hàng nhiều hơn. Nó ngon lắm nhưng sao đó đột nhiên có một cô gái đẹp trai thu hút sự chú ý của cô. Cô nhíu mày. Đó có phải là...?

"Yuri, cô gái kia trông rất kỳ lạ" Gain thì thầm với cô chủ của mình và chỉ vào Sooyoung.

"Tại sao? Trông cô ấy cũng giống như những khách hàng bình thường thôi mà." Yuri nhún vai.

"Mình nghĩ cô gái đó như thể ăn mà không muốn trả tiền. Cô ấy cứ nhìn chúng ta và cậu đó"

"Cậu nghĩ thế sao? Được rồi, mình sẽ để mắt đến cô ấy." Yuri nói và nhìn vào cô gái cao lớn, người đã ăn cái bánh rán thứ 5 của cô.

Ánh mắt họ gặp nhau và cả hai đều nhìn vào nó. Sau một vài giây, Yuri bước về phía cô gái đó.

"Có vấn đề gì không thưa cô?" Yuri hỏi một cách lịch sự.

"Có..." Sooyoung nói.

"Vậy tôi có thể biết nó là gì? tôi có thể giúp gì cho cô?"

"Tất nhiên, tôi có một vấn đề với cô"

"Với tôi?" Yuri ngạc nhiên hỏi. "Cô biết tôi sao?" Yuri nhìn Sooyoung, nhìn từ đầu đến chân...cô ấy có vẻ hơi quen...

"Không, không hẳn. Nhưng tôi tự hỏi...cô và cô gái kia ở bên ngoài làm quái gì bằng kiếm?" Sooyoung hỏi.

Yuri nhướng mày vì sốc. Sau đó cô nhớ lại. Cô gái ăn kem xen vào trận chiến đầu tiên giữa cô và Jessica.

"Cô?" Yuri hỏi

"Phải là tôi. Tôi là Sooyoung. Bây giờ thì cho tôi biết hai người làm gì với thanh kiếm đi"

"Không có gì" Yuri trả lời với một nụ cười lo lắng.

Sooyoung cười Yuri đã rất rõ ràng là đang nói dối. Sooyoung không phải là người dễ dàng cho qua. "Thật sao? Cô chỉ là đang tập luyện hay gì đó?"

"Yeah! Chính xác là tôi đang tập luyện!" Yuri nói to hơn mức cần thiết.

"Tên cô là gì? Cô trông giống là chủ..." Sooyoung lầm bầm kiểm tra Yuri một lượt. "Cửa hàng coffee của Yuri...cô là Yuri"

Yuri rất ấn tượng cô gái này. Cô ấy là ai?

"Nhìn mặt cô thì tôi chắc chắn là mình đoán đúng." Sooyoung cười toe toét. "Mọi chuyện đều rất rõ ràng như ban ngày....cô là ai? Một sát thủ ninja?"

"Không, tôi không phải" Yuri cau mày.

"Cô đang nói dối"

"Cô là ai? Tôi hoàn toàn không có liên can gì đến cô" Yuri nói lớn tiếng.

"Tôi biết nhưng tôi lại muốn biết sự thật. Tôi là một người rất tò mò. Và tôi muốn biết tất cả mọi chuyện, cô đã chiến đấu rất nghiêm túc, cô muốn giết cô ấy"

"Thật là nực cười..." yuri khịt mũi.

"Cô biết là tôi nói đúng...tôi có thể nhận ra điều đó"

"Nghiêm túc đi thật ra cô là ai? Cô đọc được suy nghĩ hay gì?"

"Không, tôi không thể được như thế" Sooyoung cười. "Tôi chỉ..." Sooyoung nhún vai

"Làm gì?"

"Cô có bí mật của mình thì tôi cũng có bí mật của tôi" Sooyoung nói.

Yuri thở dài. "Được rồi...vậy tạm biệt cô" Yuri nói và bỏ đi.

Sooyoung cười khúc khích. Có lẽ cô gái này sẽ không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện... nhưng chính xác bí mật của cô ấy là gì? Sooyoung đã xác nhận mình phải tìm hiểu chuyện này.

"Hey! Cô có thể đến order cho tôi được không?"

*Knock Knock*

"Nghiêm túc đi..." Yoona cau mày. "Chúng tôi chưa đến giờ mở cửa!" Cô hét lên khi đến gần cửa của bảo tàng. Cô đang đứng trong đại sảnh chuẩn bị tất cả mọi thứ, bởi vì BoA đã đi công tác, Yuri thì đến cửa hàng coffee của cô ấy và Jiyong thì thôi đừng nói đến. Vì thế Yoona là người chịu trách nhiệm trong coi bảo tàng.

Nhưng tiếng gõ cửa vẫn không dừng lại, Yoona khó chịu đi về phía cửa.

Cô rên rỉ khi mở cửa ra. "Tôi đã nói là chưa đến..."

"Xin chào, chị biết và chị xin lỗi. Chị đến đây để gặp Tae!"

Yoona ngay lập tức kéo cô gái đó vào bên trong và đóng cửa lại.

"Ôi trời, chị làm gì ở đây thế?" Yoona hỏi.

"Chị đến để gặp Taeyeon." Sunny nhún vai.

"Nhưng như vậy rất nguy hiểm" Yoona thì thầm. "Ai đó có thể theo dõi chị"

"Đừng lo, bọn họ vẫn cho rằng Taeyeon đã chết"

Yoona cau mày thở dài. "Được rồi. Nhưng không được đến đây thường xuyên. Và không để cho BoA unnie biết chị ấy sẽ không thích điều này đâu. Em sẽ đưa chị đến gặp Taeyeon unnie, đi theo em..."

"Sunkyu~~!" Taeyeon hét lên và chạy đến bên người bạn thân nhất của mình khi cô thấy Sunny. Cô bị trượt chân và suýt ngã nhưng Sunny đã kịp nắm cô lại.

"Cẩn thận đi Taengoo"

"Mình rất vui khi nhìn thấy cậu" Taeyeon mỉm cười.

"Tất nhiên là phải vậy rồi. Bây giờ thì cho mình biết tất cả mọi chuyện. Kim Taeyeon mình muốn biết tất cả"

"Vào phòng mình đi rồi mình sẽ từ từ kể cho cậu nghe"

"Ý chị là phòng của em à?" Yoona từ phía sau đột nhiên lên tiếng.

"Phải, nhưng tạm thời nó là của chị"

"Vậy thôi hai chị cứ trò chuyện đi em cần phải mở cửa bản tàng, em nghĩ rằng Gyuri đã đến rồi."

"Gyuri là ai?"

"À là một người bán vé" Yoona nhún vai.

"BoA unnie đâu rồi Yoona? Chị nghĩ rằng chị ấy chị đi vắng một đêm thôi chứ." Taeyeon đột nhiên nhớ lại mình đã không gặp BoA một thời gian.

"BoA unnie phải đi đến New York. Đó là một quyết định đột ngôi, chị ấy nghe nói về cuộc đấu giá nên đã quyết định đến đó bởi vì chị ấy có nhiệm vụ mang về cho bảo tàng. Đó là những gì chị ấy nói với em. Có lẽ chị ấy sẽ trở về vào tuần tới." Yoona giải thích. "Em phải đi đây. Em cần dọn sạch một căn phòng, Yuri unnie hứa sẽ giải thích với em là tại sao căn phòng đó lại bị vỡ kính...không biết...Yuri unnie đã làm gì trong đó nữa?" Yoona thì thầm rồi bỏ đi để lại Taeyeon và Sunny.

"Thì sao?" Sunny bắt đầu hỏi khi họ bước vào phòng của Taeyeon. "Những gì đã xảy ra?"

"Ah..."

Phải mất hơn một giờ để Taeyeon có thể kể cho Sunny nghe hết về mọi chuyện. Cô cố gắng không bỏ sót một chi tiết nào vì Sunny là bạn thân nhất của cô. Cô cũng nói hết tất cả mọi chuyện về Tiffany.

"Mình tự hỏi, cô ấy là ai...con người thật của cô ấy là gì?" Taeyeon nói.

"Cậu đã nói là cô ấy nói rất nhiều về bản thân cô ấy. Mình nghĩ là cậu đã có thể đoán ra được." Sunny chỉ ra. "Cậu thật sự không thể nói sao?"

Taeyeon nhún vai. "Mình chỉ nói với cậu, cô ấy trông thậm chí còn bối rối về bản thân cô ấy hơn là mình bối rối về cô ấy"

Sunny nhướng mày. "Điều này rất...kỳ lạ. Ý mình lạ...cô ấy thật sự lạ. Cô ấy là một dạng người trắng đen không rõ ràng?"

Trong giống như một câu hỏi tu từ nhưng Taeyeon nhìn chằm chằm vào Sunny và trả lời chắc chắn "Chắc chắn là một người tốt."

Yuri đã rất khó chịu. Sáng hôm sau lại gặp Choi Sooyoung lần nữa. Lại ngồi ở chỗ cũ trong miệng thì nhét đầy bánh rán thứ n và nhìn Yuri bằng cặp mắt cú vọ.

"Aish...thật là..." Yuri lẩm bẩm và bước về phía cô ấy. "Cô định theo dõi tôi đến chết luôn à?"

"Tất nhiên là không rồi" Sooyoung nói với nụ cười vô tội. "Chỉ cần cho đến khi cô trả lời câu hỏi của tôi hoặc cho đến khi tôi tìm ra được câu trả lời cho riêng mình. À mà này, tôi muốn gọi thêm bánh rán"

Yuri cau mày bước đi trong khó chịu. Cô gái đó rất kỳ lạ và đáng sợ. Cô ta thật táo bạo, tò mò, kiên trì và cũng rất thông minh. Đáng lo ngại đây.

Đột nhiên Yuri thấy tui mình rung lên. "Yoona?" Cô tự hỏi khi nhìn vào màn hình điện thoại của mình. "Hello?"

"Unnie, chị có thể về nhà được chứ?" Yoona hỏi

"Có chuyện gì sao?"

"Vâng, Taeyeon unnie...em nghĩ rằng chúng ta phải đi đến bệnh viện..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com