Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Sáng vừa mới bước ra khỏi phòng Taehyung đã nhìn thấy Jungkook đang đứng chuẩn bị bữa sáng, sắc mặt thằng bé cũng rất tươi tắn. Thường ngày anh không có dùng bữa sáng nên cứ thế mà đi, được nửa đường thì bị Jungkook ôm lấy từ phía sau lưng giữ lại.

"Đêm qua em hơi nóng nên mới nói mấy lời hơi quá đáng với anh. Không lẽ anh còn giận em?"

"Ngốc! Bộ trông anh nhỏ mọn, ít kỷ thế hả?"

Taehyung gỡ tay thằng bé ra khỏi người mình, anh dùng hai bàn tay áp má thằng bé mà nói rồi bĩu môi.

"Vậy...sao anh không ngồi xuống dùng bữa sáng với em? Chê tay nghề em dở? Hay mấy món em nấu không hợp khẩu vị với anh?"

"Ở công ty còn nhiều việc lắm, anh phải giải quyết cho xong nốt. Có gì em ăn giúp luôn phần của anh nhé!"

"Vâng"

Jungkook gật đầu một cách buồn bã, thằng bé mím môi muốn che giấu cảm xúc của mình. Nhưng có giấu giỏi cách mấy cũng để cho Taehyung nhìn thấy, anh cúi người hôn nhẹ lên chóp mũi thằng bé, sau đó là ôm hẳn vào lòng.

"Xin lỗi vì đã không thể dành nhiều thời gian ở bên em, có phải anh làm em buồn lắm không? Hay tối nay anh đưa em đi ăn tối, chịu không?"

"Anh nói thật không?"

"Có bao giờ anh nói dối em đâu nhỉ?"

"Hihi, vậy anh đi lẹ lẹ đi không thì trễ giờ mất. Tối nay em sẽ ăn mặc thật đẹp để chờ anh đến đón"

"Ừm"

Tiễn Taehyung ra khỏi cửa xong thì thằng bé không thể không nở một nụ cười hạnh phúc. Bay thẳng vào phòng lôi mớ đồ đã mua từ rất lâu mà chưa có dịp bận nay lại có thể đem ra mà dùng. Hết thử cái này lại thử cái khác khiến cả phòng trở nên thật bừa bộn. Mất cả hai tiếng đồng hồ đứng trước gương Jungkook mới hài lòng với bộ đồ mình chọn, là một cái áo sơ mi trắng, quần dài có lỗ most nhất hiện nay đi kèm cùng vài phụ kiện. Thằng bé chỉ cần make up một tí cho khuôn mặt là hoàn hảo.

Taehyung đang lái xe đến công ty thì Jin gọi đến nói là cậu tự nhiên tỉnh dậy la hét om sòm cứ đòi gặp mỗi một mình anh nên anh rẽ phải đến thẳng nhà Jimin.

"Em ấy sao rồi?"

"Tôi cũng không biết Jimin bị gì nữa, lúc nó tỉnh dậy cứ khóc bù lu bù loa nói năng lộn xộn hết cả lên làm tôi cũng huýnh quáng theo. Tôi đến gần thì lại xua tay bảo đi, chỉ có mình anh là nó chịu thôi. Vào trong với nó đi"

"Anh đi làm đi, tôi sẽ ở nhà cùng em ấy và Taemin. Đừng lo lắng!"

"Tôi nhờ anh hết đó, tôi đi trước đây"

Taehyung đi vào với Jimin thì nhìn thấy cậu đang ngồi co ro một góc, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, tâm tình hình như đang rất hoảng loạn.

"Taehyung!"

Jimin bổ nhào vào lòng anh khóc nức nở, có lẽ chuyện đêm qua vẫn còn đọng trong tâm trí cậu đây mà.

"Có tôi ở đây rồi, em đừng sợ gì hết"

Jimin nín khóc, cậu dứt khỏi anh vô tình để hai ánh mắt chạm nhau. Một tia sấm sét đánh ngang qua, dần dần khoảng cách giữa cả hai cũng bị rút ngắn. Hai đôi môi dán chặt vào nhau, âu yếm từng chút một. Tách môi cậu ra anh đẩy lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng đó ra sức sục xạo, khuẩy đảo. Nụ hôn diễn ra khá nhẹ nhàng và chậm chạp nên làm anh và cậu không bị ngợp thở. Buông môi nhau ra, hai người tựa trán vào nhau mỉm cười. Một khuôn miệng hình vuông, một khuôn miệng hình tam giác.

"Chắc em và Taemin vẫn chưa có thứ gì trong bụng phải không?"

Nghe anh hỏi cậu đưa mắt xuống cái bụng kêu đói nãy giờ của mình, Jimin như một con mều ngoan ngoãn nuốt, cậu nước bọt cái ực rồi gật đầu lia lịa.

"Tôi thấy ở đầu đường có xe đẩy dành cho em bé, chúng ta sẽ dùng nó để dắt Taemin đi cùng. Hôm nay tôi sẽ đưa em đi chơi một bữa, đồng ý không?"

"Cũng đã lâu tôi không có ra ngoài dạo chơi, với lại Taemin cũng cần hít một chút bầu không khí ngoài trời, ngại gì mà không đồng ý chứ? Tôi và thằng bé sẽ tiêu sạch hết tiền của anh!"

Thế là ba người hai lớn một bé sóng sánh đi bên nhau khiến bao nhiêu ánh mắt ghen tị lẫn nghi ngờ đều dồn vào họ. Taehyung mặc kệ mọi người xung quanh mình có nhìn ra sao, anh vẫn vòng tay qua vai cậu kéo sát lại mình, còn đặt tay lên tay cậu cùng nhau đẩy Taemin. Hết ăn tokbokki lề đường, rồi lại kéo nhau vào quán trà sữa quất tận mấy ly, sau đó thì cùng nhau ngồi hóng gió ở sông Hàn. Gió thổi làm tóc ba người bay bay trong không trung, anh và cậu cùng nhau tâm sự chuyện chim chuột, chó mèo, nói chung là đủ chuyện trên trời dưới đất. Xong rồi lại quay sang cùng làm trò cho Taemin cười, tiếng cười của nó giòn giã nghe rất vui tai.

Sắc trời gần sập tối thì "gia đình hạnh phúc" mới chịu đứng dậy đi về. Anh đưa Jimin và Taemin về nhà rồi mới an tâm lên xe lái đi.

Dừng lại đèn đỏ anh móc điện thoại trong túi ra, một chục cuộc gọi nhỡ từ Jungkook. Taehyung lúc này mới thất thần nhớ lại cuộc hẹn bữa sáng với thằng bé, vội vàng đạp ga tăng tốc.

Từ phía xa xa là Jungkook đang ũ rũ dựa vào cột điện, anh hạ cửa kính xe xuống gọi thằng bé.

"Jungkook!"

Thằng bé nghe nhưng không đáp lại, có lẽ Jungkook đang rất tức giận.

"Anh xin lỗi! Anh quên! Anh không cố ý để em đợi thế này đâu!"

Taehyung nắm vai Jungkook lay lay nhẹ, thằng bé có muốn giận cũng không giận được.

"Tại sao anh lại không đến đón em?"

"Hmm...anh bận, anh xin lỗi"

"Thôi chúng ta lên nhà, để lần sau đi ăn cũng được"

"...Ừm"

Taehyung mải mê chơi đùa với Jimin và con trai nên anh quên béng mất là có hẹn với Jungkook chứ không có cố tình đâu. May là thằng bé hiểu chuyện nên không truy cứu sâu, anh thở một hơi nhẹ nhõm.

.

.

Jimin tắm táp xong thì ngồi trên giường cầm tấm hình sáng nay của Taehyung, cậu và Taemin được một cụ già chụp. Vì cụ nói nhìn cả ba người thật sự rất hạnh phúc nên ngỏ ý muốn chụp một tấm kỷ niệm.

"Bắt quả tang em nha nha! Làm gì tỏ vẻ mờ ám vậy hả?"

"Đâu có!"

Jimin nhìn thấy Jin xuất hiện nên nhét tấm hình xuống gối ngủ.

"Nhìn thấy em vui trở lại là ổn rồi. Taehyung anh ta thật sự là người tốt"

"Ừm"

"Nhắc đến anh ta là hai mắt em sáng rỡ à!" Jin trêu chọc

"Em...không có! Thôi anh ra ngoài ngủ đi, em buồn ngủ rồi!"

Jimin đẩy Jin ra khỏi phòng mình, khuôn mặt không khỏi ngại ngùng đỏ bừng.

"Được rồi, đừng có đẩy nữa! Chúc em ngủ ngon"

"Biết rồi, anh cũng vậy nhé!"

Jimin quay lại giường mình nằm cạnh Taemin, không nhịn được hôn lên môi nó một cái rồi nhắm mắt ngủ rồi từ từ thiếp đi. Hôm nay là ngày cậu sẽ không bao giờ quên được. Có lẽ anh cũng vậy, cả Taemin nữa. Chỉ ba người họ.

--------------------------------------------------------------------------------------

- Lời văn chap này hơi kh ổn :((( Có gì sai xót hay bị lặp lại thì cho au xin lỗi nhé!

- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: