Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Jimin thức dậy sớm hơn ngày thường, vì hôm nay là bữa đầu tiên cậu đi làm nên phải đến đúng giờ. Đánh răng, rửa mặt, táp táp, thay đồ xong xuôi thì cậu phải thay tả cho Taemin, cho nó ăn rồi mới an tâm đi làm. Ngồi trên xe buýt mà bất giác khóe môi cong lên thành nụ cười ngây kim, thầm ngẫm nghĩ đến ngày nhận tháng lương đầu tiên mà Jimin sung sướng biết bao, chắc chắn cậu sẽ dùng số tiền đó để mua những thứ cần thiết cho Taemin con trai cậu, mua cho Jin anh trai cậu một cái tạp dề mới, và sắm sửa cho bản thân mình vài bộ đồ mới, số còn lại thì dành giụm tiết kiệm.

Cửa thang máy mở ra, Jimin liền kính cẩn cúi chào mấy nhân viên ở đó, cậu không quên nở ra một nụ cười thân thiện.

"Aigoo...cuối cùng cũng đã xong việc làm quen với mọi người, giờ thì mình nên làm gì nhỉ?"

Jimin vào phòng làm việc của mình, cậu đảo mắt qua bàn của Taehyung, anh chưa đến sao? Đúng là cái đồ công tử, ăn ngủ giờ này vẫn chưa chịu thức dậy!

"Dù gì anh ta cũng chưa tới, thôi thì mình dọn dẹp nơi đây một chút vậy"

Thật lâu sau, Jimin ngã phịch xuống sofa thở dốc, căn phòng dường như nhờ có bàn tay kĩ lưỡng của cậu mà trở nên vô cùng bóng loáng, sạch sẽ.

"Cạch"

Nghe thấy tiếng mở cửa cậu liền đứng thẳng dậy, tim như muốn vọt ra ngoài, hơi thở cũng nặng nề hơn.

"Em sao thế? Nhìn tôi đáng sợ lắm sao?"

Taehyung có chút buồn cười khi nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc này, anh bước đến gần cậu, theo phản xạ Jimin lùi lại.

"Ngày đầu tiên em đi làm thấy sao?"

Thấy cậu cố ý tránh né mình anh đành đặt mông ngồi xuống sofa, vờ tìm một câu hỏi cậu.

"Ừm, thì...cũng tốt"

"Em ghét tôi lắm sao? Ngay cả nói chuyện em cũng không muốn nhìn mặt tôi?"

"Tôi...không có!"

Taehyung bực dọc kéo tay cậu ngồi xuống cạnh mình, anh ngang nhiên vòng tay qua eo Jimin, cậu có muốn thoát cũng không được.

"Ngồi im! Em còn nhúc nhích thì đừng trách tôi đè em xuống ăn sạch!"

Jimin nghe thấy thế liền không cử động, chống cự gì tất. Cậu ngoan ngoãn ngồi im để anh muốn làm gì thì làm.

Vài phút trôi qua, hai người cứ im lặng ngồi nhìn nhau mà không nói gì, bầu không khí hình như có chút ái ngại?

"Chủ tịch à..."

"Gọi tôi là Taehyung!"

"Taehyung à, anh có việc gì giao cho tôi làm không? Chứ làm thư ký mà ở không thì tôi thật sự lấy làm ngại lắm đấy!"

"Em chỉ cần ngồi yên để tôi ngắm thì đã là một công việc rồi!"

Câu nói của anh làm đầu cậu như bị chấn động, chẳng lẽ hằng ngày Jimin chỉ cần xách đít đến đây để làm những chuyện rãnh rỗi thế thôi hả? Trông chẳng khác gì mấy bức tượng ấy! Cậu không cam tâm, làm sao có thể như thế rồi chờ đến cuối tháng thì lãnh lương? Thật không công bằng với mọi người còn lại.

"Nếu vậy tôi thà không đi làm nữa, như vậy là ăn tiền trên sức lao động của người khác!"

"Haha, cứ như tôi ép em làm lưu manh không bằng!"

Taehyung cười cười, anh nhận thấy ở cậu có chút trẻ con, mà cũng có chút người lớn đó.

"Tôi là vậy đó! Thẳng thắn lắm, anh không thích thì cứ cho tôi thôi việc, tôi chấp nhận hết!"

"Thật bướng bỉnh! Nhưng không dễ gì tôi cho em thôi việc đâu, tôi muốn điều khiển em dài dài"

"Đê tiện!"

"Mặc kệ em có nghĩ tôi ra sao, vốn dĩ tôi cũng là người như thế mà. Giờ thì mau đánh hết đống văn bản đó, rồi tối mai ăn diện cho thật đẹp đi dự tiệc với tôi"

"Tôi sao? Sao anh không đi cùng Jungkook mà nhất thiết phải là tôi?"

Taehyung nhếch môi, anh cúi xuống ghé vào bên tai cậu thì thầm.

"Tôi thích!"

Hai tai Jimin xịt khói, cậu muốn đấm vào mặt một phát thật mạnh mà, người gì đâu đáng ghét dễ sợ. Muốn là một chuyện mà làm lại là một chuyện khác. Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ là muốn thôi chứ không làm.

"Tôi sẽ đợi em. Em mà không tới thì chuẩn bị tinh thần để tôi trừng phạt em đi!"

Jimin nuốt nước bọt cái ực, cậu biết hình phạt đó là gì, hiểu rõ nữa là đằng khác. Toan trở lại bàn làm việc của mình thì bị Taehyung giật ngược lại, lần nữa ôm lấy chặt, khoảng cách giữa hai người chỉ là lớp vải quần áo.

"Cuộc sống em thế nào rồi? Em đang ở đâu?"

"Sao anh lại muốn biết?" Jimin thắc mắc

"Đơn giản là tôi muốn biết thôi" Taehyung đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ

"Cuộc sống của tôi cũng bình thường như bao người khác, rất ổn là đằng khác"

"Taemin thằng bé thì thế nào? Khỏe lại chưa?"

"Thằng bé khỏe lắm, dạo này cười rất là nhiều nữa. Anh quan tâm Taemin hả?"

"Dù gì tôi cũng là ba của Taemin, có thời gian tôi sẽ đến thăm thằng bé. Em nhớ nhắn địa chỉ qua cho tôi"

Tự dưng lòng cậu hiện lên một cảm xúc khó tả, nó từ từ len lõi khắp cơ thể cậu rồi đột nhập vào tim cậu, thật ấm áp. Cuối cùng Taehyung cũng đã thừa nhận Taemin là con của anh, còn hứa sẽ đến thăm nó nếu có thời gian. Jimin nên vui mừng nhỉ?

"Ừm"

.

.

.

Trên đường về nhà, Jimin có ghé vào cửa hàng mua cho Jin một ít bánh ngọt, coi như bù lại cho anh suốt cả tuần chăm sóc Taemin giúp cậu.

Vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy Jin đang bế Taemin ngủ gật, khóe môi cậu không nhịn được cong lên thành nụ cười.

"Hyung này, dậy đi, em có mua bánh ngọt cho anh này"

Jin nghe thấy từ có liên quan đến đồ ăn lập tức mở mắt, anh giao lại Taemin cho cậu, chỉ lo giành lấy túi bánh ngọt cậu mua.

"Đúng là đồ ham ăn! Em gọi anh là con heo đâu có sai!" Jimin trêu chọc

"Không ăn lấy gì mà sống hả? Còn em gọi anh là heo thì anh cũng mặc kệ, lêu lêu"

Sau khi no nê thì Jin tựa đầu vào thành ghế xoa bụng một cách thõa mãn, anh định nói gì đó với cậu nhưng rồi bị vẻ ưu tư của Jimin khiến cho tò mò.

"Em lại gặp chuyện gì không vui sao?"

Quả thật là anh em ruột, muốn giấu diếm cũng giấu không được! Jimin đành kể lại hết tất tần tật mọi chuyện hôm nay cho anh nghe, Jin nghe xong cảm xúc cũng lẫn lộn.

"Taehyung đúng là đàn ông, biết thừa nhận vậy là tốt. Coi như anh ta còn nhân tính. Còn chuyện về buổi tiệc tối mai thì anh nghĩ em nên đi đi, việc gì phải từ chối chứ?"

"Anh nói thật hả?"

"Ừm, anh ta không dám làm gì em trước đám đông đâu mà sợ"

"Vâng, em biết rồi. Em sẽ nghe lời anh đi đến bữa tiệc, chắc là mấy bữa tiệc giữa các đối tác với nhau thôi, đúng không?"

"Ừm"

Vậy là nghe theo lời Jin, cậu chui tọt vào phòng kiếm tìm một bộ quần áo bận sao cho vừa mắt. Hơn hai tiếng trôi qua, Jimin cũng đã tìm được cho mình một bộ vừa mắt, là áo sơ mi trắng dài, quần short đen ngắn. Chỉ cần ngày mai make up một chút thôi cũng đẹp lắm nhỉ? Jimin búng tay đem nó đi ủi rồi phơi cho ngay ngắn thì mới an tâm đi ngủ.

-------------------------------------------------------------------------

- Tae mời Min đi dự tiệc. Chả biết ổng sẽ làm gì Min đây? =)))))

- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: