Chương I
"Ây gu, cái lưng tội nghiệp của tớ. "- Park Jimin nhăn mày, vừa đặt thùng dâu tây xuống vừa than thở. Sau đó lại lấy đôi tay múp míp ngắn ngủn còn dính ít đất của mình mà xoa xoa cái lưng.
"Xin lỗi Jiminie... Tớ đáng ra không nên để cậu làm việc này. " Kim Taehyung từ phía xa đi tới, trên tay ôm thùng dâu to gấp đôi thùng Jimin ôm, nhẹ nhàng đặt xuống. Lấy khăn bông và nước đưa Jimin, anh mỉm cười nhìn cậu tỏ vẻ hối lỗi.
"Cái tên này, bạn bè với nhau cậu nói khỉ gì vậy? Không giúp cậu, nhìn cậu cực khổ mệt mỏi mới làm tớ đau lòng ấy. Ngốc! "-Jimin cười toe, đôi môi anh đào vẽ ra một đường cong toả nắng, đôi mắt trong veo thu lại thành hai sợi chỉ nhỏ. Khuôn mặt ửng hồng vì vừa lao động xong, lại thêm hồng hào vì nụ cười của mình. Taehyung ngây ngốc nhìn mặt trời nhỏ này, sau đó cũng bất giác mỉm cười theo. Choàng tay qua cổ Jimin, Taehyung kéo cậu lại bên mình.
"Jiminie là nhất đấy. Được rồi, tụi mình đi giao dâu cho chị Sejji sau đó liền qua nhà bà tớ ăn trưa, được chứ? "
Park nhỏ bé vừa nghe tới ăn liền phấn chấn hẳng lên. Miệng thì bảo Taehyung vác thùng lên xe đi, tay thì thoăn thoắt khoá kho hàng lại. Miệng còn ngân nga câu hát gì đó. Taehyung phụt cười, nhìn theo dáng người nhỏ bé ấy đột nhiên lại ấm lòng. Jimin và anh bên nhau lâu như vậy, tình cảm có thể nói như đối với ruột thịt. Hơn nữa từ sau vụ tai nạn khiến cha mẹ Jimin qua đời, thì anh và bà lại càng muốn đùm bọc cậu hơn. Anh và cậu tuy đều cùng tuổi, nhưng ai nhìn vào đều có thể thấy Kim Taehyung trưởng thành hơn so với Park Jimin. Cũng chẳng biết vì thế nào, mà bất giác trách nhiệm chăm sóc Jimin và bảo vệ cậu ấy, Taehyung anh đã cam tâm tình nguyện gánh vác. Chỉ cần có kẻ tổn thương Jimin, Taehyung liền không bỏ qua.
Park Jimin và Kim Taehyung, từ lâu đã trở thành cuộc sống của nhau rồi.
Jimin sau khi khoá kho hàng thì nhanh nhẹn lên xe, cùng Taehyung đi giao dâu. Cũng phải nói, ở vùng thôn quê này, dâu nhà Taehyung của cậu là ngon nhất, sạch nhất. Rất nhiều người thích dâu này nha. Đặt biệt là chị Sejji. Chị ấy là chủ tiệm bánh ngon nhất vùng, rất thích dùng dâu của Taehyung làm nguyên liệu. Cứ theo lịch, khi nào có dâu anh và cậu liền mang giao cho chị ấy đầu tiên. Jimin thật sự rất thích giao dâu cho chị Sejji, vì mỗi lần đến cậu và Taehyung đều có quà cả. Thật sự rất tốt, được ở bên bạn thân, lại còn có bánh ăn, một công đôi ba chuyện.
Taehyung thấy Jimin không nói không rằng mà ngồi cười ngô nghê, khỏi cần hỏi cũng biết đang nghĩ đến thức ăn rồi. Jimin của anh cứ đơn thuần ngô nghê thế này thật tốt. Anh càng có thể giữ cậu bên mình thật lâu. Yên tâm để cậu làm đứa em trai nhỏ của mình...
"Em trai"- hai tiếng này, Taehyung anh có phải chỉ đơn thuần nghĩ vậy?
"TAEHYUNGIE!!! "- Park Jimin vừa kéo tay anh vừa hét lớn. Taehyung vì vậy mà cũng giật mình, thắng gấp. Anh vội vã quay sang nhìn cậu.
"Jimine, cậu bị gì sao? Không ổn chỗ nào? "
Chỉ thấy Jimin mặt tối sầm, đưa tay véo vào má Taehyung, sau đó hất cái đầu nhỏ về phía sau.
"Tớ nói với cậu đã tới cửa hàng chị Sejji mấy lần rồi hả? Nghĩ về em nào mà kĩ thế? Đến lời của Park Jimin đây mà còn không lọt lỗ tai. Hứ! "- Jimin trưng bộ mặt méo xệch ra, tỏ vẻ hung hăng. Nhưng thật ra nó chẳng tác dụng gì cả, càng làm cậu thêm đáng yêu. Taehyung thầm nghĩ, em nào chứ, anh đây là đang nghĩ về chuyện của cậu mà phân tâm, tên ngốc nhà cậu.
"Xin lỗi cậu Jimin, nãy giờ tớ lo chạy xe quá nên không để ý. Được rồi, tụi mình xuống giao dâu thôi. " Taehyung cười xoà cho qua, còn lâu anh mới để cậu biết mình đang nghĩ về con mèo nhỏ này.
"Hừ, lần sau còn vậy đừng trách tớ mách bà, để bà phát mấy roi vào mông cậu."
Jimin cùng Taehyung bưng mấy thùng dâu vào cửa hàng chị Sejji. Ngộ à nha, mọi khi chị Sejji đều canh đúng giờ mở cửa đón họ mà, hôm nay lại đi đâu mất rồi nhỉ? Thôi vậy, đành đứng ngoài gọi thôi.
"Sejji à, chị có nhà chứ? " Jimin cất giọng hét to. Taehyung đứng kế bên bị cậu làm cho giật mình. Đúng là không xem thường cậu nhóc này được, người nhỏ xíu con mà giọng quãng tám. Có thể thu âm lại thành chuông báo thức rồi.
"Chờ tôi một tí" - giọng nói từ trong cửa hàng truyền ra. Jimin và Taehyung đưa mắt nhìn nhau. Cái giọng nam thanh thanh này, hình như chưa nghe qua lần nào? Hơn nữa chỗ chị Sejji toàn là thợ nữ, sao lại có nam nhân ở đây?
Cánh cửa bật mở. Thiếu niên anh tuấn cao hơn Jimin một cái đầu xuất hiện. Mái tóc nâu gọn gàng. Khuôn mặt nhỏ, đôi mắt trong như mắt thỏ con lại toát lên ánh nhìn tự tin hiếm thấy. Nụ cười của cậu ấy trong vắt như nước hồ, để lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu. Nhìn dáng vẻ có lẽ nhỏ tuổi hơn Jimin và Taehyung, nhưng lại toát lên sức hút khó cưỡng. Jimin còn đang nghĩ, thiên thần này là ai nhỉ? Chưa từng thấy qua. Chắc chắn không phải người ở đây mà, thật muốn chào hỏi quá.
Taehyung đứng kế bên không mấy quan tâm đến vị thiếu niên này cho lắm, nhưng lại bị dáng vẻ chăm chú của Jimin làm cho tức chết. Hừ! Nhìn cái gì? Cậu còn chưa từng nhìn tớ như thế. Không cho cậu nhìn nữa.
Lách người lên trước Jimin, Taehyung cười đáp lễ với người thiếu niên kia. Lên tiếng hỏi:
"Cho hỏi có chị Sejji ở nhà không. Chúng tôi đến giao chỗ dâu này. "
Người kia gật đầu, chỉ tay vào trong. Ở trong bếp, Sejji đang bận rộn với túi bột của mình, trông thấy Taehyung và Jimin liền mỉm cười ôn hoà.
"Mau vào nhà nào mấy đứa. Jimin, chị lại có bánh cho em này. "
Jimin vừa nghe thấy bánh liền không nhịn được mà vui mừng. Huých vào vai Taehyung một cái, liền vội vã tiến vào trong, nhưng lại có phần khó khăn vì còn phải ôm thùng dâu lớn. Người thiếu niên kia thấy vậy liền đỡ lấy thùng dâu giúp Jimin, khuôn mặt tươi cười. Nụ cười của cậu ấy, ha, Jimin nhận ra rồi, thật giống với nụ cười của chị Sejji.
Vì được giúp đỡ, Jimin liền liên tục cảm ơn. Một câu "cậu trai à cảm ơn cậu". Hai câu "Cậu bạn này thật tốt quá". Người kia không khỏi bật cười, cúi đầu nhìn Jimin
"Hình như đều là chỗ quen biết cả. Anh tên là Jimin nhỉ? Chị Sejji vừa gọi chắc là anh rồi. Vậy tôi gọi anh là Jimin nhé? Tôi là Jeon Jungkook, là người quen của chị Sejji, sau này cứ gọi tôi Jungkook là được. Mong anh... À, mong các anh giúp đỡ" - vừa nói vừa nhìn về phía sau mà nhịn cười. Chuyện là trong lúc Jimin cùng Jungkook đang có màn chào hỏi thân mật thì Taehyung đã đen mặt cả rồi. Park Jimin, cậu dám vì người lạ mà quăng tớ ra sau lưng. Trưa nay sẽ bắt cậu rửa chén. Hứ!
Jimin cũng là vì ý tứ của Jungkook mới quay lại thì phát hiện ra Taehyung sắc mặt không tốt chút nào. Vội vã kéo bạn vào nhà, giúp Taehyung đặt dâu vào phòng bếp, Jimin lại ân cần hỏi han xem bạn thế nào. Taehyung vì biểu hiện này của đối phương cũng liền nguôi giận, chỉ là không cam tâm đã xéo một câu.
"Tớ không có bệnh. Chỉ là hình như mặt trời bỏ quên tớ nên hơi đau lòng một tí. " Taehyung quả thật chín chắn hơn Jimin, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự đáng yêu của con mèo này, lâu lâu lại muốn làm nũng với Jimin một tí. Bất quá tất cả hành động này đều thu vào tầm mắt của hai người khác.
"Khụ... Jimin à, bánh kem của em để trong tủ đấy. Như hẹn ngày mai chị lại đến nhà em gửi tiền ha? "
Jimin lại cười toe toét, tiến về phía tủ lấy bánh. Taehyung nhìn cậu ấy, song lại nghiêng đầu với Sejji.
"Chị không cần gấp đâu. Cứ khi nào có rồi đưa cũng được ạ. Chỗ quen biết cả mà. Huống hồ chị còn làm cho Jimin nhà em cái bánh ngon như thế"
Jimin nghe nhắc đến tên mình liền quay lại. Con người này cũng thật là, chưa gì đã vội ăn hết một góc bánh rồi, kem vẫn còn sót lại bên môi. Cả ba người kia nhìn thấy liền bật cười. Taehyung bước đến định lau cho bạn thì Jungkook đã nhanh hơn một bước, cuối người xuống, dùng khăn tay lau đi giúp Jimin.
Ô ô. Jimin vô cùng phấn khích. Cậu trai này thật tốt quá đi. Hơn nữa gần thế này càng khiến vẻ đẹp của cậu ấy tăng lên. Ngượng ngùng nhận lấy tờ khăn giấy rồi cảm ơn người ta. Jimin lẩm bẩm... Đúng là thời đại nguy hiểm, con trai mà câu dẫn thế này, thế nào cũng khối người theo, có khi còn đắt giá hơn con bé xinh nhất vùng này.
Về phần bạn nào đó, nhìn thấy bạn thân của mình được người khác đối xử như thế bỗng nhiên đơ ra. Cử chỉ đó, trước giờ chỉ mình Kim Taehyung này mới có thể làm với Park Jimin. Cái cậu Jungkook này nghĩ sao vậy? Taehyung từ đờ người ra nhanh chóng chuyển sang trạng thái khó chịu. Anh cất giọng.
"Jimin, tớ nghĩ chúng ta nên về thôi. Bà đợi lâu rồi. " Nói rồi nhanh nhẹn kéo tay Jimin, cuối chào chị Sejji, kèm theo đó là cái nhìn sắc lẹm với Jungkook. Jimin chỉ còn có thể ngưng ăn bánh mà lạch bạch đi theo Taehyung.
"Khoan đã... Nhưng mà thế này, có thể cho tôi số của anh chứ? " Jungkook vội kéo tay Jimin lại, rút điện thoại ra.
Jimin ngơ ngác, còn chưa kịp trả lời đã bị Taehyung cắt ngang.
"Cậu Jeon, ở cái vùng chúng tôi nhà ai cũng sát nhau, đi vài bước chân là gặp nên chẳng dùng điện thoại như anh đâu. Cậu chắc là người từ thành thị xuống rồi. Xin lỗi, cuộc sống của chúng tôi khác cậu lắm. Tôi không có điện thoại, Jimin lại càng không. Mong cậu buông Jimin của tôi ra, chúng tôi phải về". Taehyung chắc giọng, nghe qua còn biết rõ anh cố tình nhấn mạnh ba chữ "Jimin của tôi".
Jungkook đành cười bất lực nhìn theo dáng lưng họ ra về. Chị Sejji nhìn cậu, trề môi.
"Cậu bé Taehyung đó, em làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng động đến Jimin. Taehyung sẽ không bỏ qua đâu. "
Jungkook nghiêng đầu, nhìn vào dáng vẻ nhỏ nhắn trong điện thoại. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chụp lén, nay lại vì bức ảnh chụp lén Jimin này mà mỉm cười. Thật dễ thương quá, như là mèo nhỏ vậy...
Nghĩ gì đó, Jungkook liền hồ hởi.
"Chị, ngay mai chị sẽ giao tiền cho họ? "
"Ừ, thì? "
"Thì em đây sẽ làm tài xế, đưa chị đến đó ha? "
Chị Sejji nhìn Jungkook bằng ánh mắt kì lạ. Thằng nhóc này từ khi nào mà biết điều như vậy? Đừng nói...
"Jungkook, Jimin đó thật sự không thể... "
"Ah, người ta biết rồi, người ta là thương chị muốn giúp chị chứ chả phải vì ai đâu "
Chị Sejji thở dài, nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đến đáng đánh đó. Thôi được, ai bảo nó là em họ mình.
"Vậy sáng ngày mai tui mình đi. Em mau tắm rửa, chị làm xong chỗ này rồi ăn cơm"
"Yay! Sejji là nhất! " Jungkook vừa nói vừa chạy đi. Ha, thật xin lỗi chị, em đúng là vì con mèo nhỏ kia nên mới đi. Ai bảo người ta dễ thương quá. Jungkook vừa cài bức ảnh chụp lén kia làm màn hình điện thoại vừa lẩm bẩm một cái tên.
Park Jimin. Tôi nhất định khiến anh chú ý đến tôi.
-------------------------
Hết chương I
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com