Chương 13
Mark bước từng bước vào con đường đầy bóng tối. Tiếng tim đập trong lòng ngực, tiếng chân vang lên trên nền không khí tĩnh mịch, im lặng. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán của Mark. Anh sợ sự cô đơn và lẻ loi này, không có bạn bè, không có Jackson. Mark dừng lại một chút, đưa tay lau trán, tự trấn an bản thân:
" Mark, mày phải cố lên, không được bỏ cuộc!"
" Rồi ngươi cũng sẽ bỏ cuộc thôi"
Mark giật mình nghe thấy một tiếng nói quen thuộc vang lên trong không gian tối đen như mực. Anh nhìn khắp xung quanh, nhưng không thấy một bóng người.
" Ngươi rồi cũng sẽ bỏ cuộc thôi!"
Tiếng nói ấy lại vang lên. Nhưng Mark không thể tìm thấy chủ nhân của nó. Cậu tức giận. Thần linh hay ma quỷ gì chứ? hắn không phải anh. Anh nhất định sẽ không làm thế:
" Tôi sẽ không bao giờ làm thế, đừng ăn nói hàm hồ!"
" Ahaha..."- hắn cười, cái giọng cười đầy mỉa mai- "Tôi chắc chắn cậu sẽ làm thế. Bởi vì...Ta chính là bản thân ngươi!"
Mark quay phắt người ra sau, trợn tròn mắt nhìn người phía trước. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, như nhìn chính bản thân mình trong gương. Người đó giống như là bản sao của cậu. Từ thân hình, kiểu tóc, gương mặt và giọng nói đều không khác gì bản chính. Hắn cười một kiểu cười châm biếm đến khó chịu.
Đó là mình ư?
Chết tiệt!
" Đồ yêu quái! Đừng có mà giả dạng ta"- Mark giận dữ, nhìn bản thân mình với nụ cười đó. Cậu thật sự cảm thấy kinh tởm.
" Ầy ~~, ta không có giả dạng, ta nói rồi, ta chính là bản thân ngươi"- Hắn lại tiếp tục bỡn cợt
" Đừng nói nhiều, mau tránh ra!!"
Mark không còn kiên nhẫn với tên khốn đểu cáng đó. Cậu cảm thấy có gì đó khó chịu, nhưng không phải với hắn, mà là với bản thân. Cậu không thể chấp nhận sự thật hắn là bản thân của cậu. Cậu không muốn mình có gương mặt và bản chất ích kỉ đó. Anh lao đến tên đó, cho hắn một đấm.
Nhưng...anh lại không thể đấm trúng hắn. Tay anh xuyên qua mặt hắn, rồi cả cơ thể đổ xuống mặt đất. Hắn xuyên thấu như không khí, anh không thể chạm vào.
" Ahaha..ta nói rồi, bản chất của ta là một phần trong cậu, và ta đã nói rồi...cậu sẽ bỏ cuộc sớm thôi"- Hắn quay lại, nhìn Mark ngã xuống mà cười lớn.
Mark đập tay xuống đất, gồng mình đứng dậy, ánh mắt đầy tia máu nhìn hắn:
" Ta chắc chắn sẽ không bỏ cuộc!!!"- Mark quả quyết
" Thật sao?"- Hắn nheo mắt cười đểu-" Vậy thì ta cho cậu xem cái này..."
Từ chỗ Mark đang đứng, một luồng ánh sáng lan ra cả con đường hầm. Bóng tối nhường chỗ cho ánh sáng. Mark lấy tay mình che mắt tráng khỏi thứ chói chang kia. Cho đến khi anh mở mắt ra, toàn bộ con đường mà anh đã đi vào bây giờ như là một lồng kính, được bảo bọc như khối thủy tinh trong suốt.
" Bây giờ cậu nhìn xuống bên kia!"- Hắn chỉ tay về một hướng
Mark chưa kịp hoàng hồn về sự thay đổi choáng ngợp này thì lại bất ngờ về một điều khác. Từ nơi anh đang đứng, có thể nhìn thấy một con đường khác. Và một người đang đi trên con đường đó...
Jackson!!!
Còn trước mặt Jackson là....
----
Jackson bước vào lỗ hổng màu đen. Cậu nhẹ nhàng đặt chân mình xuống. Nhẹ nhàng kiểm tra nền, rồi mới dũng cảm đi tiếp. Cũng giống như Mark, con đường của cậu tối đen như mực. Không tiếng động, không ánh sáng, không có bất kì sự sống nào ngoài cậu. Jackson cứ đi tiếp, tiếng bước chân cứ đều đều vang lên trên nền tối. Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một ánh sáng đang lóe lên ở phía cuối con đường.
Jackson dùng hết sức mình chạy thục mạng về phía bắt đầu luồn ánh sáng đó. Cậu cứ chạy cho đến khi bản thân mình lao vào nó.
" Xin chào cậu đã đến với trò chơi của ta!"
Jackson bước vào một thế giới hoàn toàn khác cái màu đen kịt lúc cậu mới bước vào. Ở nơi đây cây cối xanh tươi, nhìn giống như một khu rừng nhiệt đới rậm rạp. Nhưng ở trước mặt cậu, từ chỗ cậu đang đứng trở ra. Chính là một mép vực thẳm. Cậu bước vài bước, nhìn xuống dưới đáy vực, bản thân tự giác mà lùi lại. Thật không thể nhìn được nữa, cao quá!. Đó chính là một vách núi sâu hun hút. Sương mờ phủ kín cả đáy.
Jackson lau mồ hôi trán. Nếu lúc nãy cậu chạy thêm vài bước nữa. Xương cốt cậu giờ nát vụn chứ chẳng chơi.
" Xin chào cậu!"
Một giọng nói của nữ nhân vang lên. Jackson nhìn về phía người đó, há hốc mồm.
Đó là một cô gái xinh đẹp. Đôi môi đỏ thắm nổi bật giữa làng da trắng tinh khôi, mái tóc màu tím đen dài búi ra sau, mang bộ y phục cũng màu tím. Đôi mắt màu đỏ máu quyến rũ và ma mị chết người. Và thứ làm cậu bất ngờ nhất chính là đôi cánh dơi màu đen . Cô ấy đang lơ lửng trên đôi cánh đó.
Trực giác của Jackson nhắc nhở báo hiệu nguy hiểm, cơ thể cậu từ tiện lùi vài bước. Nữ nhi trên không trung mỉm cười kiêu sa, hạ đôi cánh xuống chiếc ghế gần đó, an tọa. Cô ấy gác cằm lên tay, nhìn về phía Jack:
" Cậu đến đây để lấy mảnh ghép?"- Nữ nhân đó hỏi
" Phải"- Cậu dũng cảm trả lời, bây giờ cậu không được sợ hãi. Nhất quyết phải tìm ra được mảnh ghép đó- " Nếu có cô hãy mau đưa cho tôi "
Nữ nhân lấy tay che đôi môi đỏ mỉm cười, bay đến bên Jackson, lẳng lơ mà quàng tay qua cổ Jack, mỉm cười quỷ quyệt:
" Nếu muốn lấy thì cậu phải chơi một trò chơi đã, nếu thắng ta sẽ cho cậu lấy"
Jackson cảm thấy ghê tởm con người này. Cậu gỡ tay ả ra mà tránh sang hướng khác.
" Nếu tôi thắng, cô phải đưa cho tôi mảnh ghép!"- Jackson phủi vai giận dữ
" Tất nhiên"- Nữ nhân ấy nhìn thấy biểu cảm thú vị của cậu, mỉm cười ra lệnh cho đám thuộc hạ-" Người đâu!!"
Tiếng ra lệnh vang lên trong không trung, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển làm Jackson ngã xuống đất. từ dưới vực một dây leo đầy gai nhọn đâm thẳng lên. Ngọn cây cuộn tròn thành hai phía, mỗi đầu như một cái ròng rọc. Jackson đang khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra thì một đám dơi quỷ mang từ trong ra hai người, mặt họ bị phủ một chiếc túi đen. Tay họ bị trói bằng một sợi dây thừng. Họ được mắc vào hai đầu của dây leo.
Jackson thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, máu cậu dồn hết lên não. Cậu nhìn hai thân ảnh đó, cầu mong đó không phải là sự thật.
Lũ lâu la tháo hai chiếc bao đen phủ trên mặt hai người kia. Khoảnh khắc khi hai gương mặt của họ xuất hiện sau lưng đám quỷ. Jackson như chết điếng người.
" Trò chơi của ta, AI SỐNG? VÀ AI CHẾT? HAHAHAH"
" MARK HYUNG!!! BAMBAM!!!!"
----
Trước mặt Jackson và Mark hyung đang quan sát trên cao bấy giờ là Mark và Bambam bất tĩnh đang bị treo lơ lửng trên không. Dưới chân họ chính là vực sâu thăm thẳm. Một tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí lúc bấy giờ của hai người.
" JACKSON!!! ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ HYUNG ĐÂU, ĐÓ LÀ CÁI BẪY, JACKSON!!!"- Mark ở phía trên la hét, anh mong Jackson có thể nghe thấy tiếng gọi của mình.
" Hắn không thể nghe thấy đâu, ngươi đừng cố gắng vô ích"- Hắn cuối xuống, thở dài đểu cáng với Mark- "Ngươi có thể nghe họ, nhưng họ không thể nghe ngươi "
Jackson chạy đến gần mép vực, điên cuồng gọi tên hai người. Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng. Họ vẫn không thể thức dậy, vẫn nhắm mắt đung đưa trước mặt tử thần.
" Đây là hình nộm, cô đang cố gắng gạt tôi phải không?"- Jackson cố gắng bình tĩnh, cậu nhớ là Đại Hồ đã nói là phải trải qua thử thách. Cậu muốn bám víu cái hi vọng sự việc trước mặt cậu chỉ là ảo ảnh.
Nhưng phản ứng vô tình của nữ nhân trước mặt cậu làm tan đi cái hi vọng nhỏ nhoi của cậu.
" Nếu cậu nói là giả thì ta đành thả hai người kia xuống vực rồi cho cậu xem xác của họ, cậu thấy thế nào"- Nữ nhân kia cười mỉm
" Đồ ma nữ! "
Jackson định bay đến ả, nhưng bị đám quỷ dơi giữ lại, quăng ra phía sau. Chết tiệt!!!
" Nếu cậu không chơi thì ta sẽ thả họ xuống vực, nếu cậu không tin thì ta thả họ xuống vực, nếu cậu chống cự ta vẫn thả họ xuống vực....vậy cậu muốn như thế nào, anh chàng đẹp trai"
Phía trên, Mark nhìn Jackson đầy bất lực. Cậu đang ở trước mặt anh nhưng anh không thể làm gì khác là chống mắt nhìn cậu đang lao vào nguy hiểm như thế. Nước mắt như chực trào từ khóe mắt, Mark chịu đựng cắn răng để kìm chế những tiếng nấc.
Jackson câm nín mím chặt môi nhìn địu bộ ngang ngược của người kia. Không còn cách nào khác. Dù xác suất thắng cuộc có bao nhiêu phần trăm, cậu bắt buộc phải chơi.
" Luật chơi thế nào?"- Jackson phủi người đứng dậy, băng lãnh nhìn về phía người kia
" Ta đã nói rồi, Ai Sống? Ai chết?, ta cho ngươi chọn. Chọn đúng thì thắng. Không thì cả ba đều chết"- Nữ nhân lười biếng giải thích. Cứ như tận thâm tâm, mạng người đối với ả chỉ như cỏ rác.
" ĐÂY ĐÂU PHẢI LÀ TRÒ CHƠI! NGƯƠI CHỈ MUỐN MỘT TRONG SỐ CHÚNG TA CHẾT!!!! ĐỒ YÊU MA GHÊ TỞM"- Jackson nắm chặt tay chỉ về phía ả. Đôi mắt đầy lửa giận như muốn đốt sống người trước mặt. Trò chơi gì chứ. Chẳng qua chỉ muốn bắt buộc một trong ba người phải hi sinh trước mặt ả.
" Luật ta đã nói, chơi hay không tùy ngươi"- nữ nhân thích thú đáp
Jackson điên tiết, hai bàn tay siết chặt lại. Cứu ai chứ? Nếu cứu được người này, người kia sẽ rơi xuống vực. Dù cho cậu có cố gắng làm thế nào thỳ trong ba người cậu, vẫn phải có một người hi sinh. Nếu cậu không chơi cả ba sẽ chết. Yugyeom và Youngjae vẫn không thể cứu được. Jackson đau đớn nhìn hai nhân ảnh ấy. Lòng ngập tràn ngỗn ngang chua xót. Từng dòng tư tưởng đối lập đan xen như tra tấn tâm trí của cậu.
MARK HYUNG!! EM PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐÂY!!
BAMBAM!! HYUNG PHẢI LÀM SAO ĐÂY!!
Nước mắt của Mark chực tràn khi thấy Jackson đang phải đấu tranh nội tâm dữ dội. Từ lúc tình cảnh ấy đập vào mắt anh. Tim anh như muốn thắt lại. Từ sau trong tâm trí, đây chính là góc khuất của bản thân mà anh sợ nhất. Anh rất sợ hãi về mối quan hệ giữa hai người: Jackson và Bambam. Anh biết Jackson rất yêu anh. Nhưng dù có như thế nào. Thực chất Bambam mới chính là mối tình đầu của em ấy.
Jackson đã rất yêu em ấy từ lúc hai người mới là thực tập sinh. Anh luôn là người được Jackson tâm sự về mối tình đơn phương của cậu ấy. Rồi thời gian trôi qua. Khi tình cảm của Jackson chỉ được Bambam trả lời bằng hai chữ anh em. Anh đã rất cố gắng để kiềm chế nước mắt khi phải chứng kiến tâm trạng đau khổ vì tình của cậu. Tuy bây giờ hai người đã yêu nhau, nhưng trong tận sâu trong lòng của Jackson. Bambam vẫn luôn có một vị trí cố định mà không ai có thể thay thế được.
Từng giọt nước mắt của Mark rơi xuống nền. Sao anh lại có cảm giác ích kỉ này, tại sao trong một lúc nào đó anh lại mong Bambam chưa bao giờ tồn tại. Anh thật sự sợ hãi với cảm xúc của chính mình bấy giờ?
" Hắn ta sẽ chọn Bambam, hắn sẽ không chọn ngươi đâu"- Hắn mỉm cười khiêu khích tâm trạng của Mark- " Vì trong thâm tâm của hắn, hắn yêu cậu bé kia hơn ngươi"
Mark sững sờ, một tiếng uỳnh vang lên trong lòng anh. Jackson vẫn còn yêu Bambam rất nhiều. Jackson yêu Bambam nhiều hơn cả anh. Sự tự ti ngập tràn trong tâm trí, anh không là gì của Jackson cả. Bóng tối trong con đường bắt đầu ăn vào bên trong, dần dần bao bọc như muốn nuốt trọn Mark.
Anh nhìn về phía Jackson. Cố gắng níu lấy hình dáng cuối cùng của cậu.
Jackson đau khổ, khuỵu xuống đất. Cậu thật sự phải làm sao đây? Cậu không thể bỏ rơi Mark, cũng không thể để Bambam phải hi sinh vì sự ích kỷ của cậu. Trái tim của Jackson nhói lên từng đợt.
" AAAAAAAA!!!!"- Jackson hét lên, tiếng đau thương vang lên như xé toạc bầu trời xanh vô tình.
Nữ nhân mỉm cười, nhưng nụ cười đó tắt hẳn khi thấy ánh mắt thay đổi của Jackson. Cậu nhìn về phía ả. Thoáng chốc có hai tên tiểu yêu mang hai cây kéo lớn đến bên sợi dây đang treo họ. Lưỡi kéo lớn sắt bén, chỉ cần một giây, nếu người này rớt xuống tức người kia đã được Jackson lựa chọn.
" Hắn ta đã chọn rồi"- Bản sao của Mark mỉm cười ma mị.
Mark nuốt nước mắt nhìn nữ nhân kia rồi nhìn Jackson. Anh bây giờ không thể suy nghĩ được gì nữa. Anh chăm chú nhìn thân ảnh của bản thân, nhìn chiếc dây thừng đang nằm gọn trong lưỡi kéo lớn. Dù đó chỉ là giả nhưng sao anh lại thấy như chính anh đang bị treo ở nơi đó.Trong lòng anh không muốn Bambam rơi xuống nhưng thực tâm lại muốn Jackson chọn bản thân mình. Mark cười trong nước mắt, không ngờ mày có thể ích kỉ đến mức này?
Bóng tối trong căn phòng đến gần hơn, phủ lên đôi chân của Mark.
Nữ nhân bây giờ bay đến gần Jackson, nhìn về phía cậu
" Người ngươi chọn chính là?"
.
.
.
" Ta đã nói rồi, ngươi sẽ bỏ cuộc thôi"
Khoảnh khắc cái tên được thốt ra từ miệng của Jackson. Trái tim Mark như bị ngàn kim đâm vào, vỡ vụn. Người đó không phải anh, tên của anh đã không đươc Jackson cất lên, đến cuối cùng Bambam vẫn là người Jackson cần nhất. Mark ôm tim khóc không thành tiếng, nước mắt rỡi lã chã trên gương mặt anh. Rốt cuộc anh chẳng là gì với em ấy. Bóng tối!!! Đang nuốt chửng Mark!!
"TÔI CHỌN BAMBAM!!!!"
" NGƯỜI ĐÂU, CẮT DÂY CỦA MARK"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com