Lee Jihoon
Warning:
+ver3, 4p
+ Hắn-Gã-Anh và em
+ Anh- Jihoon phiên bản chính trị gia
Gã- Jihoon phiên bản idol DG
Hắn- Jihoon phiên bản ngông cuồng lúc còn đi học
.................

.............
* Rầm
Tiếng còi xe cứu thương vang vọng trên đường thành phố Seoul. Trên mặt đường nơi chiếc xe ấy vừa đi qua vẫn còn loang lổ những vệt máu đỏ thẫm.....
Tiếng còi xe cứu thương hú dài, xé toang cả không gian phía trước cổng bệnh viện. Bánh xe rít nhẹ khi dừng lại gấp. Cửa sau bật mở, hai nhân viên y tế nhảy xuống, động tác thuần thục, không vội vã nhưng gấp gáp đúng mức. Một người kiểm tra lại dây đai, người kia siết lại mặt nạ dưỡng khí cho bệnh nhân đang nằm trên băng ca.
“Đếm nhé. Một... hai... ba.”
Tiếng đếm vang ngắn, dứt khoát. Họ nâng băng ca khỏi lòng xe, nhẹ nhàng mà cứng cáp. Bánh xe rơi xuống mặt đất kêu "cạch" một tiếng rồi lăn bon bon trên sàn bê tông. Không khí bệnh viện buổi sáng còn ẩm mùi thuốc sát trùng, trộn thêm chút oi nồng mồ hôi và áp lực.
Hắn nằm yên, nửa thân được phủ một lớp chăn mỏng, mặt tái nhợt, mắt khép lại, thở nặng nhọc. Một ống truyền dịch đung đưa theo nhịp di chuyển. Thiết bị đo nhịp tim kẹp đầu ngón tay, đèn chớp chớp, từng tiếng “tít... tít…” đều đều mà khẩn cấp.
“Tránh đường, cấp cứu!” – Một trong hai người đẩy xe hô to.
Đám đông trước sảnh bệnh viện giật mình, nhanh chóng dạt sang hai bên. Không ai nói gì, không ai cản trở. Một khoảng trống mở ra vừa đủ cho băng ca lướt qua. Bánh xe vẫn lăn đều, những cú xóc nhẹ mỗi khi qua chỗ gồ lên trên nền gạch kêu lên từng hồi...
Mọi thứ ban đầu là một khoảng tối đặc quánh, như thể cả thế giới bị phủ bằng một lớp chăn nặng trĩu. Rồi từ trong bóng tối đó, có ánh sáng le lói len vào, mờ nhòe và nhức mắt. Người hắn khẽ cử động, hàng mi, đôi mắt chớp chớp yếu ớt như đang vật lộn với chính đôi mi của mình.
Một lớp ánh sáng trắng lóa tràn vào, làm mắt cay xè. Mí mắt từ từ mở ra, chậm rãi, nặng nề như mang theo cả cơ thể. Trần nhà trắng hiện dần. Những mảng vuông vuông, đều đặn, chạy dài vô tận. Một bóng đèn tuýp sáng lạnh trên cao nhấp nháy nhẹ, thỉnh thoảng phát ra tiếng “tạch” nhỏ, như thể đang nhắc người ta rằng: mày còn sống.
Không gian yên lặng đến kỳ lạ. Không tiếng người, không tiếng máy móc, chỉ có tiếng thở – chính tiếng thở trên người của hắn, khô khốc, nặng nhọc, yếu ớt như hơi thở đầu tiên của một đứa trẻ mới lọt lòng.
Hắn khẽ động đậy đầu ngón tay. Một cảm giác đau tức lạ lẫm chạy qua mu bàn tay – nơi có ống kim gắn vào. Cơ thể vẫn còn tê dại, nhưng cảm giác sống đang quay trở lại. Từng đốt ngón, từng nhịp tim, từng cái co nhẹ nơi bụng. Hắn nằm yên, mắt đảo nhẹ nhìn quanh – tường trắng, trần trắng, ánh sáng trắng. Không có cửa sổ, không thấy bầu trời, chỉ là một khoảng không khép kín, im lìm và xa lạ.
Tỉnh dậy lần đầu tiên sau cơn mơ hồ. Họng khô rát. Mỗi lần nuốt là một lần đau như nuốt gai. Ngực phập phồng chậm chạp. Dạ dày như cuộn lại, vừa đói vừa nhức. Tay cố gắng nhấc lên rồi lại buông xuống. Nặng như đá. Cảm giác như bản thân vừa bơi trong một cơn mộng dài, lạc mất phương hướng.
Không có ngày, cũng không có đêm. Chỉ có ánh đèn kia – sáng mãi – như không bao giờ tắt. Và một khoảng im lặng kéo dài, nặng trĩu, như thể thời gian đang đứng yên.
Hắn nằm đó, giữa không gian lặng thinh và trắng toát ấy, đôi mắt hé mở nhìn trân trân lên trần nhà. Không hoảng loạn, không nước mắt, chỉ có sự ngơ ngác mơ hồ.
Tỉnh dậy lần thứ hai sau cơn mơ hồ. Đến bây giờ hắn mới nhận thức được rằng mình vừa bị một chiếc xe container cỡ lớn tông phải. Bộ đồng phục và chiếc cặp loang lỗ những vết dơ và máu được nhân viên y tế để bên cạnh. Cố gắng gượng cơ thể nặng trĩu ngồi dậy. Cố rà soát lại những phần ký ức trước khi bị tai nạn của mình bằng chiếc đầu đau như búa bổ nhưng đều vô nghĩa. Hắn không nhớ được thứ gì đành từ bỏ.
Tỉnh dậy lần thứ ba sau cơn mơ hồ.
Một cô gái đang ngồi giường bên cạnh giường hắn. Nghiên đầu nhìn hắn. Mĩm cười. Bên cạnh em còn có hai thằng đực rựa khác đang nhìn chằm chằm vào hắn. Khi con ngươi bớt mờ và nhìn rõ hơn thì hắn giật mình tá hoả thiếu điều rớt xuống giường bệnh.
* Cái đéo gì thế? Mơ à
Nhìn gương mặt tái nhợt pha thêm sự khó tin của hắn khiến em bật cười khẽ. Hắn thấy điệu bộ cười khúc khích của em làm cho hắn càng ba chấm hơn. Nếu người đó là tôi thì chắc hẵn tôi sẽ càng kinh hãi hơi như thế. Vì thế đéo nào vừa bị tai nạn xong, cơ thể và bộ não còn bật reset lại thì đùng cái mở mắt ra thấy em người yêu bé nhỏ đang ngồi cạnh hai tên đực rựa với cái mã trong chả khác đéo gì mình. Hai tên đó thật sự trong vô cùng giống hắn, rất giống là đằng khác. Chỉ khác cái tóc và trang phục. Ôi thôi chết, nếu đây là giấc mơ thì chắc hẵn đây sẽ là một giấc mơ vô cùng kì quái.
Hắn há hốc mồm, em thì cứ nhìn hắn mà cười không nhịn nổi. Mãi cho đến khi một trong hai người đó lên tiếng phá tan sự khó hiểu này, mọi chuyện mới được giải quyết.
" Em đừng cười nữa. Giải thích cho nó hộ tôi cái, trong nó đần đéo chịu được" - lời của một gã tóc hồng với trang phục là nguyên một cây trắng với cái gương mặt i đúc hắn.
" Nào giải thích nhanh đi em, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt của " tôi" trông đần thế mãi đâu" - còn đây là giọng nói của anh Jihoon diện cho mình bộ vest vô cùng lịch lãm.
" Đây em giải thích ngay đây ạ."
Rồi em quay sang đối diện với người trước mặt.
" Ji hoon này, hôm qua khi tớ đến thăm cậu lúc cậu còn hôn mê thì tớ thấy hai anh này đã ngồi nhìn cậu từ bao giờ. Ngay khi lần đầu nhìn thấy cảnh tượng đó tớ cũng đần mặt ra i sì cậu. Tớ có phần hoảng không tin vào mắt mình, toang chạy khỏi phòng thì hai anh gọi tớ lại và giải thích cận kẽ sự việc. Chuyện thật như đùa luôn, nghe có phần hơi ngáo lôgic nhưng hai anh chính là " cậu" đấy Jihoon. Hai anh chính là cậu của tương lai đấy, chả hiểu sau khi cậu bị tông xe thì hai anh "bị văng" đến đây, nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Khi hai anh giải thích mãi tớ mới tin đó là sự thật mà"
" Vãi l*...."
Hắn thốt ra được hai từ rồi nhìn đánh giá hai thằng đực rựa trước mặt.
" Trong mặt hãm chưa kìa, chúng mày một đứa thì diễn nét idol một đứa thì diễn nét tổng tài cho ai xem vậy"
" Hai bọn tao chẳng phải là chính mày sao thằng mặt l* " gã đáp
"Thôi mà, không cãi nhau" em chen ngang khi thấy không khí trong phòng dần trở nên căng thẳng.
"......"
"......"
"......"
( Ba thằng nín họng^^)
_______________
Mãi cho đến bảy ngày sau tức là hẵn một tuần trời thì cái sự rối ren do sự xuất hiện của hai anh Jihoon mới chấm dứt. Vì ba người họ như là một nên họ quyết định sống chung nhà cmn luôn cho tiện. Vì em là người yêu của hắn nên từ trước em đã sống chung với hắn. Bây giờ lại sống cùng tận ba Jihoon nên người khổ chỉ có em. Một ngày họ cãi nhau một trăm lần. Chí choé um xùm cả lên và nếu như không có sự can thiệp của em thì địt mẹ ba người họ sẽ sẵn sàng lao vào nhau và không ngại phan nhau như có thù hằn từ kiếp trước.
Em cũng không biết là trong tương lai em có còn là người yêu hắn không chứ bây giờ em như là có thêm hai thằng người yêu, tức là em có tận ba thằng và thằng nào cái nết cũng ối ồi ôi trừ anh ra vì anh trong chững chạc nhất so với hắn và gã. Và việc có chung một cô bạn gái là em khiến hắn rất không vừa lòng.
" Thế đéo nào con bé từ người yêu của tao giờ thành người yêu của hai đứa chúng mày. Con bé là của tao mà"
" Thì trước sau gì___chả là người yêu của tao"
" Mày quên chúng ta là một à haha"
___________________
Đã một tháng kể từ khi hắn bị tai nạn thì ngôi nhà 4 người đã hoà thận hơn ( không đáng kể) và em dần quen với cuộc sống hiện tại.
Một buổi tối yên bình là một buổi tối chỉ có mình em ở nhà và hôm nay chính là ngày đó. Gã và hắn thì chạy bộ ngoài công viên còn anh thì đi cà phê với bạn của hắn, vì hắn nhờ anh đi. Hắn chạy bộ vì như thế sẽ nhanh chóng hồi phục sức khoẻ của mình, gã thấy vậy nên đòi đi theo. Thế là cả ba cùng ra khỏi nhà trước sự vui mừng của em. Cứ tưởng sẽ có một buổi tối trọn vẹn nhưng không, em đã lầm, em lầm to. Khi đang thưởng thức mấy chiếc bánh ở cửa hàng tiện lợi cùng với bộ phim yêu thích thì nghe nghe tiếng " tít tít" của ổ khoá vang lên.
" Đéo ổn, bọn họ về rồi à đcm chưa coi hết phim nữa"
" Anh về rồi đây___"
" Ơ, sao chỉ có mình anh vậy, em cứ tưởng cả ba sẽ về một lúc"
" Không, anh thấy chán nên về với em. Hai thằng kia chưa về à"
" Dạ vâng bọn họ chưa ạ"
" Ừm, chúng nó về thì nhức đầu lắm với lại...hiếm khi anh được ở riêng với em thế này"
Dứt câu anh liện chiếc áo khoác trên sofa rồi bắt lấy cằm em kéo em vào hôn lên môi em mấy cái. Sau khi thu được một khuân mặt đỏ bừng lên vì ngại của em thì anh bật cười mấy cái rồi tiếp tục nhâm nhi đôi môi ngọt ngào ấy. Anh cảm thấy phê không chịu nổi đũng quần cộm lên rõ to bỗng...
* Tít tít....cạch..
" Ồ xem kìa~ cái địt mẹ thằng chó mày đang làm gì bé của tao thế"
" Tụi này không về là mày được ăn một bữa ngon lành rồi nhỉ"
" Ăn chung không"
" Ăn"
"Ăn"
"....mấy..mấy anh định ăn cái gì thế.."
" Em"
"....ơ...ơ.. không"
" Hưởng thụ nào bé con~"
----------------
Trong căn phòng to tướng, nơi phát ra những âm thanh dâm mĩ khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải đỏ hết cả mặt.
Chiếc giường run lắc theo từng hành động của tận bốn con người trên giường. Ai ai cũng bận rộn với "công việc riêng" của mình.
Không ai nói ai những như thể họ phân chia cái công việc ấy. Chỉ có em đang lo lắng về hiện tại và tương lai của mình. Một Jihoon đã đành nay lại tận bốn Jihoon. Em thì khóc ròng xin tha nhưng họ vẫn cứ trơ ra.
" Ưm...đừng mà..xin anh"
" Xin anh nào?" Hắn tinh ranh vừa chơi ngực em vừa đáp.
" Ba...ức...ba anh ạ"
" Hừ... nhóc tham lam" miệng anh thì tiếp lời nhưng tay lại khoái đảo liên tục bên trong em.
Gã thì ban ngày lúc nào cũng chí choé với hắn nhưng khi lăn giường lại điềm tĩnh đến kinh người. Gã cuối người nhẹ nhàng trao cho em từng nụ hôn ngọt ngào. Bỗng hắn tha cho bầu ngực em rồi xô gã ra, người đang nới lỏng cho em.
" Bao nhiêu là đủ rồi, tới lược tao"
" Đéo gì? Đâu ra cái trò chen ngang đó vậy, chờ đi chứ?
" Ha...đúng..đúng đấy ạ...từng người có được không như thế này em..em.."
" Thôi ngay đi, thay vì ngồi đó cãi thì vào cùng một lược chẳng phải tốt hơn hay sao?"
" CÁI GÌ????? Anh bảo...bảo là vào cùng một..một lược á? Cả ba anh?
" Đúng rồi bé cưng~" anh đáp
"Ý kiến hay"
Sau lời đáp của hắn thì cả ba nhấc em lên ngồi trên mình gã. Sau đó không để em kịp dãy tránh thì ba cây hung khí sừng sững đang chực chờ để đút vào. Sau khi ổn định tư thế của nhau. Cả ba người đâm vào cùng một lúc, chen chúc tiến sâu vào động nhỏ. Cả ba cùng thở hắt ra.
" Má nó phê vãi lồn"
Vách tràng căng ra hết cỡ, vật nhỏ bị nghiền qua đánh hơi được dị vật liền trào nước ra liên tục nhằm giảm đau cho chủ nhân nhưng đều vô nghĩa. Hỗn loạn, kẹt cứng không tiến không lùi.
Em ngất ngay khi nhận được ba con hàng kinh khủng ấy tiến vào. Quá sức chịu đựng. Chúng nó to đến doạ người đằng này còn chơi "tam luân nhập động" thì ai mà chịu cho nỗi. Mãi cho đến một lúc cơ thể mới thích nghi dần thì do chủ nhân ngất nên vật nhỏ theo đó siết lại. Nhận thấy tình hình quá không ổn. Anh đánh liều thúc một phen khiến em đang ngất cũng ép phải tỉnh lại. Vách tràng theo đó dãn nở ra thêm. Gã và hắn nhân cơ hội cũng dập liên tục vào. Cả ba lúc này kết hợp ăn ý đến lạ chỉ có điều người chịu thiệt ở đây chỉ có mình em mà thôi.
Tiếng va chạm bạch bạch liên tục và không có dấu hiệu chậm lại. Chiếc giường đáng thương rung lắc cả đêm. Hoàn toàn gục ngã như nữ chủ nhân của nó....
_____________________
Ánh nắng buổi sớm len qua khe rèm, rớt nhẹ lên gương mặt em. Làn mi dài khẽ rung, mắt còn lim dim, nửa tỉnh nửa mơ. Mái tóc rối bời xoã ra trên chiếc gối trắng, vài sợi dính lấp phấp trên khóe môi vẫn còn hằn dấu mộng mị đêm qua.
Em co người lại trong lớp chăn dày được ba anh người yêu ủ ấm đêm qua , đôi chân trần thò ra khỏi mép chăn khẽ cựa quậy như đang còn níu kéo giấc ngủ. Áo thun rộng cổ trễ vai trượt nhẹ xuống, để lộ làn da mịn màng như sương sớm nhưng lại chi chít đầy những dấu ân ái đầy hoan lạc sau cuộc làm tình dữ dội đêm qua. Em lười biếng trở mình, tay vươn lên che nắng mà miệng thì còn lè nhè mấy chữ vô nghĩa. Hình như vẫn còn đang mơ về "cuộc chiến đấu với ba con quái vật", lầm bầm mắng vài tiếng không rõ trong thanh quản...
Phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió đẩy nhẹ rèm cửa và nhịp thở đều đều của em và.... Ờm...hình như không yên tĩnh lắm vì bên cạnh còn có tiếng ba anh Jihoon đang ngái. Tất cả như chậm lại – một buổi sáng mơ màng. Em mở mắt độ khoảng 10 phút đồng hồ mới có thể hoàn toàn tỉnh táo nhận thưcá thứ hành hạ em đêm qua.
Giờ em mới nhận ra là em ngồi dậy không nổi. À không, em còn chả nhúc nhích được tí nào. Cơ thể đau nhức mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cơ thể chưa nghĩ ngơi đủ liền ập đến cơn buồn ngủ khiến đánh gục tất cả.
Trước khi chìm sâu vào em còn thầm nghĩ mai sẽ cho họ một trận nhớ đời, cấm dục và đe doạ...nhưng hình như..nó không hiệư quả á ta ơi^^
_____________
End?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com