Chương 6: Ghen (2)
Force về nhà vừa đúng lúc cơm tối. Sea khẽ cười, giọng nhỏ nhẹ nhưng ẩn chứa sự quan tâm thật lòng:
"Anh đi tắm trước đi, rồi ra ăn cho mát... Đồ ăn cũng sắp xong rồi."
Dù bầu không khí trong phòng khách vẫn còn vương chút căng thẳng, Sea vẫn cố làm mọi thứ trở nên bình thường – như thể chỉ cần một cử chỉ dịu dàng, thì mọi điều ngột ngạt sẽ tan biến.
Bữa tối hôm nay Sea nấu toàn những món Avocean thích: canh rong biển thanh mát, cá kho rim mặn ngọt, thịt ram đậm đà và đậu hũ sốt cà chua. Món nào cũng dậy mùi thơm, bày biện cẩn thận, đủ thấy cậu đã chuẩn bị từ sớm, chỉ mong một bữa cơm trọn vẹn cho cả nhà.
Force tắm xong, mái tóc còn hơi ướt rũ xuống trán, chiếc áo phông trắng giản dị càng làm anh toát lên vẻ đàn ông chững chạc, vững chãi. Anh bước ra phụ Sea dọn mâm, đưa tay bưng đĩa thịt ram, rồi cúi người lấy thêm chén đũa. Trong lúc nghiêng người qua Sea để lấy chai nước mắm, bàn tay Force vô thức đặt hờ lên eo cậu – động tác tự nhiên, quen thuộc, nhưng lại rơi đúng vào mắt Jimmy.
Jimmy ngồi bên bàn, trái tim như thắt lại. Anh cũng muốn giúp Sea lắm, cũng muốn đứng cạnh cậu trong căn bếp nhỏ ấy, nhưng anh chẳng thể. Đây đâu phải là ngôi nhà của anh. Anh chỉ có thể ngồi đó, câm lặng như một kẻ xa lạ, lặng lẽ quan sát gia đình nhỏ ấy.
Bữa ăn bắt đầu. Force kể về chuyến công tác Nhật Bản, giọng kể duyên dáng, thi thoảng lại pha trò khiến Sea và Avocean cười rộ lên. Sea cười, đôi mắt cong cong ánh lên niềm vui thuần khiết – nụ cười ấy đẹp đến nhói lòng.
Force gắp phần cá ngon nhất cho Sea, miệng thì thản nhiên cằn nhằn:
"Phần cá này em thích nhất đúng không? Ăn nhiều vào! Anh đi công tác mới có một tháng mà em gầy đi thấy rõ đấy."
Sea khẽ cúi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Cảm ơn anh..."
Cảnh tượng ấy bình thường đến mức ấm áp, nhưng lại làm Jimmy thấy mình lạc lõng đến tuyệt vọng. Anh cúi đầu nhìn bát cơm, đôi đũa trên tay run run.
"Mình thậm chí còn không biết Sea thích ăn gì... Con trai mình thích chơi gì... Thằng bé dị ứng món gì... Vậy mà cũng tự tin nghĩ mình đủ tư cách làm cha, làm người yêu..."
Trong lòng Jimmy, câu tự trách như gai nhọn đâm sâu thêm vào tim, khiến anh khó thở.
Giữa lúc ấy, giọng nói trong trẻo của Avocean vang lên, hồn nhiên như thể chẳng biết trái tim người lớn đang tan vỡ:
"Ba ơi! Ngày mai đi khu vui chơi nha! Ngày mai là Tết Thiếu nhi đó! Ba hứa với Cean rồi mà!"
Sea thoáng khựng lại, nét áy náy hiện rõ trên mặt.
"Ba xin lỗi... Mai ba phải đi làm rồi... Con thông cảm cho ba nhé?"
Avocean xị mặt, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy hụt hẫng.
Jimmy định mở lời: "Để chú Jimmy đưa con đi nhé..." Nhưng chưa kịp cất giọng, Force đã nhanh nhẹn xen vào, giọng ấm áp:
"Vậy Cean có muốn đi khu vui chơi với cậu Force không?"
"Dạ muốn! Cậu Force đi thiệt hả?"
"Thật mà! Cậu Force nói là làm, Cean tin cậu Force chứ?" – Force cúi xuống, xoa nhẹ đầu thằng bé.
"Yêu cậu Force nhất luôn!" – Avocean cười khanh khách, còn thơm lên má Force một cái rõ kêu.
Sea hơi ngỡ ngàng, ánh mắt dịu xuống:
"Anh không phải đi làm à?"
Force bật cười, cái cười mang theo sự dịu dàng và cả một chút cố chấp:
"Có, nhưng anh xin nghỉ một hôm. Sau chuyến công tác cũng nên dành thời gian cho Cean... và cho em."
Sea mím môi, nhỏ giọng:
"Làm phiền anh rồi..."
"Phiền gì đâu, anh thích vậy mà. Anh muốn Cean có kỷ niệm vui."
Jimmy ngồi lặng, lòng chua xót đến khó tả.
Một bữa cơm gia đình tưởng như bình dị, nhưng lại không có chỗ cho anh. Anh chẳng thuộc về đây, chẳng biết chen vào đâu.
Sau bữa ăn, Jimmy vội đứng dậy:
"Tôi về trước... làm phiền mọi người rồi."
Sea vội đi theo anh ra tận bãi đỗ xe. Hai người bước cạnh nhau, nhưng im lặng đến nặng nề.
Gần đến xe, Jimmy mới dừng lại. Anh nhìn Sea, ánh mắt ngập tràn mệt mỏi và hối hận:
"Anh tệ thật... Nói yêu em, muốn chăm sóc cho em và con... nhưng lại chẳng biết gì cả. Em thích ăn gì, con dị ứng món gì... những điều nhỏ nhặt nhất, anh cũng không biết."
Giọng anh run lên. Trong đôi mắt ấy là nỗi đau của một người đàn ông đang tự trách mình, day dứt vì đã bỏ lỡ quá nhiều năm tháng.
Sea nhìn anh, ánh mắt dịu dàng mà nhức nhối. Cậu không giỏi dùng lời nói để an ủi, nhưng lại để trái tim mình lên tiếng.
Sea khẽ nắm lấy tay anh, tay cậu nhỏ hơn, lạnh hơn, nhưng cái nắm tay ấy đủ chắc chắn:
"Anh đừng tự trách như vậy... Anh cũng mới học yêu, mới học làm cha thôi. Không biết thì từ từ tìm hiểu. Hôm nay Cean vui lắm khi được chơi với anh... Thằng bé thật sự thích anh. Em... cũng vậy."
Câu cuối, Sea nói nhỏ đến mức gần như chỉ để mình Jimmy nghe thấy.
Rồi Sea khẽ nhón chân, đặt một nụ hôn thoáng qua lên môi Jimmy. Một nụ hôn ngắn ngủi nhưng lại mang theo tất cả dịu dàng, tha thứ và hy vọng.
Jimmy khựng lại, tim như bị bóp nghẹt, rồi lại được thả lỏng trong hơi thở Sea.
Sea rời môi anh, mặt hơi ửng đỏ:
"Anh về cẩn thận nhé... Về đến nhà thì... nhắn tin cho em."
Cậu nói xong thì quay đi, bước nhanh về phía cầu thang, như sợ nếu ở lại thêm chút nữa, nước mắt sẽ rơi mất.
Jimmy đứng đó, nhìn theo bóng lưng Sea, ánh đèn vàng trải dài xuống sàn xi măng cũ kỹ. Trong khoảnh khắc ấy, Jimmy nhận ra: chỉ cần cậu ấy vẫn quay lại nhìn anh một lần thôi, anh đã có đủ can đảm để tiếp tục cố gắng.
Sea không quay lại, nhưng bước chân cậu chậm lại – như thể cũng chẳng nỡ rời xa.
Trái tim Jimmy nhói lên, nhưng cũng ấm áp lạ thường.
"Cảm ơn em... Sea. Anh sẽ học, và sẽ không từ bỏ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com