💭Chương 3.1:Thứ đau đầu
Ngay khi Ivan chào Thảo xong, ở cuối lớp vang lên tiếng giọng the thé rất quen thuộc — Khánh Vy.
Cô ta khoanh tay, nở nụ cười nửa miệng, kiểu "tui biết hết, tui thấy hết":
"Trời đất... mới tới trường có một ngày mà đã đứng với trai ngoại quốc rồi. Ghê không á."
Tiến Dũng đứng cạnh, bật ra tiếng cười hờ hờ:
"Nó đỏ mặt luôn kìa. Chắc tối qua nằm mơ thấy hoàng tử à?"
Khánh Vy liếc mắt kiểu châm chọc, giọng nhỏ nhưng cố tình cho người ta nghe:
"Thảo mà cua được ai... thì tui đi bằng đầu gối."
Tiếng cười nho nhỏ quanh đó nghe như mũi gai chọc vào không khí.
Phản ứng Hoàng An
Hoàng An đang ngồi cạnh cửa sổ, nghe từng chữ.
Tim cậu đập cái "thịch" — không biết là giận thay hay... ganh nhẹ nhẹ.
Cậu lườm Khánh Vy và Dũng trong im lặng, tay siết chặt cây bút đến trắng cả khớp.
Trong lòng bật lên một lời thì thầm:
"Đừng có đụng đến Thảo nữa."
Nhưng An vẫn chưa nói thành lời—cậu còn bối rối, không hiểu cảm xúc mình xoay như chong chóng.
Minh Thảo
Thảo nghe hết.
Tai nóng bừng, tim buồn lắm nhưng vẫn ráng nở một nụ cười nhỏ để Ivan không lo.
Cô không biết phía cuối lớp có một đôi mắt đang âm thầm nổi sóng mỗi khi ai đó đụng đến mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com