Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 43

Chiều thứ tư , trời đổ nắng nhẹ. Tuyền đến nhà Linh sớm nhất, tay xách theo laptop và xấp tài liệu in sẵn

Cô vừa đến, cánh cổng nhà Linh đã mở hé, mẹ Linh đang lúi húi lau cái bàn đá trước sân, ngẩng lên thấy cô liền cười hiền:

_Con gái Tuyền nay sang sớm thế, để mẹ—

Bà vừa nói, vừa định vào lấy nước, thì bất thình lình ngoài cổng vang lên tiếng xe máy , tiếng dép lẹt xẹt, tiếng gọi í ới

Một loạt năm đứa trong nhóm thuyết trình kéo vào. Long ôm nguyên một đống giấy A3, Huy tay đang cầm chuột laptop và tấm lót chuột . Quân thì vừa đi vừa gặm bánh mì , Vy tay vẫn đang cầm điện thoại

Bà đứng ngây một giây, nhìn nguyên đội hình rồi chỉ kịp nói:

_ À, tụi con... làm bài thuyết trình hả?

Tuyền đáp nhanh nhảu :

_ Bọn con làm vội mẹ ơi , mấy hôm nữa con lên thuyết trình đây

Mẹ Linh gật đầu, cười cười, rồi chỉ nhẹ ra chợ :

_ Ờ, thôi để mẹ đi mua đồ, con kêu các bạn cứ tự nhiên

Nói xong bà đi luôn, mất hút như chưa từng tồn tại

---

Cả bọn kéo nhau vào phòng khách, bày biện laptop, giấy bút, bảng kế hoạch. Một lúc sau, Huy đang dán tiêu đề thuyết trình thì quay sang Tuyền, nghiêng đầu hỏi:

_Nãy em gọi mẹ Linh là mẹ? Họ không giống nhau mà

Giọng đều đều nhưng rõ là tò mò

Tuyền vẫn đang gõ phím, mắt không rời màn hình, trả lời thản nhiên:

_ Mẹ em với mẹ Linh là bạn thân. Em gọi là mẹ nuôi. Mà sao cứ phải cùng họ mới là người nhà?

Huy nghe vậy, cười cười một cái. Rồi chẳng hiểu lấy đâu ra cái gan, buông một câu:

_ Ừ ! Anh với em khác họ…

Tay Tuyền khựng lại trên bàn phím

Cả nhóm đằng sau im re chờ Tuyền phán quyết

Linh nuốt nước miếng “ực” một cái

Long ở cạnh huých tay Quân

Vy ngó đầu sang hóng

Tuyền ngoảnh đầu lại, ánh mắt điềm tĩnh như chưa có gì, giọng nhỏ mà chắc:

_ Một câu nữa thì về mày – tao nhé?

Huy im như thóc. Ngồi thẳng dậy, hai tay đặt lên đùi, gật đầu cái rụp

Cả nhóm cố nhịn cười

Tuyền thì quay lại gõ tiếp, môi hơi cong cong như thể chẳng có gì xảy ra… mà rõ ràng có

Thứ tư tuần sau

Tuyền đứng lên thuyết trình

Áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng, tóc cột thấp, mặt nghiêm túc, mắt nhìn thẳng vào màn hình chiếu . Giọng nói rõ ràng, mạch lạc, câu cú gãy gọn từng chữ. Không ai nói gì, nhưng ai cũng nhìn

Huy ngồi dưới bàn, chống cằm nhìn không chớp mắt.

“Xinh xắn, dễ thương , giỏi hết nấc này là của mình…là của mình rồi "

Trong đầu Huy bỗng chạy loạn như cái file powerpoint Tuyền đang mở. Đoạn nào cũng thấy đẹp, slide nào cũng thấy dễ thương

Mắt Huy cứ dính chặt vào Tuyền, miệng nhếch cười nhẹ không kiềm được.

Long ngồi cạnh, rùng mình liếc sang:

“Mẹ ơi thằng này cười gì ghê vậy. Không lẽ… nó sắp cắn?"

Long liếc qua Huy, thấy cái mặt nó đang cười mãi không ngưng , mà mắt thì dán chặt lên chỗ Tuyền đang đứng. Rợn người

_Mày… có cắn không đấy?

Huy chẳng buồn quay đầu, mắt vẫn không rời người con gái trên kia, đáp gọn:

_Nói linh tinh gì vậy?

Long méo mặt, vẫn cố hỏi lại cho chắc ăn, giọng dè dặt:

_Thế đừng cắn tao được không? Tao ngồi gần mày, tao sợ

Huy lườm một cái sắc như dao:

_Im coi, tao đang ngắm người của tao.

Long… hết biết nói gì. Ngồi ngậm miệng luôn, tay khẽ kéo ghế né sang bên nửa phân.

Trong đầu thầm than:

"Thằng bạn thân của tao… đi rồi, không về nữa. Có người yêu cái là quên bạn rồi "

Đến một buổi trưa

Phúc lỡ tay làm vỡ bát trong bồn rửa , mắt nó liếc thấy Tuyền vẫn đang cười với cái điện thoại thì thở phào

“May chị không thấy ”

Tay nó đang nhặt lại mấy mảnh sứ , Tuyền ngó đầu vào bếp

_Để chị dọn cho , ra kia ngồi đi

Phúc đứng ngơ người

“Lại vậy nữa ? Chị bị sao vậy? ”

Tuyền vừa nhặt từng mảnh vỡ vào cái hốt rác , vừa hát ngâm nga

Cô không biết là em trai cô đã dần thành một bức tượng đá ở đằng sau

Phúc hẹn Linh ra quán trà sữa gần trường vào buổi chiều mát trời. Ngồi chưa ấm ghế, nó đã nghiêng người về phía Linh, giọng nhỏ nhỏ:

_Chị Linh , mấy nay chị em lạ lắm

Linh đang hút một ngụm trân châu

_Lạ gì ? Từ bé đến giờ lúc nào chị mày chả lạ

Phúc lắc đầu, giọng nghiêm túc hơn:

_ Chị không biết đâu ! Ý em là… từ hôm hôm em với chị đi đường, gặp con ch* lông vàng ấy. Em tưởng em chết tới nơi nhưng mà về nhà cũng chẳng đụng đến chuyện đó luôn.”

Linh chống tay lên bàn, nhìn Phúc với ánh mắt ngẫm nghĩ rồi bật cười khúc khích:

_ Chị em đang yêu đó

Phúc nghệt mặt

– Sao chị cho yêu rồi ? Có chắc là…?

Linh nhún vai, gõ nhẹ đầu Phúc:

_Chị biết mày lo cái gì , nhưng không sao đâu . Thật ra là chiều hôm đó…..

_Là vậy đấy , thằng Huy qua ải rồi 

Phúc tựa lưng ra ghế , mặt vẫn chưa tin lắm 
Linh phì cười, chống cằm :

_ Mày nên thấy vui chứ ? Chị Tuyền thành chị gái dịu dàng tốt mà

Phúc ngồi nghe mà sướng rơn
Rồi chợt nhớ điều gì đó, nó lại nghiêng đầu:

_Khoan…nãy chị kể , vẫn chưa nói chuyện ch* lông vàng 

Linh cười lắc đầu, mắt cong cong:

_Không có gì phải lo hết. Thằng Huy đội chị mày lên đầu như ông trời ấy. Chắc có đánh chết nó, nó cũng cười nữa là . Biết nó cũng theo phe con Tuyền thôi  

Phúc khoanh tay, gật gù như cụ non

Lát sau, nó lén lút ghé qua một tiệm trà sữa khác, mua một ly dâu size L. Về đến nhà, chân rón rén vào phòng Tuyền, đặt ly xuống bàn học trước mặt cô

Tuyền đang học, ngước lên nhìn cốc trà sữa rồi nhìn sang Phúc, hơi ngờ ngợ:

_ Ríu rít với bạn chị xong giờ định mua chuộc hả? 

Phúc trả lời tỉnh rụi:

_Không. Em thích thì em mua cho chị thôi

Tuyền nhìn cốc trà sữa, môi mím lại như cố giấu nụ cười. Phúc thì chạy vụt về phòng, lòng nhẹ tênh. Trên đường đi, còn không quên tự nhủ:

“Chị vui là được. Còn lại… cứ để anh Huy lo”





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com