Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 57

Huy một mình ôm đống quà lỉnh kỉnh lên tầng hai, miệng cười suốt không dừng được

Thả hết quà lên giường, cậu nằm phịch xuống rồi bắt đầu khui từng hộp.

Quà của Long: áo thun basic, size vừa khít với cậu

Phúc : một cuốn sách kỹ năng sống, bìa cứng, bookmark còn để đúng trang “Trưởng thành là biết quý người bên cạnh”.

Quân: đôi sneaker trắng tinh , kèm dòng chữ trên hộp “ sinh nhật vui vẻ ”

Linh: một chiếc khung ảnh gỗ nâu, bên trong là hình nhóm sáu người chụp chung tháng trước

Huy nhìn tới hộp cuối cùng.

Của Tuyền.

Tay cậu bỗng chậm lại.

Mở nắp, bên trong là một tấm thiệp nhỏ, viền tím nhạt, nét chữ mềm nhưng rõ ràng.

“Chúc anh tuổi mới bớt trẻ con, bớt giả vờ lạnh lùng

Mà nếu không bớt được cũng không sao…

Em yêu được hết

Tuổi 18 , có em ở cạnh rồi nha.

– người yêu anh ”

Huy ngồi yên mấy giây, tim gõ như đánh trống trong ngực.

Cậu cẩn thận đặt tấm thiệp sang một bên, lấy món còn lại trong hộp ra.

Là một mặt dây chuyền hình la bàn, được khắc tinh xảo hình cánh chim bay vòng quanh.

Ở giữa mặt la bàn là dòng chữ nhỏ đến nỗi phải nghiêng dưới ánh đèn mới thấy rõ:

“Keep going, I’m with you.”

Cậu đưa tay lên cổ, tháo sợi dây trơn thường đeo ra, lồng mặt dây chuyền vào.

Vừa vặn. Không chênh một li.

Giống như… có thứ gì đó cuối cùng đã tìm được chỗ của mình.

Cậu đeo lên, mặt dây chuyền nằm ngay giữa ngực.

Bàn tay vô thức đặt lên.

Cả người như nhẹ bẫng.

Huy nằm ngửa ra giường, mắt nhìn trần nhà, một tay nắm tấm thiệp, một tay giữ mặt dây.

Không nói gì.

Chỉ khẽ cười.

Nụ cười ngốc lắm. Mà cũng… hạnh phúc lắm !

Huy nằm im một lúc, tay vẫn giữ mặt dây chuyền trên ngực.

Mắt cậu chớp nhẹ, như vừa lướt qua một ý nghĩ quen thuộc.

Rồi chợt bật dậy, nhìn vào khung ảnh mà Linh tặng 

Mắt cậu lia đến chỗ Tuyền – đứng sát mình ở phía bên mé trái, tóc buộc cao, cười rạng rỡ

Trên cổ Tuyền, lấp ló một sợi dây chuyền mảnh, có mặt hình… lông vũ . Cậu biết cái này , bố Tuyền tặng cho cô với ý nghĩa đặc biệt

Huy ngẩn người.

Lông vũ – biểu tượng của tự do, của nhẹ tênh, của ước mơ bay cao.

Còn cái mặt dây chuyền mà Tuyền tặng cho nó – la bàn có cánh chim.

Một cái là bay lên

Một cái là dẫn đường.

Cả hai… cùng hướng về phía trước.

Mặt Huy nóng lên. Không phải vì ngại. Mà vì… tim cậu đang đập mạnh điên cuồng.

Cậu không phải đứa giỏi đoán ý.

Nhưng lần này, cậu biết chắc.

Tuyền không chỉ tặng mình một món quà sinh nhật.

Cô tặng cậu một lời hứa.

Về việc sẽ ở cạnh.

Sẽ cùng bay.

Sẽ không lạc nhau – vì đã có nhau làm la bàn.

Huy thở ra thật sâu, nằm xuống lại, lần này không còn gác tay lên trán nữa.

Mà là đặt cả hai tay trước ngực, ôm mặt dây chuyền, mắt nhắm hờ, môi khẽ cong.

Trong đầu nó lúc này, chỉ còn vang vẳng một câu chữ:

“Tuổi 18, có em ở cạnh rồi nha.”

---

Sáng hôm sau.

Huy thay đồng phục, chỉnh tóc trước gương, rồi bước ra khỏi phòng với cặp sách và… mặt dây chuyền mới lấp ló nơi cổ áo.

Vừa bước tới bàn ăn, mẹ cậu ngó một cái là phát hiện ngay.

— Cái này từ bao giờ thế? – mẹ nghiêng đầu, chỉ vào sợi dây trên cổ Huy

Huy giả bộ lơ ngơ chưa nghe thấy.

— Thằng kia – mẹ nhướng mày – Trả lời mẹ ! Cái này ở đâu ra ? 

Huy sờ nhẹ lên dây chuyền, rồi… thẳng lưng lên như thể đang rất tự hào:

— Của người yêu con tặng !

Bố cậu tay đang cầm đũa , hừ một tiếng rõ to rồi đặt đũa lên bát :

_ Nhớ năm kia mẹ dẫn mày dẫn đi mua dây chuyền bạc , bố nhớ mày bảo: “Con không thích đeo mấy cái có mặt, trơn thôi ngầu hơn " thì phải ?

— Công nhận. – mẹ chống cằm, giả vờ ngẫm nghĩ – Giờ lại đeo hẳn cái hình cánh gì đó sáng loáng. Còn khéo chọn chứ đùa…

Huy gãi đầu, cười ngượng, rút chai sữa trong tủ lạnh rồi dông thẳng ra cửa

— Con đi học đây! – cậu lướt nhanh, lưng thẳng tắp như sĩ diện lắm.

Bố với mẹ nhìn nhau cười. Bố lắc đầu:

— Anh hai mươi năm trước

Mẹ gật gù:

—Không khác tí nào 

---

Huy đến lớp , Tuyền đang ngồi ở chỗ cười nói với Linh và Quân

Cô liếc nhẹ lên cổ áo Huy, thấy sợi dây chuyền quen quen — chính là sợi dây mà hôm qua mình đã tặng mặt vào — rồi mỉm cười

Không nói gì cả.

Nhưng chỉ cần một ánh nhìn đó là đủ làm Huy đứng hình mất mấy giây.

---

Từ sau sinh nhật ấy, cả lớp dường như cảm nhận được một phiên bản rất mới của Phan Gia Huy:

Không còn ngáp ngủ mỗi sáng, không còn quên vở Toán, không còn lẹt đẹt dưới trung bình môn Văn

Cậu bắt đầu học hành nghiêm túc , điểm kiểm tra tăng vèo vèo.

Thầy cô tưởng bị ai nhập.

Cho đến khi thấy cậu đứng sau lưng lớp phó Lê Thanh Tuyền — cầm hộ tập đề cương , kê ghế giúp, hoặc đơn giản chỉ là đưa hộ chai nước — thì mọi câu hỏi đều có đáp án

---

Kết thúc năm lớp 11

Bảng tổng kết học lực được phát về từng học sinh, hai dãy 11a3 rộ lên tiếng xì xào bàn tán:

— Tao vẫn chưa tin thằng Huy học sinh giỏi

— Từ hạng 38 mà nhảy lên hạng 11 ???

Không ai tin nổi

Khi MC trường xướng lên cái tên:

— Em Phan Gia Huy – lớp 11A3









Lũ bạn trong lớp đồng loạt quay xuống gần cuối dãy ghế

Huy ngước lên, hơi ngỡ ngàng. Rồi cười.

Bước chân lên sân khấu không còn cái dáng vừa đi vừa đá dép như mọi ngày nữa, mà là một Huy chững chạc trong áo sơ mi trắng, quần tây đóng thùng, tóc chải gọn. Bước đi không cúi mặt. Mắt nhìn thẳng.

Cô Hằng ngồi bên dưới, mắt sáng rưng rưng

Lúc chụp hình xong , cô lặng lẽ nhắn cho mẹ Huy:

“Chị ơi…con lên nhận giấy khen nhé ! Thành tích của Huy tiến bộ vượt bậc. Em cảm ơn gia đình đã phối hợp, mong năm sau con vẫn giữ phong độ nha ”

---

Ở nhà.

Mẹ Huy đọc tin xong, thẫn thờ vài giây rồi vào ứng dụng xem điểm

Chữ đập vào mắt:

PHAN GIA HUY – LỚP 11A3

HỌC LỰC: GIỎI – XẾP HẠNG: 11/40

Bà đem xuống phòng khách, giơ điện thoại ra trước mặt chồng:

— Anh nhìn này ! Hôm họp phụ huynh em không nghe nhầm , hôm xem điểm mắt em không bị mờ

Bố Huy cầm điện thoại lên , để sát vô mắt :

— Học sinh giỏi ? Hạng 11 ? Tên…lớp…đúng rồi

Mẹ Huy bật cười:

— Bố mẹ nói không ăn thua , cô dạy cũng không được . Nghe mỗi con bé người yêu. Xem có tức không ?

Ông gật đầu, cười bất lực:

_ Hơn anh rồi

---

Giữa sân trường.

Tuyền được xướng tên lên sân khấu sau đó, không ai bất ngờ cả.

Điểm tổng kết của cô: 9.4 cả năm – cao nhất khối 11

Thầy hiệu trưởng mời lên phát biểu ngắn. Cô cầm mic, giọng rõ ràng, ánh mắt vững vàng. Cả sân im lặng.

Huy nhìn theo từ dưới, mắt sáng rỡ.

Khi Tuyền bước xuống, cầm giấy khen trở về chỗ, Huy huơ huơ tờ giấy của mình:

—Nhờ em dạy anh này . Lần đầu anh nhận giấy khen học sinh giỏi  

Tuyền liếc qua một cái, mỉm cười:

— Em biết mà. Em tự hào về anh.

Huy ngẩn ra một giây.

Rồi gật đầu, vỗ nhẹ lên tờ giấy của cô:

— Mà… anh cũng tự hào về em.

Hai tờ giấy khen nằm cạnh nhau. Một cái là thành tích xuất sắc từ nhỏ. Một cái là cú lội ngược dòng ngoạn mục

Phan Gia Huy.

Từ thằng con trai học lẹt đẹt, xếp gần chót lớp, lười học, mê game, tối ngày nói bậy — đã có lần đầu tiên được cả sân trường vỗ tay.

Và từ đó, cũng là lần đầu tiên biết cảm giác làm cho người con gái mình yêu… tự hào là như thế nào.

---

Kết thúc năm lớp 11, người ta bảo, Phan Gia Huy lớn thật rồi.

Lớn từ ánh mắt, từ chữ viết, từ điểm số, từ cách cậu đứng giữa sân trường và tự tin rằng mình xứng đáng được yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com