Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

warning. kiss mạnh bạo.
gã-hắn. ohyul
nó. louis


;

căn phòng tối om, chỉ còn sót lại chút ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc đèn đường hắt qua khe cửa sổ,

rồi mọi thứ bỗng chốc trở nên thật đặc quánh và ngột ngạt.

louis dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, không phải nhịp đập rộn ràng của một kẻ đang biết yêu, mà là thanh âm dồn dập, nặng nề của một con thú hoang đã nhịn đói quá lâu rồi.

​hắn — ohyul — đang ở ngay đây. dưới thân nó.


louis chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một kẻ thảm hại đến nhường này.

18 năm cuộc đời, chưa một mảnh tình vắt vai, lại còn mang trong mình cái bí mật về xu hướng tính dục mà gã cha già chắc chắn sẽ dùng gậy đánh gãy chân nó nếu biết được.

nhưng điều tồi tệ nhất không phải là việc nó thích đàn ông, mà là cái việc nó khao khát cái gã đang đứng trước mặt mình đây — ohyul ấy.

​gã anh trai không cùng huyết thống mà cha nó dắt về từ một xó xỉnh tăm tối nào đó. kẻ mà luôn nhìn nó bằng ánh mắt khinh miệt và thốt ra những lời lẽ bẩn thỉu nhất.

//

​dù vậy louis luôn tự hào rằng mình là một kẻ khôn ngoan. nó biết cách giấu đi những góc tối méo mó trong tâm hồn dưới cái mác một đứa em trai ngoan ngoãn, hoặc ít nhất là một đứa em trai "biết điều".

nó biết xã hội này nhìn nhận thế nào về một thằng con trai 18 tuổi chưa từng chạm tay vào một cô gái, và nó càng hiểu rõ hơn sự ghê tởm mà người đời sẽ dành cho mình nếu họ biết nó khao khát người anh không cùng huyết thống của mình đến nhường nào.

​và để kìm nén điều ấy, Louis đã luôn tự hành hạ lên chính mình.

//

Louis khẳng định bản thân là một kẻ nghiện hôn đến mức bệnh hoạn, một loại khao khát bệnh lý mà nó phải dùng mọi cách để che đậy dưới cái vỏ bọc của một đứa em trai trầm mặc và hiểu chuyện.

cảm giác thèm khát sự tiếp xúc từ đôi môi không chỉ là một nhu cầu sinh lý thông thường; nó giống như một cơn đói cào xé tận tâm can, một sự thôi thúc điên cuồng muốn được nghiền nát và mút mát lấy sự mềm mại của người kia.

đã bao nhiêu đêm nó ngồi trong bóng tối, lẻ bóng giữa căn phòng chỉ có hơi thở nặng nề của chính mình, tự cắn môi đến mức nứt toác, vị máu tanh nồng tràn vào khoang miệng như một lời nhắc nhở về sự tội lỗi?

​từng giọt máu mặn đắng chảy xuống chính là cái giá mà nó tự trả cho sự hèn nhát và những ảo tưởng lệch lạc đang lớn dần trong tâm trí.

mỗi khi nhìn thấy ohyul, đôi môi nó lại run lên vì kìm nén, những dây thần kinh căng ra như dây đàn, chỉ trực chờ một cái cớ nhỏ nhất để đứt tung và lao vào xâu xé đối phương.

sự đau đớn từ những vết thương tự tạo trên môi không hề làm nó tỉnh ngộ, ngược lại, nó chỉ càng làm tăng thêm sự kích thích, khiến louis nhận ra rằng vị máu của chính mình cũng chẳng thể nào lấp đầy được khoảng trống mà chỉ có "mật ngọt" từ đôi môi của ohyul mới có thể xoa dịu nó.

louis ấy, nó đã luôn dùng nỗi đau để lấp đầy sự trống rỗng trong tâm tưởng.


mhưng tất cả những rào chắn ấy đã sụp đổ hoàn toàn kể từ cái ngày nó lén lút chạm môi mình lên đôi môi đang ngủ say của ohyul.

//

​ohyul là tất cả những gì louis không có, và cũng là tất cả những gì louis muốn hủy hoại.

ohyul, kẻ luôn mang theo mùi thuốc lá rẻ tiền và những lời chửi thề tục tĩu trên môi. gã trông thật gầy gò, gai góc, khuôn miệng luôn thốt ra những lời lẽ mỉa mai, châm chọc rằng louis chỉ là một thằng "lớn xác vô dụng".

​Ừ thì. nó cao lớn thật, nhưng lầm lì, và secret lớn nhất của cuộc đời nó  là một thằng nhóc gay kín đang bùng nổ vì sự đè nén suốt 18 năm cuộc đời.

//

​louis thề, bản thân nó cực kì ghét cách ohyul nhìn nó đầy khinh bỉ. nhưng nó lại càng phát điên hơn khi nhìn vào đôi môi ấy - đôi môi cứ mấp máy những lời chửi rủa nhưng lại ngọt ngào một cách vô lý.

nó muốn nghiền nát sự kiêu ngạo đó. nó muốn biến những lời chửi thề kia thành những tiếng rên rỉ đầy nghẹn ngào.

​...đỉnh điểm là khi, vào một ngày mưa tầm tã như trút nước, nó thật sự bóp nghẹt lấy cổ chân đối phương, kéo xệch cơ thể đang vùng vẫy kia về phía mình.

tiếng lưng va chạm với mặt sàn nghe khô khốc, nhưng chẳng đau đớn bằng cái nhìn tối tăm, nồng nặc mùi chiếm hữu đang bao trùm lấy không gian ấy của nó...

"Mày nhìn cái gì? Thằng biến thái... buông tao ra!"
​Tiếng chửi của ohyul vang lên trong căn phòng vắng, thanh âm khản đặc vì bị ép sát vào mặt sàn lạnh lẽo.

hai cổ tay của gã bị một bàn tay to lớn của louis khóa chặt trên đỉnh đầu, hoàn toàn bất động trước sức mạnh áp đảo của đứa em trai mà gã luôn coi thường.

​louis không đáp lại.
​nó chỉ thở dốc, đôi mắt dán chặt vào đôi môi đang run rẩy của đối phương. như không, nó liền nhớ những đêm dài tự làm đau chính mình, những lần kìm nén đến phát điên... tất cả dồn nén lại như một cơn bão đã đến lúc vỡ bờ.
​nó cúi thấp xuống, cảm nhận hơi thở nóng hổi của Ohyul phả lên da thịt mình.

"Anh chửi tiếp đi," louis thì thầm, giọng nói nó trầm đục và run rẩy vì phấn khích. "Dùng cái miệng này chửi tao tiếp đi. Để xem... khi tao hôn nó đến nát bấy, anh còn nói được gì không."

ohyul thật sự kinh hãi.
đến mức gã giờ chẳng còn bận tâm ​việc hơi thở của hai đứa giờ đã hòa quyện vào nhau, nóng rực và nồng nặc mùi bạc hà từ lúc nào.

louis dần tiến sát đến mức mũi hai đứa chạm khẽ nhau, và dễ dàng biết được từng nhịp tim đập loạn xạ của ohyul qua lớp áo mỏng.

nó, trong chớp mắt, đã chộp lấy thời cơ để tận hưởng sự sợ hãi đang dần chiếm lấy đôi mắt gã, của nó...


​rồi, nó hôn xuống.

​mọi âm thanh chửi bới tưởng chừng sẽ vang lên bỗng chốc bị nó dập tắt bởi sự vồ vập điên cuồng.

louis hôn gã như một kẻ chết khát tìm thấy nguồn nước, ​không có sự nhẹ nhàng, không có sự thăm dò.

nó cứ hôn một cách thô bạo, điên cuồng, mặc kệ sự chống cự quyết liệt từ phía dưới. vị mặn của mồ hôi, vị đắng của thuốc lá, và cả vị sắt của máu khi răng nó vô tình va vào môi ohyul... tất cả hòa quyện thành một loại chất gây nghiện cực mạnh.

bàn tay nó không còn giữ chút lịch thiệp nào nữa, mà thô bạo ghì chặt lấy gáy ohyul, ép gã phải tiếp nhận sự phẫn nộ lẫn phấn khích đang tuôn trào trong huyết quản của mình.

​càng giãy giụa, louis càng siết chặt. càng kháng cự, nó càng muốn dẫm nát cái tôi cao ngạo của người con trai này... để cảm nhận được sự run rẩy của gã dưới thân mình. và những lời chửi rủa ban đầu dần biến thành những tiếng ư ử vô nghĩa bị nuốt chửng bởi sự chiếm đoạt của louis.







​"anh phải chịu trách nhiệm, ohyul. Vì anh đã bước vào nhà tao. Và vì đã khiến tao trở thành một thằng điên như thế này."

​louis cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ tràn ngập lồng ngực. một cảm giác nhẹ nhõm đến rợn người.
nó không còn quan tâm đến việc điều này có "ghê tởm" hay không, cũng chẳng màng đến việc mai này sẽ ra sao.

ngay lúc này đây, trong căn phòng tối tăm này, nó chỉ biết rằng nó đang được hôn người mà nó khao khát nhất.
​mặc cho đôi tay ohyul đang đấm túi bụi vào vai hay cố gắng đẩy nó ra trong vô vọng, louis vẫn vững như một bàn thạch.
nó tận hưởng sự kháng cự đó như một loại gia vị cho sự thỏa mãn của mình. sự kiêu ngạo của ohyul càng lớn, cảm giác khi nghiền nát nó dưới môi lại càng khiến louis phấn khích đến run rẩy cả đầu ngón tay
và.
​nó sẽ hôn cho đến khi đôi môi kia không còn hình dạng, cho đến khi ohyul hoàn toàn tan chảy dưới thân nó.




//

từng tiếng rên rỉ nghẹn ngào giờ bị nuốt chửng hoàn toàn, chỉ còn lại âm thanh của hơi thở hỗn loạn và tiếng vải vóc ma sát dữ dội trên mặt sàn lạnh lẽo.
louis cảm nhận được vị mặn của nước mắt, hay có lẽ là vị tanh của máu khi nó vô tình nghiến quá mạnh vào làn môi dưới của gã. nhưng chính vị đắng cay đó lại là liều thuốc độc khiến nó càng thêm điên cuồng.
nụ hôn ấy cứ kéo dài, lê thê, chậm rãi như thể louis muốn đóng dấu quyền sở hữu của mình lên từng milimet da thịt của đối phương.

nó nghiện, và lần này, nó không có ý định đi cai nghiện nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com