78. Nhặt con ở gốc cây
Thành Chung cười, lắc lư bò lên giường kéo chăn, "Ông nội con có cho đăng kí đâu. Sợ bố tham tài sản nhà bố Đại. Dù sao cơ nghiệp lớn như thế, không thể chia năm sẻ bảy với bố được. Đúng không?"
Thành Nam ngơ ngác, cậu chưa từng nghĩ ông nội luôn thương yêu cậu lại làm thế với bố Thành Chung.
"Mà không thể trách được ông con. Lúc ấy bố mới hơn hai mươi, anh ấy cưu mang bố rồi hai chúng ta ở bên nhau. Ông ấy lo lắng cũng không có gì lạ. Sau này ông nội con cũng thương bố mà. Còn chuyện đăng kí gác qua bên lâu dần thì quên mất, cho đến tận hôm nay. Dù sao cứ nghĩ hai người sống mấy mươi năm cùng nhau như thế, thêm hay bớt một tờ giấy cũng chẳng quan trọng nữa."
Thành Nam vẫn chưa hiểu được suy nghĩ quá phức tạp của những bậc ông cha. Dù sao cậu cũng chỉ mới mười chín tuổi.
"Vậy... con thật sự là con ruột của bố Đại ạ? Không phải hai bố nhặt con ở gốc cây sao?"
"Cũng định ra gốc cây nhặt đó chứ, mà ông nội con không cho, ông bảo điều kiện kinh tế đầy đủ, sao không dùng phương pháp khoa học kiếm một đứa con. Bố nghĩ cũng đúng nên tìm cách thụ tinh nhân tạo, thuê người đẻ hộ. May mắn là đầu năm làm, cuối năm có con, có những người phải mất mấy năm mới thành công đấy. Nhưng vậy cũng tốt, nhờ thế mà con đẹp trai giống bố Đại." Thành Chung cười nhớ lại ngày nhận Thành Nam nhỏ xíu từ tay bảo mẫu, sinh linh bé bỏng nằm trên tay cậu ngủ ngon lành.
"Bố anh yêu có biết không ạ?"
Thành Chung lắc đầu rồi bật cười, "Anh ấy không biết, vẫn luôn nghĩ là nhặt con ở gốc cây đó."
Thành Nam bò lại nằm cạnh bên Thành Chung, đầu dụi vào cánh tay bố, "Bố thật quá đáng."
Thành Chung xoa đầu con trai, "Lớn rồi con làm nũng. Thật là!"
Thành Nam nằm yên một lát mới thỏ thẻ hỏi, "Bố anh yêu và trợ lí có gì đó đúng không ạ?"
Thành Chung gác tay lên trán, nhẹ giọng, "Ừ."
Một chữ ngắn gọn thừa nhận một chuyện tày đình.
Thành Nam ôm ngang lấy Thành Chung, gác đầu lên bả vai bố. Khi đọc thư cậu phần nào hiểu được nguyên nhân, nhưng Thành Nam trốn tránh, cậu không tin bố Văn Đại sẽ đối xử với bố Thành Chung như vậy.
"Bố biết chuyện này lâu chưa?"
"Một tháng trước." Thành Chung đáp, "Bố con hay bay đi bay lại giữa các tỉnh để đi công tác mà, với cả trụ sở tập đoàn không nằm ở Sài Gòn, nên bố cũng không nghĩ nhiều. Sống gần hai mươi năm với nhau, bố luôn tin bố con sẽ không làm chuyện gì có lỗi với bố. Cho đến một hôm, có người gửi cho bố những tấm ảnh thân mật của bố con với người ấy."
Thành Nam im lặng lắng nghe.
"Bố biết hiện giờ công nghệ hiện đại, ảnh cắt ghép cứ như ảnh thật, nên bố không tin. Bố làm lơ tất cả những gì người đó gửi cho bố. Bây giờ nghĩ lại mới thấy bố thật ngốc, thời gian gần đây bố con khác trước kia nhiều, mà bố không tự nhận ra."
"Khác như thế nào ạ?"
"Ngày trước, dù bận rộn bao nhiêu thì bố con vẫn tranh thủ bay vào đây với bố, nhưng bây giờ, nếu bố không tự đi thăm thì bố con cũng chẳng về. Ngày trước mỗi ngày anh ấy đều sẽ chủ động gọi điện cho bố, nhưng bây giờ ấy à, bố không gọi thì bố con cũng mất tăm luôn."
Không biết có phải vì ánh đèn chiếu vào mắt nên bị mỏi hay vì nguyên nhân nào khác, Thành Chung cảm thấy mắt mình bỗng nhiên cay xè.
"Bố thường một mình giữa thành phố rộng lớn này, lắm lúc cảm thấy bản thân thật lạc lõng, không người có thể dựa vào. Con trai đi du học, anh ấy cũng không về. Thật ra bố thấy bố giống như tình nhân của bố con hơn, thỉnh thoảng ghé thăm thế rồi thôi. Mà cũng phải, giấy tờ không có, danh không chính, ngôn không thuận."
Thành Nam siết chặt vòng tay, cậu muốn truyền thêm sức mạnh cho bố cậu.
"Bố con cũng đã hơn ba tháng không đến thăm bố, bố đành đi tìm bố con thôi. Bố đi đến trụ sở chính, người ta không cho vào. Con thấy có nực cười không? Bố bèn gọi cho anh ấy, trợ lí nhấc máy bảo bố con đang họp. Thế thì bố chờ, bố chờ một mạch từ lúc xuống máy bay cho đến lúc cả trụ sở tan tầm về hết, đến cái bóng của anh ấy bố cũng không trông thấy. Con bảo bố phải làm sao bây giờ?"
Thành Nam ngước nhìn Thành Chung, cậu thấy mắt bố đã đỏ hoe. Mũi cậu cũng cay cay.
Hôm đó Thành Chung quyết định đi về căn hộ gần công ty của Văn Đại để tìm anh một lần nữa. Thành Chung vặn mở khoá nhà, bên trong tối đen như mực, chắc là Văn Đại chưa về.
Thành Chung đặt vali xuống, xoắn tay dọn dẹp lại căn phòng, dù sao cứ hai ngày sẽ có người định kì đến quét dọn nên nhà cũng sạch sẽ tươm tất, cậu chẳng mất bao lâu để lau chùi. Gọi điện đặt vài món cho bữa tối muộn, bày trí căn phòng thật ấm áp, Thành Chung muốn tạo bất ngờ cho Văn Đại. Cậu tự an ủi rằng chuyện ban ngày là do anh quá bận, chủ tịch tập đoàn lớn đâu có rảnh rỗi như cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com