SCHOOL
Ưm... này... buông em ra đi, ở đây là thư viện đó... ah~
– Ngoan nào, một chút thôi.
– Không được... mọi người sẽ nhìn thấy...
– Giờ này rất ít người đến đây, đừng lo.
– Ưm~
Chàng trai cao hơn cố hôn người trong lòng thêm một chút rồi mới buông ra. Ánh nắng nhàn nhạt qua khe cửa thông gió chiếu lên nửa sườn mặt nghiêng nghiêng, vô tình soi rõ khóe môi còn ửng hồng.
– Anh... hah...
– Hihi, bé con! Thật sự rất muốn mang em về nhà!
– Anh mau tránh ra chỗ khác đi!
Trong không gian vắng lặng tiếng cằn nhằn vang lên thật khẽ, cậu nhóc vừa mắng vừa dùng sức đẩy người còn lại để tìm đường thoát ra ngoài.
Lối đi giữa hai kệ sách ở góc thư viện vừa tối vừa chật, chỉ có những cô cậu sinh viên nào muốn tìm nơi yên tĩnh để ngủ một giấc thì mới hay tìm tới chỗ này mà thôi. Hoặc là... như hai người kia hiện tại vậy.
– Em muốn đi đâu?
– Đi về.
– Này! Đợi anh với!
Người trước người sau lại chen chúc trong lối đi nhỏ hẹp.
.
Hắn – Kim TaeHyung, 21 tuổi, sinh viên năm ba khoa diễn xuất trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Con trai độc nhất của chủ tịch công ti điện ảnh HanSung. Từ bề ngoài, tính tình đến gia thế đều rất tốt: cao trên mét tám, gương mặt sắc nét lạnh lùng, hòa đồng lịch sự, thành tích học tập vượt trội, gia đình giàu có, còn chưa từng dính phải scandal không tốt nào. Đây chính là hình mẫu lí tưởng mà rất nhiều chàng trai cô gái mơ ước có thể sánh vai cùng trên lễ đường. Cũng có thể nói hơn hai phần ba sinh viên ở trường đều đã từng nghe đến ba chữ – Kim TaeHyung.
Cậu – Jeon JungKook, 19 tuổi, sinh viên năm nhất khoa mĩ thuật trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Sinh ra trong một gia đình bình thường, ba mẹ là nhân viên của một công ti quảng cáo và hiện đang làm việc tại chi nhánh ở nước ngoài. Cậu có gương mặt ưa nhìn, hai má phúng phính cùng lúm đồng tiền nho nhỏ, bờ môi lúc nào cũng đỏ mọng rất đáng yêu. Tính tình thì vui vẻ hoạt bát, nổi bật với nét tinh nghịch trẻ con. Vì vậy có rất nhiều người quí mến cậu.
Trong đó bao gồm cả Kim TaeHyung.
Cũng không biết vì lí do gì mà Jeon JungKook lại may mắn bị Kim TaeHyung tia trúng đúng vào ngày đầu tiên nhập học. Tình cảm đơn thuần cứ như vậy từng chút từng chút mọc rễ lúc nào không hay.
Hai tháng trôi qua, Jeon JungKook chính thức bị Kim TaeHyung ôm vào trong lòng:
– Nhóc con! Anh bắt được em rồi!
.
– Cuối tuần này chúng ta đi ăn thịt nướng có được không?
– Em không biết nữa.
– Đại ác ma lại không có tiết học sao?
– Tuần sau em thi rồi, chắc có lẽ sẽ ở nhà cùng ôn bài...
– Haiz...
Kim TaeHyung hít một hơi dài, vòng tay lại tăng sức siết chặt thêm. Không khí mát mẻ phía sau vườn trường cũng không khiến hắn thoải mái hơn được bao nhiêu, tâm trạng bỗng chốc như hòn đá rơi tõm xuống đáy hồ trước mặt.
– Anh mệt mỏi sao?
– Không phải...
Jeon JungKook nghiêng đầu nhìn chóp mũi cao cao của người đang ôm mình, cậu biết hắn đang không vui. Sẽ chẳng có ai vui vẻ nổi khi yêu đương mà phải thập thò bí mật như bọn họ đâu.
Thật ra Kim TaeHyung và Jeon JungKook quen nhau đã hơn nửa năm, nhưng mối quan hệ của họ lại chẳng có ai biết đến. Một phần là do Kim TaeHyung không muốn sự nổi tiếng của mình ảnh hưởng đến người thương, một phần lại do Jeon JungKook sợ "đại ác ma" nhà mình sẽ làm thịt Kim thiếu gia của cậu.
Kết quả hai người phải lén lén lút lút hẹn hò với nhau như bây giờ.
Không dám xuất hiện công khai cùng nhau ở trường, nhắn tin xong liền xóa nhật kí, muốn gặp nhau phải tìm nơi không ai nhìn thấy, cuối tuần đi chơi cũng không dám đi quá hai tiếng,... nói chung vô cùng khổ sở.
– Anh có hối hận khi đã quen em không?
Tiếng nói trong trẻo như tiếng nhạc chảy vào bầu không khí yên tĩnh.
– Em đang nói cái gì vậy?
– Nếu có... nhất định phải nói cho em biết...
Jeon JungKook chậm rãi khép hàng mi, bàn tay lại luyến tiếc mà đan chặt vào tay đối phương.
– Không được nghĩ linh tinh.
Chỉ nghe thấy Kim TaeHyung đáp lại như vậy.
.
.
*Tít tít*
Điện thoại trên bàn rung lên hai cái, Jeon JungKook liền với tay mở khóa, màn hình nhỏ hiện lên cái tên quen thuộc cùng dòng chữ:
"Cậu đã ăn cơm chưa?"
Nụ cười trên môi đột ngột trở nên gượng gạo, Jeon JungKook cắn cắn môi, ngón tay thon dài từ tốn gõ lại:
"Tớ vừa ăn xong..."
Lập tức có điện thoại gọi tới.
– Alo. Em nghe...
– ...
Phía đầu dây bên kia im lặng không nói gì, ngược lại cậu nhóc phía bên này vô cùng bình thản chờ đợi.
– Kookie... Anh có lỗi với em rồi...
.
Từ sau cuộc điện thoại tối hôm đó, Kim TaeHyung liền giống như bong bóng bị gió thổi bay đi mất. Số lần xuất hiện trước mặt Jeon JungKook chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hắn ít nhắn tin gọi điện hơn, cũng không hay tìm cớ để đi ngang lớp của cậu, đặc biệt còn không hẹn cậu đến mấy chỗ ít người để hôn trộm một cái như lúc trước nữa.
Từ một Kim TaeHyung hòa nhã lịch sự, đến khi quen cậu thì biến thành một Kim TaeHyung lưu manh luôn tranh thủ thời cơ, bây giờ lại đột ngột trở về là một Kim TaeHyung ít nói lạnh lùng.
Mặc dù có xảy ra biến đổi lớn nhưng Jeon JungKook vẫn không hề có phản ứng muốn tìm hiểu vì sao hắn như vậy. Người kia không muốn nói, cậu cũng im lặng phối hợp theo.
Thời gian chậm chạp trôi qua, một tuần, rồi hai tuần...
...
– Này, đằng kia không phải là hoa khôi khoa âm nhạc sao?
– Đâu? A! Chị ấy đang đi với ai vậy?
– Còn ai vào đây nữa, chính là hoàng tử trường chúng ta đó!
– Woa~
Tiếng cười đùa ồn ào cả dãy hành lang lầu một, mấy cô sinh viên trẻ ai nấy đều mang ánh mắt ngưỡng mộ chăm chú dõi theo đôi trai thanh nữ tú đang sánh bước dưới sân trường.
– Anh ấy đẹp trai quá đi~
– Còn phải nói!
– Nghe bảo bọn họ đang quen nhau có phải không?
– Ừ, hình như là vậy.
– Thật ghen tị...
– Tớ cũng muốn được đi cùng với anh ấy.
– Cậu có thấy họ rất xứng đôi không? Ở đó mà mơ đi!
– Ya...
Náo nhiệt như vậy đương nhiên sẽ lọt vào tai Jeon JungKook đang đứng gần đó, cậu nghe rất rõ, tất cả đều không bỏ sót chữ nào. Ánh mắt cũng không tự chủ mà nhìn xuống dưới, vô thức dõi theo bước chân của hai người kia.
Cô gái quả thật rất xinh, gương mặt thon gọn với đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng nổi bật dưới mái tóc dài đen mượt. Dáng người lại mảnh mai uyển chuyển, lúc cười còn lộ ra hai vầng trăng cong cong. Thật xứng đáng với danh hiệu hoa khôi khoa âm nhạc, ngay cả bản thân cậu nhìn cũng thấy thích.
Còn chàng trai được mệnh danh là "hoàng tử" đi bên cạnh thì không cần phải nói nhiều, trên dưới đều đạt tỉ lệ tiêu chuẩn vạn người mê. Mỗi bước di chuyển lại như phát ra hào quang đốt cháy mọi ánh nhìn.
Hai người sánh bước cùng nhau trông hòa hợp đến kì lạ, nhìn vào họ nhất định chỉ có cảm giác ghen tị và ngưỡng mộ mà thôi.
Jeon JungKook nhìn thấy rất rõ, cực kì rõ. Nỗi lo lắng sợ hãi hoàn toàn không giấu được sau lớp nước mỏng trong đôi mắt đen tròn.
Chàng trai đi cùng cô gái kia... chính là Kim TaeHyung.
.
Tin đồn mỗi lúc một lan nhanh, ngày ngày qua đi Jeon JungKook đều bắt gặp hình ảnh gắn bó của cặp "tình nhân" đang hot nhất trường. Bản thân lại không biết phải làm thế nào cho tốt, cơ thể cứ cứng ngắt tiếp nhận mọi thông tin của người kia.
Sau hơn một tháng, vào một buổi chiều trống tiết ngồi ở nhà, Jeon JungKook nhận được tin nhắn từ Kim TaeHyung, dòng chữ lòe nhòe hiện ra trước mắt:
"JungKookie. Anh quyết định rồi, chúng ta kết thúc sớm có lẽ sẽ tốt hơn, kéo dài mãi chỉ thêm mệt mỏi thôi. Hai giờ chiều thứ bảy tuần này gặp nhau ở sân sau nhé. Anh chờ em!"
Jeon JungKook cũng không có nhắn lại. Trái tim bình tĩnh đếm từng phút từng phút đến ngày hẹn.
.
Chiều thứ bảy cuối tháng tám, thời tiết mát mẻ trong lành. Hàng cây phía sau sân trường vẫn còn mang trên người bộ áo xanh đậm, tán lá dày che kín cả khoảng sân rộng phía dưới.
Jeon JungKook chậm rãi bước từng bước, trong lòng lại mang theo âu lo thấp thỏm. Cậu đến điểm hẹn rất sớm, nơi này cậu và người kia đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Kim TaeHyung rất hay dẫn cậu đến đây để tránh bị bắt gặp.
Có lẽ khoảng thời gian sau này sẽ không được đến đây thường xuyên nữa rồi...
– Hôm nay cậu làm bài tốt chứ?
– Ừ, rất ổn.
– Chúc mừng cậu!
Tiếng trò chuyện vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jeon JungKook, cậu nhanh chóng trốn vào một góc cây gần đó, lặng lẽ quan sát hai người vừa xuất hiện.
– Hôm nay cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì vậy? TaeHyung?
– À ừ... Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu...
Kim TaeHyung dừng bước, quay sang người bên cạnh, ánh nắng vàng nhạt của trời chiều chiếu lên tóc hắn, nhuộm một màu nâu đồng.
– Thời gian vừa qua... cậu thấy tớ thế nào?
– Ý cậu là sao?
Người đứng đối diện hình như có chút bất ngờ, hai mắt ngơ ngác hỏi lại.
– Tớ hỏi cậu, cậu thấy tớ là một chàng trai thế nào?
– À... Cậu rất tốt, hòa đồng, lịch sự, đẹp trai, học giỏi.
– Còn gì nữa không?
– Ưm... Tốt bụng, chu đáo,...
Cô gái máy móc trả lời, trong đầu lại bận rộn suy nghĩ xem còn thiếu hay không.
Thật ra cô đã nghe danh Kim TaeHyung rất lâu rồi, bản thân cũng từng mơ ước có thể trở thành bạn bè với hắn. Không ngờ tháng trước người kia lại chủ động làm quen, thời gian vừa qua còn đối xử với cô rất tốt, trái tim nói không rung động quả thật là gạt người.
– HyeMi, suốt thời gian qua tớ đối với cậu thế nào có lẽ bản thân cậu là người rõ nhất. Hôm nay hẹn cậu tới đây là muốn hỏi cậu một câu: Cậu có thấy tớ là mẫu bạn trai lí tưởng hay không?
Yoon HyeMi chớp chớp mắt, người này hôm nay sao lại hỏi mấy câu này? Chẳng lẽ...
– Mau nói cho tớ biết đi HyeMi!
– Cậu... quả thật là mẫu bạn trai lí tưởng. Điều này mọi người đều biết mà, đâu cần hỏi tớ làm gì?
– Bọn họ nghĩ thế nào không quan trọng, tớ chỉ cần biết cậu nghĩ thế nào thôi!
– TaeHyung à...
– Vậy nếu chọn tớ làm người yêu, cậu có chấp nhận không?
Yoon HyeMi sửng sốt, như thế nào có thể thẳng thắn trực tiếp như vậy?
Kim TaeHyung đứng một bên cũng sốt ruột muốn chết, cả tháng vừa qua hắn đã bỏ rất nhiều sức lực để xây dựng hình tượng "bad boy" lạnh lùng chu đáo mà các cô gái yêu thích để có thể làm vừa lòng đối phương. Còn chăm chỉ nhắn tin gọi điện để vun đắp "tình cảm", cuối cùng là hạ một đòn quyết định. Lúc này chính là lúc xem kết quả, trái tim trong lòng ngực cũng muốn nhảy bang bang không yên.
– HyeMi, nói cho tớ biết, nếu chọn tớ làm người yêu, cậu đồng ý hay không đồng ý?
Chàng trai gấp đến nổi vươn tay tới nắm lấy bờ vai của cô gái, gương mặt đầy vẻ hồi hộp chờ mong.
– Tớ... tớ... đồng ý.
Kim TaeHyung lập tức nở nụ cười.
Yoon HyeMi cũng mỉm cười, nếu thật sự người này muốn như vậy, cũng chẳng có gì là không tốt cả.
Chỉ có cậu nhóc đứng phía sau gốc cây nãy giờ là không cười, vừa nghe được hai chữ "đồng ý" kia, giọt nước mắt nóng hổi liền rơi xuống. Bờ môi cũng mím chặt không dám hé ra bất cứ âm thanh nào.
Kim TaeHyung sau khi nghe được câu trả lời vội nới lỏng tay, hắn nghiêng người tiến tới một chút, hướng mắt qua khỏi đỉnh đầu người đối diện nhìn thẳng tới hàng cây phía sau.
– Bảo bối! Em mau ra đây đi. Chị của em đã đồng ý cho chúng ta quen nhau rồi!
Giọng thật lớn thật vang.
Yoon HyeMi toàn thân cứng đờ, như con robot chậm chạp quay lưng lại.
Bóng dáng đang từ từ tiến tới vô vùng quen thuộc. Người kia hai tay nắm chặt nhau cúi đầu lầm lũi bước từng bước, dáng vẻ tuy rụt rè nhưng tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Chính là em trai cô – Jeon JungKook.
.
Cô – Yoon HyeMi, 21 tuổi, sinh viên sinh viên năm ba khoa âm nhạc trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Con gái cưng trong một gia đình khá giả, ba mẹ là chủ của một chuỗi cửa hàng tiện lợi. Với vẻ ngoài xinh đẹp cùng thành tích vượt trội của mình, cô luôn được mọi người gọi là "hoa khôi" khoa âm nhạc. Cũng là mục tiêu của nhiều chàng trai muốn cưa cẩm, nhưng vẫn chưa có ai khiến cô rung động cả.
Yoon HyeMi vốn là một cô gái dáng yêu dễ gần, đặc biệt cô rất thương cậu em họ của mình – Jeon JungKook. Phải nói là cực kì thương mới đúng. Từ khi hai bác sang nước ngoài công tác, Yoon HyeMi liền xung phong nhận chăm sóc cho cậu, từ chuyện học hành ăn uống đến chuyện bạn bè người yêu. Có thể nói là vừa làm ba vừa làm mẹ vừa làm chị lại vừa làm bạn với Jeon JungKook.
Cũng vì vậy mà mọi mối quan hệ của cậu Yoon HyeMi đều xem xét qua, cẩn trọng cho Jeon JungKook lời khuyên này nọ. Cô còn nói người yêu của cậu cô vừa ý thì mới được tiến tới, nhất nhất phải mang về ra mắt bà chị họ này trước. Nhiều người muốn làm quen với Jeon JungKook đều vì vòng thẩm định của Yoon HyeMi mà bị loại không chút thương tiếc.
Không ngờ lần này em trai cô lại chính là kẻ tiếp tay sau lưng lừa gạt mình.
– Bảo bối! Cuối cùng anh cũng vượt qua cửa ải của "đại ác ma" rồi.
Kim TaeHyung vừa nói vừa kéo Jeon JungKook lại gần, sau đó nhanh như chớp hôn lên môi cậu một cái.
– Chúng ta về nhà thôi!
Dứt câu liền xốc người kia cõng trên vai, từ bây giờ hắn chẳng phải lo sợ bị ai thấy nữa, có thể đường đường chính chính thân mật với cậu.
– Khoan đã, TaeHyung, bỏ em xuống.
– À, HyeMi à. Thật ra tớ đã nói chuyện với hai bác rồi, họ cũng không có phản đối tớ và Kookie đến với nhau. Ngày mai tớ sẽ sang thu dọn quần áo của em ấy. Rất cảm ơn cậu về thời gian vừa qua nha!
Kim TaeHyung hào hứng hướng cô gái trẻ mở miệng, tâm tình cực kì vui vẻ, hắn chẳng hề quan tâm tới gương mặt trắng bệch phía đối diện.
– Chị HyeMi, em... em... xin lỗi...
Jeon JungKook lúc này lại càng xoắn xuýt hơn, cậu không biết phải giải thích thế nào, tội thông đồng lừa gạt nhất định sẽ bị mắng, nhưng nếu không làm vậy thì lại không được ở cạnh người kia. Cậu là không còn cách nào chọn lựa...
Trong đầu chợt nhớ lại câu nói cuối cùng của Kim TaeHyung vào hôm hắn nhắn tin nhầm đến máy cậu.
"Bảo bối! Nhất định phải tin tưởng anh!"
Được! Em tin tưởng anh!
– TaeHyung... cậu... cậu...
Yoon HyeMi dường như vẫn chưa tin sự thật trước mắt, cô ấp úng chỉ chỉ vào hai người trước mặt.
– Tớ xin lỗi! Sau này sẽ giải thích mọi chuyện với cậu. Bây giờ tớ phải đi rồi! Tạm biệt!
– ...
– À. Buổi tối nếu cậu rảnh thì sắp xếp đồ đạc của Kookie giúp tớ trước nhé! Cảm ơn cậu!
Cuối cùng thì từ nãy đến giờ đã xảy ra chuyện gì???
.
.
.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com