Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jung HoSeok bỗng khựng người lại, không tự chủ được xoay gót chân chạy thật nhanh. Cậu không thể ngăn được cơ thể, mặc dù trong đầu đang hoang mang tột độ.

JungKook cũng khó hiểu mà đuổi theo, nhưng bước chân nó chả hiểu sao chậm lại. Không như mọi lần, chạy thật nhanh, kéo HoSeok lại vào lòng. Nó tự nhủ, thôi thì chỉ duy nhất lần này, chịu đựng một chút, đi đằng sau dõi theo cậu.

HoSeok chợt dừng lại, cậu quay đầu nhìn xung quanh, đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà liên tục đảo để tìm kiếm một bóng hình từ lâu không thể xóa khỏi trái tim. Tâm trí cậu gào thét rằng, anh ấy sẽ chẳng xuất hiện ở đây, nhưng trái tim cậu lại nói rằng, anh ấy đã ở đây, nhìn thấy tất thảy.

HoSeok bắt đầu lo lắng và bối rối. Cậu chẳng biết nên tin trái tim hay tâm trí. Chẳng có bên nào cho cậu một lý do thật chính đáng. Cậu dựa lưng vào cột điện ngay đấy, ôm mặt thở dài, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

JungKook đứng đối diện, đau lòng nhìn người nó yêu nhất cuộc đời đang khóc vì một người đã là quá khứ. Chẳng biết có phải ông trời thương nó hay không? Trao cho nó thêm dũng khí.

JungKook nhấc chân, từng bước tiến gần HoSeok. Nó dang rộng vòng tay mình mà ôm trọn cậu vào lòng. Nó không nói gì, chỉ vỗ nhẹ từng nhịp lên lưng cậu. Thật dịu dàng, như chính tình yêu của nó dành cho cậu.

HoSeok toàn thân bất lực, hoàn toàn dựa vào người JungKook. Cậu úp mặt vào lồng ngực nó, hai tay chỉ túm lấy áo nó chứ không dám vòng tay qua eo ôm lại như bao lần.

" Anh xin lỗi JungKook! Anh xin lỗi! Đáng lẽ anh không nên khóc! Anh... anh không biết phải làm thế nào cả! "

" Không sao đâu anh à! Anh chỉ cần nhớ em vẫn luôn yêu anh, vậy là được! "

Jeon JungKook một mặt dịu dàng, bình thản đáp lại khiến cho HoSeok nhẹ lòng đi biết bao nhiêu. Nhưng trong thâm tâm ấy, đang nứt vỡ. Ngay từ đầu, nó vốn dĩ chẳng hề muốn quay về thăm quê nhà. Một phần vì cái nhà kia chẳng ai chào đón, phần còn lại là vì sự xuất hiện của Min YoonGi. Nhưng HoSeok nài nỉ, nó biết làm sao đây, ngoài đồng ý quay về?

Jeon JungKook hận lắm. Hận bản thân vì không đủ sức giữ chặt HoSeok bên cạnh. Hận ông trời vì đã để cho cậu gặp Min YoonGi. Nó còn hận cả Min YoonGi, vì đã để cậu đau thương đến nhường này.

Jeon JungKook vỗ về HoSeok. Dần không kiềm chế được, nước mắt cứ thế trải dài trên hai gò má. Miệng cười, mắt đẫm lệ, trông thật kì quái làm sao. Nhưng nó khóc, không ra tiếng, nước mắt rơi, không ướt áo ai. Chỉ làm lạnh đi trái tim nồng nhiệt của nó dành cho cậu.

-----

Park Jimin ngồi khép nép trên ghế, tay nắm chặt lấy chiếc cốc sứ đổ đầy nước ngọt. Nơi đáy mắt chất đầy lo âu mà đảo ngang đảo dọc.

Nào là đèn led nháy, phía xa là sân khấu với vũ công và DJ, bên dưới là người người chen chúc. Thì ra bao nhiêu thứ đồi bại mà trong tiểu thuyết hay mô tả về các quán bar thì ra là có thật.

Mà không những là có thật, mà Min YoonGi còn đích thân đưa Park Jimin vô đây ngồi? Lại còn là ngồi tầng trên sạch sẽ, mát mẻ, thơm mùi nước hoa đắt tiền?

Park Jimin liếc nhìn Min YoonGi ngồi đối diện đang vắt chân thản nhiên nhấp từng hớp rượu quý. Ánh mắt anh vô định, chẳng hướng đi bất kì nơi đâu hay dừng lại bất kì nơi nào. Ít nhất thì đời thực vẫn chưa hóa tiểu thuyết là may.

" Sao em không uống? Anh nghĩ em phải khát chứ? "

" Ờm... Em không uống được rượu! "

Min YoonGi khẽ nhướn mày, cười nhẹ. Park Jimin nghiêng đầu khó hiểu, ruốt cuộc là cười gì vậy? Cậu nói gì sai sao?

" Đó là nước trái cây thôi Jimin! Anh nhìn là biết em không uống được rượu rồi! "

Được rồi, Park Jimmin lần này sẽ tự nhận là người nhà quê, chưa từng trải bất cứ một thứ gì được chưa? Dù sao thì đang khát nước, uống tạm. Cậu đảo mắt một hồi, rồi nhanh với lấy cốc nước mà tu một hời dài. Xong mỉm cười thỏa mãn, trong cả một cuộc đời, có lẽ đầy là cốc nước hoa quả mà cậu cảm thấy ngon nhất.

Nhưng Park Jimin không hề để ý rằng Min YoonGi chăm chú nhìn biểu cảm của cậu từ suốt giờ, thật giống... người anh từng thương...

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com