07
Tấm biển Mở cửa xoay vào trong khi bên ngoài, ánh nắng gay gắt chiếu xuống khoảng sân Kiến nhỏ đã lơi đi tạm chút.
Đi châm nước mắm cho mấy ô bàn xung quanh, Diễm Hằng lặng lẽ cảm nhận bầu không khí kì lạ đã dần lan ra, mắt đá sang đám nhân viên làm chung, mong tụi nó biết được chút thông tin gì đó đắt giá, nhưng rồi chỉ nhận lại cái lắc đầu.
Nơi góc quán phía trong, chị khách xinh đẹp được bà chủ Bích Phương xếp cho ngồi ô bàn lớn, tiếp đón nhiệt tình. Nhìn cách nói chuyện thoải mái giữa họ có thể đoán mối quan hệ không đơn giản xã giao sơ sài, trong khi Hiền Mai thì ngược lại, từ lúc thấy mặt Thảo Linh, ngay lập tức đã lủi vào gian sau, mặt hầm hầm, chị chủ gọi mãi không ra, chỉ ậm ừ nói "Em đang dở tay nấu ít món."
"Mày là con bé khủng bố tinh thần Hiền Mai đó hả em?"
Cười khờ, Bích Phương ngồi xuống ghế đối diện, nhìn đứa con gái đang cắm cúi lau muỗng đũa, bộ dáng tội lỗi chốc chốc ngó vào gian trong.
Biết chị lớn đã hóng được drama mấy hôm nay liền, Thảo Linh chỉ đành bối rối cười khổ, "Cô ấy kể với chị vậy à?"
"Không, Mỹ Mỹ kể tao."
Ra thế, đến cuối cùng người ta vẫn chọn sắm vai tốt, chỉ có Thảo Linh là đánh giá thấp cặp chị em 'người nhóm lửa, kẻ mồi thêm xăng' mình quen, một lần nữa lại nghĩ lầm cho người ta.
"Thế rồi sao? Nay tới tận đây làm hòa với người ta nhỉ?"
Xới nồi cơm con nấu riêng để mời khách, Bích Phương thong thả nói, lại réo mấy đứa nhỏ trong quán rửa tay tươm tất ra ăn cùng.
Giấc này mọi hôm cả quán đã kịp ăn uống ngủ nghỉ cả, nhưng có Thảo Linh đến nên bỗng rườm rà ra, người bê ghế người bê bát đĩa, xôm tụ hẳn.
Nhìn cảnh đó, tâm tình Thảo Linh dần giãn ra theo nhiều cách. Cô ít khi ăn uống với nhiều người, công việc bận rộn khiến cô có thói quen làm bạn với cà phê, sandwich vội hay thanh năng lượng khô khốc từ lúc nào không hay.
Bởi mới nói, chẳng phải tự nhiên bầu không khí gần gũi gia đình luôn là thứ khiến người ta khao khát.
Thảo Linh mỉm cười vô thức, lắc đầu khẽ, "Đâu, em ghé thăm quán của Phương thôi..."
"Xạo xạo riết quen." Bích Phương chậc lưỡi đánh giá, "Chị đẻ ra mày được con ạ."
"Phương vẫn thẳng thắn như ngày nào."
Hai nụ cười đã cũ chạm nhau, không cần quá nhiều, nhưng vô tình khơi lại những kỉ niệm từng có.
"Chuyện, mấy năm không gặp rồi."
Căn homestay phủ đầy hoa, nồi lẩu uyên ương nghi ngút khói những chiều trống trải ở Đà Lạt không muốn trở về năm ấy hiện ra như bức tranh trẻ con vẽ, rạch ròi từng nét.
"Thời gian trôi nhanh thật."
Thức ăn bưng ra giữa tiếng reo hò của đám nhóc con lất cất, "Nay nhiều món quá, cả nhà ăn ngon miệng ạaa". Hiền Mai liếc về phía Thảo Linh đúng một giây rồi đảo mắt đi, vẻ bất lực nhìn chiếc ghế ai đó để trống cho ngay phía đối diện.
"Có mỗi mấy món đơn giản mà đứng bếp lâu gớm."
Háy mắt, Bích Phương vỗ vai Hiền Mai trêu chọc, chỉ thấy con bé mím môi, ủy khuất thở một hơi thật dài.
Bàn thức ăn hôm nay có khổ qua xào trứng, canh cải xanh nấu với thịt bằm, lòng lợn om chua.
Rõ là toàn món đắng cay cuộc đời, chắc do tâm trạng cô bếp trưởng nhỏ tuổi đang bất ổn.
Thảo Linh nhìn qua có thể hiểu ẩn ý đâu đó, nhưng chẳng khó chịu, chỉ lịch sự mời mọi người dùng bữa.
Cả bàn ăn hôm ấy, nhờ đám út ít mỗi đứa một câu mà vơi bớt nặng nề.
Những câu chuyện vớ vẩn kiểu như "Nay em ra đầu ngõ tự dưng lượm được hai mươi nghìn, xong ghé mua cốc Ô long Ngô Gia full topping hết bốn chục" hay "Thế đã là gì. Tao đây nha, hồi hôm mơ thấy bị ong chích, sáng ngủ dậy tính ghé lò đề lấy số mà vội đến lớp quá nên quên. Ai có dè chiều ra luôn con ong thật, còn là ong bự cơ", cứ thế nối tiếp nhau mà chẳng ai buồn cản lại. Thảo Linh như hòa tan vào thế giới trước mặt rồi, bát cơm đầy vì hóng chuyện mà mãi chưa thấy vơi, tới lúc nhìn lại đã thấy có thêm lát thịt từ ai đó.
Hiền Mai cả buổi chẳng nói gì mấy, nhưng ánh mắt nhìn Thảo Linh đã phần nào dịu đi.
"Chị lo ăn đi. Tụi nhỏ đang tuổi lớn, lùa hết bàn ngay giờ đó."
;
Sau lưng Kiến nhỏ, cảng nước lúc về chiều hối hả tiếng người ta tụ tập, lên xuống hàng hóa như mở chợ cuối ngày.
Hướng mắt ra đó như thói quen, Hiền Mai cứ nhìn xa xăm mãi, chẳng nghĩ gì ngoài chút mông lung, nhận ra một ngày bận rộn đến chóng mặt cuối cùng cũng trôi hết.
Thảo Linh bước tới đứng cạnh bên từ lúc nào, đưa cho Hiền Mai cái áo khoác mỏng.
"Không cần đâu, tôi không lạnh."
"Đâu, chị Phương nhờ em đem phơi giúp, nãy bé Hằng làm đổ nước ướt mất rồi."
"..."
"Tôi đùa đấy."
"..."
"Không vui lắm ha?"
Nhìn theo nơi Hiền Mai vừa dời mắt, Thảo Linh cong khóe môi, hít một hơi thật dài, giống như đã làm quen cái dung dị đến lạ thường, nhưng lại dễ chịu nơi ấy.
Cảm giác như ở một thế giới ta đã sớm quen với việc thục mạng theo đuổi thứ gì đó, nhưng khi ở đây, ta chỉ là ta, không cần ai biết, cũng không mong đợi ai biết mình, cứ sống như thế, sớm tối nhẹ nhàng.
Thảo Linh biết, đấy chỉ là suy nghĩ của một người không thuộc về nơi này. Bởi không ở đây mãi mãi, không có gì phải lo toan nên mới có tâm tình tận hưởng từng khoảnh khắc. Chứ như những thương buôn kia, từng gói hàng họ chất xuống bến cảng là cả bữa cơm của gia đình, là từng quyển vở trắng đám nhóc xin mãi mới có, là những nụ cười của người mẹ, là mái nhà không vì mưa gió mà chao nghiêng.
Ai cũng có thế giới riêng họ thuộc về như thế, kì lạ là khi đứng ở nơi khác nhìn, dù có muốn hòa nhập, ta cũng chỉ thấy bản thân như khách lãng du.
Hiền Mai là một ví dụ điển hình cho nhận định ấy. Dù có vẻ như em đã đặt toàn tâm ý cho nơi này, đã cố gắng làm việc, đem mọi chú tâm vào căn bếp để đổi lại số tiền lương vào mỗi tháng, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc thơ thẩn sảy ra, em sẽ trở về dáng vẻ bơ vơ, vô định, tựa như chỉ cần một cơn gió thổi tới và phù, Hiền Mai sẽ thật nhanh bị cuốn đi mất.
Em trông không giống như thuộc về nơi này, nhưng vẫn chọn nán lại, Thảo Linh nghĩ mình hiểu phần nào nguyên nhân cho sự miễn cưỡng đó. Dù trước kia, thú thật cô không có thói quen để tâm đến việc mình làm liệu có ảnh hưởng thế nào đến cuộc đời người khác, nhưng cái cách Hiền Mai cứ vậy buông tha khiến cô day dứt hơn cô nghĩ.
Có lẽ Thảo Linh đã quen với việc phải đấu trí, mất mát hoặc rõ ràng hơn, trong một cuộc chiến phải có kẻ thắng người thua để rạch ròi kết thúc.
Nhưng việc khiến một người trẻ đánh mất cuộc sống vốn cân bằng mà không bị trả thù hay oán trách khiến Thảo Linh thấy chẳng dễ thích ứng tí nào.
"Hiền Mai này, có thể hơi muộn, nhưng chuyện lúc đó.. tôi rất lấy làm tiếc."
Hiền Mai thoáng kinh ngạc. Thảo Linh trong trí nhớ về lần gặp của em vốn là một kẻ cao ngạo, những việc cô làm, cách cô thẳng thừng phán trách, tuy chưa thể nói lên hết con người cô, nhưng đã đủ để lại ấn tượng xấu hoàn toàn.
Thế mà giờ cô lại hạ mình xin lỗi, dáng vẻ chân thành đó khiến Hiền Mai không quen mắt.
"Chị vẫn nghĩ về chuyện đó à?"
Thảo Linh ngoảnh sang, đôi tay khoanh trước ngực hơi siết lại.
"Dĩ nhiên. Tôi khiến em mất việc còn gì? Trong khi..."
Sự thật em đã cứu tôi một vố.
Thảo Linh bỏ lửng câu nói, biết rõ Hiền Mai đã kịp nghe, dù chỉ qua cái nhìn.
Em bỗng cười.
"Không sao mà. Chị đừng đặt nặng quá. Tôi quên rồi."
"Sao có thể quên khi tôi đã hại em nhường đó?"
Thảo Linh hỏi, dần cảm thấy cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng dù điều cô muốn ban đầu chỉ là xin lỗi thôi.
Hiền Mai thì bình thản hơn bao giờ.
"Vậy tôi nên làm gì? Nên khóc? Hay hối hận?"
"Hay tôi nên đánh chị một cái cho bõ?"
Cái cách Hiền Mai nhìn Thảo Linh, dửng dưng đến nỗi khiến cô thấy hổ thẹn đến tức tối trong lòng.
Cứ như những ngày qua chỉ mỗi Thảo Linh bị chôn chân cùng mớ tội lỗi vô hình đó, còn Hiền Mai thì đã bước qua, sống tiếp, và giờ lại đang ngỡ ngàng khi biết bản thân chẳng cần làm gì vẫn có thể khiến người kia đau đớn.
"Em có thể làm vậy, chí ít để tôi biết mình đã trả giá rồi."
Tiếng thở dài lặng lẽ, đổi lấy một nụ cười nhẹ như dần tan ra.
"Chị kì lạ thật đấy."
"Lần đầu tôi thấy có người khao khát được trả giá vì điều mình gây ra thay vì trốn chạy."
"Còn em thì vị tha đến mức khiến người ta bực mình."
Thảo Linh sau đó cũng cười, tự thấy mình ngày càng dễ bị cuốn theo dòng cảm xúc lạ lẫm.
Nắng chiều hôm đó tắt muộn hơn thường lệ, có vài tia nán lại, đổ rơi xuống rặng dừa rồi hắt bóng lên mặt sông trải khắp.
Bên mé đây, hai kẻ đã từng kị nhau vẫn đang đứng, sóng vai mà chẳng cần ai bắt ép phải hòa giải tới cùng.
Những ngày sau đó Thảo Linh vẫn đến ăn trưa như một thói quen kì lạ mới. Mấy vị khách ghé quán dần dà cũng quen, họ trò chuyện với cô như thể không có khoảng cách nào tồn tại, trong khi nhân viên quán thì vui như mở hội, vì Thảo Linh cứ mỗi dịp đến là lại cho rất nhiều quà.
Nhìn quanh chắc còn mỗi Hiền Mai vẫn thấy Thảo Linh kì lạ. Nhưng sự khó chịu đã chẳng còn, Hiền Mai xem mỗi giấc trưa có thêm ai đó ngồi trước mặt đã trở thành lẽ quen. Em cũng bớt nấu mấy món đắng cay mặn chát hơn, vì ai đó hay nhăn mặt nuốt vội xuống mà không nỡ chê khen một lời. Hay khi xem việc người ta ăn được mới lưng bát cơm lại quay ra ngơ ngẩn nghe đám nhóc con phịa chuyện như lẽ thường tình ngốc nghếch, mà Thảo Linh, có khi còn chẳng nhận ra sự thay đổi đó.
"Dạo này chị Linh hay ghé quán quá ha?"
Đứng rửa bát trong bếp, Diễm Hằng bâng quơ nói với người kế bên trong khi ở ngoài, cả quán Kiến nhỏ đang say sưa bàn luận chuyện nên đổ trà hay sữa vào trước để cho ra vị nước hoàn hảo nhất.
Hiền Mai liếc mắt qua tủ kính, lắc đầu, mắt va phải hình ảnh giám đốc Trần tay ôm rổ mít, vừa lột ra múi nào thì bị thằng Quang ù thó mất múi đó. Thế mà chỉ cười khờ thôi.
"Chắc chị ta thấy dễ chịu với nơi này."
Chỉ đáp vậy, Hiền Mai bê chồng bát ướt, sắp vào kệ như mọi hôm.
"Vậy thôi mà chịu khó đi xa mỗi ngày luôn hả?" Khì cười, Diễm Hằng nháy mắt, bị người kia mắng cho, cái tội vớ vẩn.
"Còn em, sao lại trốn đến đây?"
Mở cánh cửa phía sau để gió từ mé sông tự nhiên lùa vào thổi mát, Hiền Mai buộc lại mớ tóc rối, xài cái kẹp tóc hình gấu dâu con con chôm được từ hộp kho báu công chúa của Hiền Vi.
"Chẳng sao cả ạ, chắc do em cũng thấy dễ chịu với nơi này."
Nghĩ về điều gì đó, Diễm Hằng thoáng mỉm cười.
Có lẽ, với cả những đứa nhóc đến đây làm việc, Kiến nhỏ chưa từng là lựa chọn ban đầu của chúng. Có đứa rời quê lên phố vì muốn cải thiện cuộc sống tạm bợ, có đứa bỏ học rồi lại muốn kiếm tiền học tiếp, chỉ để thoát kiếp nghèo.
Có đứa lại như Hằng đây, bao lần trốn chạy khỏi sự tù túng của tuổi bốc đồng mà nó có, tìm ước mơ cho mình, tìm mái ấm, tìm những người muốn hiểu điều phức tạp nó cố nói mà không lãng tránh đi,...
"Em thấy Athena từ lúc chị đi càng ngày càng biến chất, nên thôi em nghỉ luôn. Chị biết đấy, ý em là..."
"Quy tắc ngầm."
"Ừm."
Những kẻ quá trong sáng, ngay thẳng không thể tồn tại ở nơi quá mưu toan. Đó là quy luật rồi, của sự đào thải.
"Ở đây nhẹ đầu hơn, em thấy mình hợp, còn chị?"
"Không biết nữa."
Hiền Mai hơi thẩn thờ.
Lại là giai đoạn trong ngày mà lí trí chẳng còn muốn ở yên tại nơi mình chọn lấy. Những câu hỏi cứ quẩn quanh, tại sao mình ở đây, tại sao mình cứ vậy,... nhàm chán lặp lại như một thước phim cũ mèm.
Nhưng như những con chiên hoang vẫn tin rằng mình sẽ được Chúa soi lấy dù đã lầm lạc bỏ nhà đi xa, Hiền Mai có một niềm tin xa xỉ rằng ngày mai của mình sẽ khác hơn, ở một nơi nào đó. Nhưng bây giờ, hoặc hai hôm nữa, năm năm nữa, chắc sẽ chưa.
Thảo Linh lại có vẻ muốn kéo Hiền Mai trở về với định hướng lúc đầu em theo đuổi.
Dù thực ra cô cũng chẳng biết là gì.
Hiền Mai ít khi chia sẻ điều em thích cho một người chỉ vừa mới hết ghét đây.
Những quyển tạp chí thời trang không phải tự nhiên được đem đến trưng trên kệ nhiều hơn trước, dù có mấy bác khách cứ nhai nhải hỏi sao quán không trưng báo bóng đá hay dân trí đi.
Những lần xu hướng trang phục của năm hay giới đam mê thời trang thế giới nghĩ thế nào về chủ nghĩa tự tôn dân tộc của Việt Nam được bàn luận trong bữa cơm mà người kiệm lời như Thảo Linh cứ huyên thuyên nói trong khi đám nhãi kia thì gật gù hưởng ứng dù chẳng hiểu gì.
Hiền Mai nhận ra cả, nhưng bây giờ có nhiều thứ chồng chất trong đầu chưa xong khiến em do dự nếu lại phải thay đổi lần nữa.
Có lẽ em cần thêm chút động lực để tiến tới, hoặc đôi khi chỉ là dũng cảm đưa tay ra cho ai đó nắm lấy mình thôi.
Cứ nhảy bộ kiểu này chắc còn lâu mới full nổi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com