Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

tôi đứng ở hành lang, phía xa là lee sanghyeok đang kí tên cho từng người một. tôi cầm trên tay áo khoác của anh, miết nhẹ ngón tay lên logo t1 được in ở phần ngực trái. mẫu áo này tôi chưa thể mua được, hết hàng rất nhanh.

tôi ngẩng đầu lên, lồng ngực đột ngột quặn thắt lại khi thấy choi sooyeon đang đứng ở phía xa. ánh mắt cô ta sắc lẹm như muốn xuyên thủng tâm can tôi. bàn tay với những móng tay dài nhọn hoắt xoắn lấy từng lọn tóc, tôi chú ý vào hình xăm trên cổ cô ta.

tôi nuốt nước bọt, nhanh chóng lấy lại tinh thần. sợ hãi gì chứ, mọi thứ là do cô ta tự chuốc lấy.

mọi người vây quanh lee sanghyeok, ai cũng cầm điện thoại hoặc máy quay, hỏi dồn dập những câu hỏi chất chồng lên nhau. tôi cảm thấy bầu không khí ngột ngạt, nên muốn tránh đi.

xui rủi thế nào, lúc tôi nhận ra thì đã dừng chân phía sau trường. ác mộng năm đó hiện về, khiến tay chân tôi run rẩy.

tôi cúi xuống nhìn giày của mình. dưới lớp cỏ dại là nền xi măng rạn nứt, có lẽ đâu đó còn vương vết máu từ trận ẩu đả mà tôi không muốn nhớ lại. tôi đã từng ở đây, bị đẩy ngã xuống nền đất, bị lũ đó làm những trò kinh tởm. xung quanh tai tôi còn lùng bùng tiếng cười nhạo, cổ tay đột nhiên thấy đau nhức.

nếu hôm đó không có lee sanghyeok, không biết mọi thứ sẽ tệ đến mức nào nữa.

tôi ôm áo khoác của anh, dựa lưng vào một bức tường gần đó. không biết bản thân đang suy nghĩ vẩn vơ chuyện gì, nhưng tôi cứ chôn chân ở đó không thể nhúc nhích.

lee sanghyeok có bạn gái thật sao? là choi sooyeon hay sao? một người là huyền thoại, một người luôn nổi bật giữa đám đông. lee sanghyeok không phải người hay để bụng, có lẽ chuyện ngày đó anh đã quên rồi nhỉ. 

tôi có quyền tức giận anh ấy hay không. tôi có nên từ bỏ hay không. nếu từ bỏ tình cảm này, liệu tôi còn đủ tâm trí để tiếp tục hoạt động fanpage hay không.

tôi chợt nhận ra những suy nghĩ của bản thân thật vô nghĩa. tôi có còn thích thầm sanghyeok hay không cũng đâu ảnh hưởng gì tới anh ấy, chỉ dằn vặt tôi thêm. 

bầu trời tự dưng tối sầm lại, sắp mưa rồi sao?

'cậu đang làm gì vậy?' 

ánh mắt anh xuyên thẳng vào tôi, khiến tôi lúng túng dù bản thân không làm gì sai. 

'à..tớ chỉ đi dạo một chút.' 

'cậu ổn không?' 

anh hỏi, ánh mắt dừng lại nơi tôi đang ôm chiếc áo của anh. 

tôi gật đầu miễn cưỡng, muốn nói rằng mình ổn để khiến bản thân đáng tin hơn nhưng không thể. tôi có thể nói dối mọi thứ, nhưng trước lee sanghyeok thì không. tôi biết bản thân trông đang bối rối đến kì cục. 

'cậu không ổn.' 

anh khẽ bước lại gần. 

'sao có thể ổn khi đứng tại nơi này.' 

tôi sững người, tôi biết anh đang nhớ lại chuyện cũ. 

'cậu còn nhớ?' 

trái tim tôi run lên khi thấy anh gật đầu. một hành động đơn giản nhưng tôi có thể suy diễn ra nhiều chuyện hơn thế.

anh ấy nhớ. không chỉ nhớ nơi này, mà còn nhớ những chuyện xảy ra ở đây, trong đó có xuất hiện tôi. 

'tớ chưa đừng quên.' 

'cảm ơn cậu vì hôm ấy.' 

'cảm ơn gì chứ. cậu nên thấy có lỗi, vì đã lén bỏ rơi tớ ở lại mà đi đến đây.' - chất giọng này, lee sanghyeok giận tôi rồi sao?

'lúc đó tớ chỉ..có chút chuyện. không có gì quan trọng đâu.' 

'không có gì quan trọng?' - anh nhắc lại, nhíu mày. - 'cậu bảo những chuyện liên quan đến cậu là không quan trọng ư?' 

'tớ không có ý đó...' - tôi phản bác ngay lập tức, nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội chủ nhân của nó.

'cậu nghĩ tớ không biết gì về những chuyện chúng nó làm với cậu ư? cậu nghĩ tớ vô tâm đến vậy sao? tớ luôn tự hỏi tại sao cậu lại muốn giấu tớ, tớ không có khả năng giúp cậu à?' 

tôi sững người, không biết phải trả lời thế nào. giọng anh không hề nặng nề hay trách móc, nhưng từng câu chữ đều cứa vào tim tôi.

'tớ không muốn làm phiền đến cậu.'

tôi khẽ lên tiếng sau vài giây im lặng, giọng nhỏ đến mức chính tôi cũng không nghe thấy. 

'tớ không muốn cậu thấy tớ yếu đuối, lúc nào cũng dựa dẫm vào cậu.' 

lee sanghyeok nhíu mày, tôi sợ hãi ôm chặt áo của anh trong tay. 

'yếu đuối?' 

anh lặp lại, từng chữ vang lên nặng nề. 

'joo okwi, cậu thật sự nghĩ tớ sẽ nghĩ về cậu như vậy? tớ đã luôn ở bên phải của cậu kia mà, tại sao cậu lại nghĩ tớ cảm thấy phiền?' 

tôi cúi đầu, cảm giác tội lỗi lan tỏa khắp người. 

'nhìn tớ này.' 

giọng anh trở nên nghiêm túc hơn, và tôi buộc phải ngẩng đầu lên đối mặt với anh. 

'đừng giả vờ mạnh mẽ, cậu không cần che giấu điều gì với tớ. 

'sanghyeok à...' 

tôi thì thầm, những lời của anh khiến mắt tôi đã mờ đi những giọt nước mắt chuẩn bị trực trào. 

'vẫn dễ khóc như trước, thôi nào.' 

anh đưa tay chấm nhẹ nước mắt cho tôi, lấy lại áo khoác từ tay tôi. trước khi tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đã giũ chiếc áo ra, nhẹ nhàng khoác lên vai tôi một cách cẩn thận. 

'đứng yên, tớ không muốn cậu bị lạnh.' 

anh không biết rằng, hai vai tôi run lên vì muốn khóc chứ không phải vì lạnh. hơi ấm từ chiếc áo lan tỏa khiến tôi cứng người. 

'okwi này.' 

tôi không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn anh. ánh mắt anh giữ nguyên sự dịu dàng, và tôi vẫn mê mệt ánh mắt ấy như những tháng ngày trung học. 

'mỗi khi cậu lạnh, tớ luôn ở đây để khoác áo cho cậu.' 

tôi cắn môi, cảm giác như mọi lời anh nói đều chạm vào nơi sâu nhất trong lòng tôi.

tôi biết anh không nói về việc khoác áo. 

'cảm ơn cậu.'

cuối cùng tôi cũng thốt ra được một câu tử tế. 

tôi khẽ kéo chiếc áo anh khoác cho sát vào cơ thể mình, không muốn từ chối sự giúp đỡ của anh. chỉ cần có lee sanghyeok ở đây, tôi không phải sợ hãi điều gì nữa.

tôi và sanghyeok tạm biệt nhau ở cổng trường, anh ấy có lịch trình riêng. tôi không nghĩ nhiều, anh ấy vẫn nên bận rộn như vậy. 

tôi bước chầm chậm về nhà của mình, đã lâu rồi tôi không về thăm mẹ. lòng tôi ngổn ngang những cảm xúc không thể gọi tên, những kí ức buổi sáng ùa về khiến tôi đăm chiêu. tôi cố thuyết phục bản thân rằng anh chỉ làm vậy vì anh coi tôi là một người bạn thân, không có gì to tát. 

tôi đẩy cánh cửa gỗ quen thuộc, tiếng chuông vang lên leng keng. tôi nhìn quanh để tìm bóng lưng quen thuộc, cảm giác nhẹ nhõm hơn khi tôi thấy mẹ đang tất bật với công việc.

tiếng lẻng xẻng và mùi thơm trong bếp thu hút tôi. tôi đi qua những chiếc bàn gỗ sáng bóng phản chiếu ánh mặt trời len lói qua cửa sổ, đi thẳng đến phòng bếp.

'mẹ, con về rồi.'

mẹ quay lại, ánh mắt bà ngạc nhiên. tôi bất chợt muốn khóc, mỗi khi tôi về cảm giác mẹ trông mệt mỏi đi một chút.

'con về sớm thế? không ở lại chơi thêm à.' 

tôi lắc đầu, tiến đến ôm chầm lấy mẹ, mặc cho bà phàn nàn về việc người đang ám mùi bếp. 

'con hơi mệt, nên về nghỉ sớm một chút.'

'vậy lên nghỉ đi, mẹ thay chăn ga cho con rồi đấy.' 

tôi biết mẹ muốn hỏi han, tâm sự với tôi, như những đêm dài mỗi khi tôi về nhà. có lẽ bà thấy con gái thật sự mệt mỏi, nên không nói gì thêm. tôi mỉm cười nghe theo, bước chân chậm rãi tìm đến căn phòng cũ ở trên tầng. 

căn phòng nhỏ đơn sơ với chiếc bàn học kê sát cửa sổ, bên cạnh là giá sách chật kín những cuốn sách cũ. tôi đặt cặp xuống ghế, bật máy tính lên để kiểm tra công việc. hôm nay lee sanghyeok đến lễ kỉ niệm, chắc sẽ có rất nhiều ảnh để đăng lên fanpage rồi. 

trang chủ của tôi toàn bài đăng của người hâm mộ, tôi theo dõi nhiều page hâm mộ của anh quá nên lướt mãi cũng chỉ thấy ảnh của anh. từng bức ảnh, từng dòng bình luận đều nói về anh, tuyển thủ xuất sắc, học sinh ưu tú. 

nụ cười vô thức trên môi tôi vụt tắt khi thấy bài đăng của choi sooyeon. 

gặp trăm người, yêu một người. 

một tấm ảnh chụp bầu trời qua ô cửa kính, hình ảnh phản chiếu mờ nhạt trong đó tôi chỉ cần nhìn lướt cũng nhận ra.

lee sanghyeok. 

tôi ngồi lặng đi vài giây, trái tim như ngừng đập. bên dưới cũng đầy bình luận ủng hộ.

'hẹn hò à? sự kết hợp này cũng hay đó chứ.'

'là sanghyeok đúng không? vậy mọi tin đồn là đúng.'

'gì mà ế gần 30 năm, sanghyeok à anh giấu kĩ thật đấy.'

tôi nhanh chóng thoát trang. 

nỗ lực cố gắng tự nhủ đó chỉ là hiểu lầm của tôi không có tác dụng. sâu thẳm trong tôi, cảm giác bất an vẫn trào lên từng đợt. 

kim haneul gửi tin nhắn cho tôi, cô nàng này điều gì có thể đều chia sẻ với tôi.

'okwi, cậu thấy bài đăng mới của sooyeon chưa?' 

'mấy đứa nhỏ đang bàn tán trên nhóm dữ quá, tớ thấy cậu không online nên qua đây hỏi cậu.' 

'ừm, tớ thấy rồi.' 

tôi đáp, lòng như có tảng đá đè nặng. 

'hôm nay cậu đến dự lễ kỉ niệm hả? có vui không?' 

'bình thường thôi, hơi hoài niệm chút.' 

'cậu là sướng nhất đó, lee sanghyeok cũng ở đó kia mà.'

'hình như choi sooyeon cũng học ở đó, cậu có gặp cô ấy không?'

tôi thẫn thờ, có thì sao, mà không có thì sao. 

'có.'

'thế á? vậy tin đồn là thật rồi. huhu.' 

tôi không trả lời ngay, cũng không biết phải trả lời thế nào. tôi không muốn chia sẻ về quá khứ của mình và lee sanghyeok, mối quan hệ giữa tôi và anh ấy ra sao. một phần vì không quan trọng, một phần nữa vì sợ mọi người hiểu lầm. 

chiều hôm đó, tôi ngủ một giấc ngủ trưa dài mà lâu rồi tôi chưa có được. bên ngoài, mưa đã bắt đầu rơi nhẹ. tiếng mưa rơi như một bản nhạc buồn, làm lòng tôi càng thêm trống trải. 

tiếng chuông bất ngờ vang lên phá tan bầu không gian tĩnh lặng. tôi khựng lại nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm. tiếng chuông phát ra từ phía sau nhà, người này có thể không phải khách đến quán. 

trên tay vẫn còn chiếc khăn lau bàn, tôi chậm rãi đi đến cửa. qua lớp kính mờ ẩm hơi nước, một dáng người quen thuộc hiện ra. dưới ánh đèn đường vàng vọt và màn mưa lất phất, mái tóc đen nhẹ của người đó phản chiếu ánh sáng dịu dàng. 

tôi mở cửa, gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, mang theo mùi cỏ ướt đặc trưng của những cơn mưa đầu đông. lee sanghyeok đứng đó, một tay đút trong túi áo khoác, ánh mắt anh nhìn tôi như chờ đợi. 

'sanghyeok? sao cậu lại ở đây? có chuyện gì sao?' 

giọng tôi run nhẹ, không rõ vì lạnh hay vì cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. 

anh hơi nghiêng đầu, nụ cười nhè nhẹ xuất hiện trên khóe môi, tự nhiên mà gần gũi như thể chưa từng có gì xảy ra. 

'làm gì mà ngạc nhiên vậy, phải có chuyện gì tớ mới được đến hả?' 

tim tôi chợt siết lại, anh tự nhiên treo áo khoác lên móc treo đồ gần đó, không biết ai mới là chủ nhà. trời lạnh đến nỗi anh mặc tới hai chiếc áo khoác.

'áo đâu? sao mặc phong phanh thế?' 

tôi cúi xuống nhìn áo phông mình mặc trên người, làm việc nhiều nên người nóng lên lúc nào không hay, bây giờ mới cảm thấy lạnh.

lee sanghyeok cởi chiếc áo khoác thứ hai ra, không để tôi từ chối, anh đã mặc vào xong xuôi cho tôi rồi. chiếc áo còn vương mùi nước giặt và hơi ấm từ cơ thể anh, tôi cắn môi dặn mình không được kêu lên. 

'thật tình, cậu cứ mãi như này, sao tớ an tâm được đây?' 

sanghyeok cười, giọng nói trầm ấm khiến tôi ngẩn ngơ. tôi biết anh đang có ý trách móc sự vô tâm của tôi đối với sức khỏe của bản thân, nhưng tôi không sợ hãi.

chỉ cần tôi bị lạnh, lee sanghyeok sẽ khoác áo cho tôi kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com