Chương 44
Trữ Khâm Bạch nói xong lời muốn nói, không đợi phản ứng của Liêu Tranh đã ôm bụng ngựa rồi mang theo người phi nước đại đi mất.
Châu Thanh hiếm khi căng thẳng với tốc độ như vậy, bàn tay bất tri bất giác đặt trên cánh tay đang cầm dây cương của Trữ Khâm Bạch, hơi ngửa người ra sau mới tìm được một chút ổn định.
Trữ Khâm Bạch thì thầm bên tai cậu: "Yên tâm."
"Anh chậm lại một chút."
"Cái gì?" Trữ Khâm Bạch nghiêng người tới, nhìn góc nghiêng khuôn mặt cậu, "Nói cái gì?"
Châu Thanh bị gió thổi đến mức không thể mở mắt ra hoàn toàn, cậu nghiêng đầu trong cơn tròng trành, tăng âm lượng: "Tôi bảo anh chậm lại một chút!"
Nói xong liền nghe được một tiếng cười trầm thấp.
Trữ Khâm Bạch: "Đừng hoảng, không sao đâu, dẫn cậu chạy vài vòng."
Trong tốc độ ngày càng tăng nhanh, Châu Thanh cũng không thể nhảy ngựa mà chỉ có thể cố gắng làm theo lời anh để thích nghi với nhịp điệu và hơi thở. Trữ Khâm Bạch trông có vẻ như rất thành thạo cưỡi ngựa, Châu Thanh thế mà lại dần dần thật sự thích nghi được.
Trang trại ngựa này được xây dựng dưới chân núi, đồng cỏ rộng lớn, trống trải vô biên.
Bên tai đều là tiếng gió rít.
Sau khi đã làm quen rồi, con người ta sẽ dễ dàng khơi dậy được cảm giác sảng khoái và phấn khích trong môn thể thao này, trời xanh và bãi cỏ, ngựa đẹp và đỉnh núi, bạn có thể dễ dàng quên đi tất cả, giữa trời và đất chỉ còn lại mọi thứ trước mắt.
Châu Thanh không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa chạy như thế này.
Kể từ khi đến đây, một là vì sức khỏe, hai là vì công việc quá bận rộn, những sự vật phức tạp, những cuộc xã giao xử lý chưa xong, cậu vẫn luôn quanh đi quẩn lại với công văn và chỗ ở.
Càng chạy cậu càng cảm thấy thoải mái, giữa đường thậm chí còn cầm dây cương cùng Trữ Khâm Bạch để tự mình trải nghiệm cảm giác cưỡi ngựa.
Cuối cùng, khi con ngựa lao lên sườn đồi, Châu Thanh đã đổ mồ hôi nhễ nhại.
Trữ Khâm Bạch dừng ngựa, cùng nhau nhìn ngắm cảnh hoàng hôn trên núi.
"Phong cảnh đẹp thật." Châu Thanh nói.
Trữ Khâm Bạch liếc cậu một cái, "Nếu thích thì cậu có thể thường xuyên tới."
Châu Thanh hơi thở hổn hển, lắc đầu, "Thế thì quên đi. Nếu luôn chìm đắm trong niềm vui thì con người sẽ dễ sinh ra lười biếng, không cách nào đối phó với cuộc sống bận rộn, không thích hợp với tôi."
"Cậu đã đủ tự kỷ luật rồi, còn định khiến cho bao nhiêu người tự thẹn mình thua kém nữa đây?" Trữ Khâm Bạch vừa nói vừa nhìn chằm chằm mồ hôi trên tóc mai của cậu, "Hơn nữa, cậu thật sự phải vận động nhiều hơn, mệt lắm sao?"
"Vẫn ổn."
Lúc Châu Thanh đang nói thì đột nhiên ho lên, nắm bàn tay lại che miệng, một khi đã ho sẽ không dừng lại được.
"Đừng nhúc nhích." Trữ Khâm Bạch ngồi ở phía sau nắm lấy tay cậu, đổi thành tay của chính anh, trực tiếp nắm lấy nửa mặt dưới của cậu, để cậu nằm ngửa lên vai mình, "Có lẽ là hít phải gió rồi, lúc nào tôi nói hít vào thì hẵng hít vào... được rồi, thở ra, tiếp tục."
Tư thế này trực tiếp làm cho Châu Thanh khảm vào trước người anh.
Châu Thanh chỉ có một cảm giác, nóng.
Lòng bàn tay của Trữ Khâm Bạch rất lớn, nhiệt độ sau khi cưỡi ngựa cũng cao. Châu Thanh có thể cảm nhận được mồ hôi của mình trượt trên da dọc theo một bên mặt, hơi thở hoàn toàn bị chặn trong lòng bàn tay, không thể phân biệt được sự ẩm ướt này rốt cuộc là do hơi thở của mình hay là do bàn tay của anh.
Vào khoảnh khắc đó, trong đầu cậu thậm chí còn hơi lúng túng, giống như cảm giác bị bao phủ bởi một đám sương mù, cậu thậm chí còn liên tưởng đến một vài cảnh tượng mà mình đã nhìn thấy ít lần.
Trong hậu trường của rạp hát, giọng cười nhẹ của danh linh (*) và ông chủ qua tấm màn che; hồi còn nhỏ, những bức tranh khó coi được trải ra trên trang sách của bạn cùng trường lúc vô tình bị cậu trông thấy; sau đó trong một lần làm nhiệm vụ, cậu tiếp xúc với một người phụ nữ nước ngoài, bàn tay được sơn móng đỏ kia đặt lên ngực mình.
(*) danh linh: từ dùng cho nam diễn viên nổi tiếng trong kinh kịch Trung Quốc.
Tất cả mọi thứ lần lượt hiện lên trong tâm trí ngay lúc này nhưng cậu cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt.
Không có cảm giác khó chịu mạnh mẽ như vậy mà chỉ có một cảm giác không thể diễn tả được, cậu đoán rằng có lẽ đó là bởi vì Trữ Khâm Bạch là một người đàn ông. Theo bản năng, cậu hoàn toàn không thể liên kết hai người đàn ông với những gì cậu đã thấy.
Nhưng trong một cảnh tượng như vậy mà nghĩ đến loại chuyện này cũng rất hoang đường.
Các giác quan dường như được phóng đại trong nháy mắt, cậu có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở của mình, phần sau đầu bị bắt phải dựa lên vai Trữ Khâm Bạch, ngước mắt lên đã có thể nhìn thấy quai hàm và sống mũi của anh.
Châu Thanh lập tức lấy tay anh xuống, đột nhiên ngồi thẳng dậy, thở ra một hơi dài, mở miệng giống như trốn tránh: "Tôi đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn."
Tầm nhìn của Trữ Khâm Bạch quét quanh phần sau mang tai đã đỏ bừng của cậu rồi lặng lẽ thu ánh mắt lại, quay đầu ngựa rồi nói: "Được, vậy bây giờ không chạy nữa, chầm chậm trở về."
Ngữ điệu bất giác mềm đi rất nhiều, đáng tiếc là Châu Thanh không hề chú ý.
Cuối cùng, lúc bước ra khỏi trường đua ngựa, Trữ Khâm Bạch đợi nhân viên công tác dắt ngựa, Châu Thanh thì đi ra ngoài trước một bước.
Những người vốn đang đua ngựa về cơ bản đều đã kết thúc và về phòng rồi.
Buổi tối mới bắt đầu hoạt động, được tổ chức trên bãi cỏ phía trước biệt thự nghỉ dưỡng ở trường đua ngựa. Lúc này mặt trời vừa lặn, nhân viên công tác đang tiến hành công tác chuẩn bị.
Liêu Tranh ở cách đó không xa đã chú ý đến cậu, có ba bốn người ngồi bên cạnh hắn, đều thuộc thế hệ thứ hai của Lam Thành, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang, nói: "Đó là ai vậy?"
"Châu Thanh." Liêu Tranh uống một ngụm rượu đỏ trong tay rồi trả lời, ánh mắt hướng về đó thế nhưng lại không hề thu lại.
Châu Thanh so với lúc vừa vào trường đua có thêm một chút cảm giác khó tả, làn da đỏ lên sau khi vận động, mái tóc bị gió thổi có hơi rối, choàng một chiếc áo khoác không thuộc về mình bước ra ngoài, rõ ràng vẫn bước đi với tốc độ bình tĩnh và ổn định như cũ nhưng cũng có thêm một loại bối rối không cẩn thận để lộ ra.
Loại bối rối đó không phải là bối rối từ chính bản thân cậu.
Theo như người ngoài nhìn vào, rõ ràng chỉ chưa đầy hai tiếng ở giữa, những sự bày mưu tính kế và thành thạo của cậu lúc trò chuyện với người trong giới kinh doanh, bản thân xa lạ thong dong trên lưng ngựa và sự bình thản ung dung, hết thảy đều bị đánh đổ.
Từ trong ra ngoài đều toát lên một loại cảm giác sống động và chân thật hơn.
Một trong những người bên cạnh Liêu Tranh thấy hắn vẫn luôn nhìn người ta nên trêu chọc: "Đây không phải là người mà công tử Liêu nhìn trúng đấy chứ?"
Lời vừa nói ra, một người khác có biết Châu Thanh liền hạ thấp giọng, nói: "Mắt nhìn của cậu tốt lắm đấy, tôi nghe nói Châu Thanh này không đơn giản đâu, hồi sinh được Châu thị, con đường doanh nghiệp đi cũng rất thẳng." Vừa nói vừa chỉ lên phía trên, "Đều hiểu cả chứ. Người như vậy ấy, tốt nhất là đừng đụng vào, hơn nữa, tôi thấy cậu ta cũng không giống những người mà cậu thường hay qua lại đâu."
Liêu Tranh xem như có gia thế tốt nhất trong những người này, sức hấp dẫn cũng không tệ, nếu không thì đã chẳng có biết bao nhiêu người yêu cũ sau khi chia tay mà hết lần này đến lần khác muốn quay lại với hắn.
Dựa theo gia thế mà nói, nếu hắn thật sự nhìn trúng con trai cả nhà họ Châu, vốn dĩ cũng chẳng có gì to tát.
Nhưng Châu Thanh này không có tiếp xúc gì với vòng tròn thế hệ thứ hai ở Lam Thành, cũng đã sớm cắt đứt quan hệ với những người trước đây từng chơi chung.
Bây giờ Châu thị đã ở trong tay cậu, thật sự đã sớm không giống như trước đây.
Liêu Tranh cầm ly, lại tiếp tục nhấp một ngụm, nói: "Chắc là cậu ấy không độc thân."
Người bên cạnh kinh ngạc: "Nếu như không độc thân mà bây giờ cậu còn động vào thì không ổn lắm đâu nhỉ."
Một người khác nói: "Chắc là? Vậy tức là vẫn chưa chắc lắm hả?"
Mấy chữ "chưa chắc lắm" này vừa nói xong thì Châu Thanh đã đến gần.
Cậu chú ý đến những người ở đây, lại nhìn Liêu Tranh một lần nữa.
Liêu Tranh chào hỏi như thường lệ: "Châu tổng."
Bởi vì buổi chiều từng có giao lưu nên Châu Thanh gật đầu với đối phương: "Anh Liêu."
Cùng lúc này, mọi người chú ý đến phía sau Châu Thanh còn một người khác đang đi đến.
Những người khác không kịp đề phòng nên lúc nhìn rõ người đó đều trực tiếp trợn tròn mắt.
Chỉ thấy người tới nhấc áo khoác trên người Châu Thanh về phía trước hơn nữa, nói: "Tôi phải tìm lão Kim nói chút chuyện, cả người cậu ra đầy mồ hôi, về phòng tắm rửa rồi hẵng xuống lại."
"Tối nay anh cũng định ở đây à?" Châu Thanh hỏi.
Trữ Khâm Bạch "Ừm" một tiếng, "Tôi cũng có việc cần làm, ngày mai đưa cậu về."
Châu Thanh không nói gì nữa mà trực tiếp xoay người rời đi.
Ngoại trừ Liêu Tranh, những người khác vừa mới khôi phục lại bình thường đều lần lượt nói: "Anh Trữ."
"Chào anh Trữ."
Những người đến đây đều có gia đình có quan hệ thân thiết với nhà họ Trữ, mặc dù chưa từng tiếp xúc với Trữ Khâm Bạch nhưng gặp anh vẫn sẽ chào hỏi.
Ánh mắt của Trữ Khâm Bạch quét qua Liêu Tranh, sau đó thu lại, "Chào các cậu."
Nói xong không dừng lại mà cũng rời đi.
Bọn họ vừa đi liền có người thì thầm: "Liêu Tranh, đừng nói là Châu Thanh là người của anh ta đấy chứ?"
"Nhất định là như vậy, cậu nhìn áo khoác trên người Châu Thanh vừa rồi xem, vừa nhìn đã biết không phải của cậu ta."
Có người bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với Liêu Tranh: "Tôi vốn định khuyên cậu cứ thử xem, nhưng bây giờ thì vẫn nên quên đi. Ai cũng nói cậu ba Trữ là một con chó điên, đừng quên nhà họ Trữ vì sao mà đổi chủ. Mặc dù anh ta hoàn toàn thuộc về một giới khác, nhân mạch và quan hệ không hề dính dáng gì đến nhà họ Trữ nhưng quan hệ giữa anh ta và anh cả anh ta không hề tệ, cũng hợp tác với Kim Quyền Tùng mấy năm rồi, đừng chọc vào anh ta."
Gia thế nhà họ Liêu không tệ nhưng xét về gốc rễ thì không sâu bằng bên nhà mẹ của Trữ Khâm Bạch là nhà họ Tần, xét về tài lực thì cũng kém xa nhà họ Trữ.
Cướp người với Trữ Khâm Bạch, Liêu Tranh cũng không đến mức không biết chừng mực như thế, chỉ có thể vờ làm ra dáng vẻ thờ ơ rồi nhún vai: "Đương nhiên, có ấn tượng tốt mà thôi, các cậu cho rằng tôi có thể làm gì chứ?"
Từ đầu đến cuối, Châu Thanh thật ra không hề chú ý đến cái người Liêu Tranh này, càng không biết cậu cho rằng Trữ Khâm Bạch chỉ tùy tiện nói một câu "người của tôi" rồi gắn lên người mình một cái mác thôi, ngay cả lúc thất thần trong giây lát ở trường đua ngựa, qua rồi thì cũng quẳng ra sau đầu.
Chín giờ tối.
Cậu tắm xong rồi thay ra một bộ Âu phục, Châu Thanh đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày.
Lúc nào cũng giữ tỉnh táo và không thể chìm đắm trong niềm vui, đây là xuất phát từ chính sự thành tâm của cậu.
Tô Tấn đứng cùng với cậu.
Hai người đàn ông có vóc dáng tương đương nhau, đều có ngoại hình bắt mắt, không ngờ lại có chuyện để nói.
Xung quanh đều là cảnh tượng ăn uống linh đình, Tô Tấn chạm vào chiếc ly trong tay, hỏi cậu: "Nghe nói gần đây cậu đang quan tâm đến đầu tư cho y tế và giáo dục à?"
"Tô tổng cũng có hứng thú sao?" Châu Thanh hỏi anh ta.
Tô Tấn cười: "Quên đi, tôi vốn dĩ không có hứng thú gì với việc kinh doanh của gia đình nên mới mở công ty văn hóa. Tôi chỉ tò mò là công việc kinh doanh của Châu thị đang tốt đẹp, tại sao lại nghĩ đến làm mảng này vậy?"
Châu Thanh: "Đó có lẽ là vì... Đúng lúc tôi có hứng thú."
Tô Tấn cười, "Châu tổng quả nhiên là không tầm thường."
Lúc này, trên bãi cỏ ở xa xa đột nhiên vang lên một trận tiếng hoan hô nhiệt liệt.
Nhân viên công tác đang kiểm soát hiện trường cầm micrô nói: "Các vị, hôm nay chúng ta không được trao đổi mấy thứ như công việc nghiêm túc kia nữa nhé, Kim tổng đã nói rồi, mọi người có thể cùng nhau góp vui, cứ vui vẻ mà chơi cho sảng khoái. Sau đây chúng ta sẽ rút số thứ tự nha, người nào bị rút trúng lên đây biểu diễn tiết mục!"
Châu Thanh đứng ở vị trí trong góc, hỏi Tô Tấn: "Phong cách của Kim tổng vẫn luôn như vậy sao?"
Tô Tấn: "Cậu không biết đấy thôi, vài năm trước mấy người bọn họ đã chạy đến mấy nơi như Bắc Cực Nam Cực, Trữ Khâm Bạch cũng tham gia. Toàn là mấy thằng cha mà người ngoài nhìn vào cảm thấy chẳng ra hình người gì cả, hoàn toàn chẳng phải mấy người đàng hoàng."
Châu Thanh mỉm cười không nói gì nữa.
Cho đến khi số trong tay cậu bị rút trúng.
Số 56, lại cứ phải là cậu cơ.
Cậu cũng không từ chối mà đặt ly xuống trong ánh mắt trêu chọc của Tô Tấn, chậm rãi xuyên qua đám người bước về phía trước.
Người phụ trách tổ chức đều biết rõ người đang đi về phía trước, vừa nhìn thấy là cậu đã lập tức cười nói: "Thì ra là Châu tổng, nhanh lên nào. Châu tổng, trước tiên tự giới thiệu một chút được không?"
Châu Thanh đứng trên một sân khấu đơn giản cao đến nửa đầu gối, một tay cầm micrô.
"Châu Thanh, Châu trong quanh đi quẩn lại* Thanh trong im ắng vắng lặng** ".
(* Châu nhi phục thuỷ. ** Tịch nhiên vô thanh)
Cậu chỉ giới thiệu tên mà không đề cập đến bất kỳ bối cảnh hay thân phận nào khác.
Phản ứng của MC cũng rất nhanh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Châu Thanh nhìn những đồ vật đã chuẩn bị ở góc sân khấu rồi đi qua đó tìm kiếm, sau đó ngón tay lướt qua một chiếc kèn harmonica màu xanh lá đậm rồi cầm lên.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế chân cao ở góc sân khấu, cầm micro rồi khẽ mỉm cười, nói: "Tôi không có tài nghệ gì cả, hôm nay vừa khéo, rất nhiều năm trước từng học một đoạn nhỏ, mọi người cứ tuỳ ý mà nghe là được rồi."
Hai giây sau, âm thanh trầm và khàn đặc trưng của kèn harmonica vang lên.
Châu Thanh cụp mắt, một giai điệu đơn giản, có một cảm giác du dương tuỳ ý chậm rãi, cẩn thận thưởng thức sẽ có cảm giác trong nồng đậm mang theo chút đắng, ngay cả người thổi dường như cũng không ở trong hoàn cảnh này.
Vào mùa thu năm 45, cậu đang xách vali trên đường bên cạnh đường ray xe lửa.
Có một công nhân đường sắt vừa mất vợ đang một mình tần tảo nuôi hai con, lúc dạy cho Châu Thanh, bọn họ ngồi cùng nhau trên ngọn đồi bên cạnh đường sắt mới xây.
Châu Thanh hỏi anh, "Có khổ không?"
Anh cười nói: "Ai mà không khổ." Rồi hỏi ngược lại Châu Thanh, đi một mình là muốn làm gì?
Châu Thanh nói: "Thăm người thân."
Lúc đó làm gì có người thân để thăm. Đó là lần cuối cùng cậu trên đường đến Vũ Thành, người anh trai lớn vừa kết bạn đó đã dùng khúc nhạc này tiễn cậu một chặng đường.
Hai tháng sau, Châu Thanh đã hoàn toàn tách khỏi thời đại đó.
Người ở phía dưới đều đang thấp giọng nói chuyện, có người lặng lẽ hỏi vị Châu tổng này là ai, có người hỏi khúc nhạc tên gì.
Kim Quyền Tùng và Trữ Khâm Bạch đứng trên ban công tầng 2 của biệt thự.
Kim Quyền Tùng dựa vào lan can nói: "Có vẻ thú vị đấy, kỹ xảo cũng bình thường nhưng hương vị này người bình thường không có chút từng trải nào thật sự không thể thổi ra được đâu. Khúc nhạc tên gì vậy?"
Trữ Khâm Bạch giữ nguyên tư thế giống y như anh ta, lắc chiếc ly trong tay, nhìn những người ở dưới tầng rồi chậm rãi nói: "Tôi còn muốn biết hơn cả anh."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com