Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Ánh nắng chiều trải dài trên con đường lát đá ven sông Hàn.
Những hàng cây cuối thu rì rào trong gió, từng chiếc lá vàng rơi xuống như lời tiễn biệt lặng lẽ của một chương cũ. Không ồn ào, không bi lụy – chỉ nhẹ nhàng như chính khoảnh khắc người ta buông tay để bắt đầu một hành trình mới.

SaeJin đứng bên thành cầu, mắt dõi theo mặt nước loang ánh đỏ cam của hoàng hôn. Cô từng nghĩ, tình yêu là những nhịp tim rộn ràng đầu tiên, là cái nắm tay trong cơn mưa chiều. Nhưng giờ đây, cô đã hiểu – tình yêu thật sự là khi người ta sẵn sàng đi cùng nhau qua cả những điều không hoàn hảo nhất.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên phía sau. Không cần quay lại, cô cũng biết – đó là anh.

Yoongi dừng lại bên cô, ánh mắt dịu dàng hằn lên chút mệt mỏi sau những tháng ngày chiến đấu với cả thế giới và với chính mình.

"Anh đã sợ em không đến," anh nói khẽ, như sợ tiếng gió sẽ cuốn lời đi mất.

SaeJin mỉm cười, xoay người lại. "Nếu em không đến... anh có đi tìm em không?"

Yoongi không trả lời ngay. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, cử chỉ quen thuộc như lần đầu anh che ô cho cô dưới cơn mưa năm ấy.

"Anh sẽ tìm. Dù em đi xa đến đâu, dù em trốn khỏi anh bao lần, anh vẫn sẽ tìm. Nhưng chỉ một lần em chọn ở lại... là đủ để anh sống cả đời."

Đôi mắt SaeJin hoe đỏ, không phải vì nước mắt, mà vì lần đầu tiên trong đời, cô không còn phải giấu đi nỗi sợ.

Cô siết lấy tay anh. "Em yêu anh, Yoongi. Không phải vì anh mạnh mẽ hay luôn bảo vệ em... mà vì bên anh, em không còn phải mạnh mẽ một mình."

Anh kéo cô vào lòng, siết chặt như sợ buông ra sẽ tan biến.
Không pháo hoa, không lời thề nguyền. Chỉ có hai người, một tình yêu, và con đường họ cùng lựa chọn.

Trên bờ sông Hàn, họ cùng bước về phía hoàng hôn.
Yên bình. Nhẹ nhõm. Như thể mọi đau đớn đều đã có ý nghĩa, vì dẫn họ về bên nhau.

Tại Tokyo – Nhật Bản

Bầu trời đêm đã phủ bóng lên thành phố. Những ánh đèn vàng len qua lớp kính mờ sương, chiếu lên khuôn mặt trầm lặng của Taehyung – giờ đây đã là giám đốc điều hành chi nhánh mới của Kim thị.

Anh ngồi trong một quán cà phê nhỏ, trước mặt là ly espresso còn bốc khói. Không có ai bên cạnh. Nhưng cũng không còn cảm giác trống rỗng như trước nữa.

Mở điện thoại, anh vô thức lướt qua danh bạ, dừng lại ở một đoạn tin nhắn cũ – từ người anh từng xem là chuẩn mực, rồi là đối thủ, và cuối cùng, là nơi trở về.

"Em luôn là em trai của anh.
Anh chưa từng muốn vượt lên em.
Nhưng khi em đánh mất chính mình, anh không thể khoanh tay đứng nhìn.
Không phải vì SaeJin... mà vì anh không muốn mất đi đứa em trai mà anh từng tự hào nhất."

Taehyung nhắm mắt lại, cảm giác nhói buốt trào lên nơi ngực trái.
Ký ức chồng chéo: những ngày bé anh núp sau lưng Yoongi, những lần đầu học kinh doanh được anh dẫn dắt, và cả cái ôm cuối cùng khi hai người chính thức ở hai phía.

Anh từng ghen tị, từng ganh đua – đến mức đánh mất bản thân. Nhưng cuối cùng, điều khiến anh rơi nước mắt... lại là sự bao dung ấy. Một tình cảm không phán xét, không oán hận, chỉ mong anh trở lại là chính mình.

Anh nhắn một tin, lần đầu tiên trong đời, không mang khẩu khí ngạo mạn, không giấu đi trái tim:

Yoongi hyung,
Em chưa từng nói...
Nhưng nếu không có anh, em đã không có ngày hôm nay.
Có lẽ em đã đánh mất tình yêu,
Nhưng em không muốn đánh mất thứ quý giá hơn –
Là được gọi anh là "hyung."

Gửi đi, anh tựa đầu vào khung cửa sổ. Ngoài kia, Tokyo đang vào mùa gió. Mọi thứ lặng yên, nhưng không còn lạnh.

Lần đầu tiên sau tất cả, Taehyung mỉm cười – thật nhẹ.

Không phải vì anh đã thắng hay thua, mà vì anh đã học được cách buông tay.
Không phải để quên...
Mà để yêu... đúng cách.

Một chương khép lại. Một mùa mới bắt đầu.
Và trong lòng người đàn ông từng mang nhiều giằng xé, cuối cùng cũng có chỗ cho bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com