05
Khi tôi cật lực về đến nhà thì cũng gần như cạn kiệt sức lực rồi nhưng vấn phải cố lết cái thân chi chít vết bầm này vào nhà tắm để tắm rửa vệ sinh cá nhân
thì tôi mới chợt nhận ra rằng, ôi trời hôm qua kim mingyu không dùng biện pháp bảo hộ hay gì hết mà tôi thì lại đang trong kì phát tình
- chết tiệt nhỡ mang thai thì sao
tôi khẽ thầm mắng một câu
sau khi đã lấy hết những thứ tên kia để lại trong người tôi ra thì cũng nhanh chóng đi tìm thuốc tránh thai và tự hỏi
- giờ này uống có quá muộn hay không
nhưng nói gì thì nói tôi cũng phải uống thuốc cái đã rồi còn nghỉ ngơi nữa thật sự là tôi mệt quá rồi.
Phía bên này mingyu bị nhiều cuộc gọi làm phiền nên cau có là thức giấc
- alo
do vừa mới ngủ dậy nên chất giọng anh còn khá khàn đặc mà lên tiếng cho có lệ
- mingyu đấy à, chị gọi mãi em không nghe
hoá ra đó là quản lý của kim mingyu
- ừ em ngủ, có chuyện gì à ?
mingyu đáp lại cho có chứ mắt vẫn nhắm nghiền
- em quên rồi à, 4 giờ em phải di chuyển ra sân bay để đến Anh đấy
chị cũng khá bất lực với thằng nhóc to xác này
- em biết rồi
nói xong hắn tắt máy luôn không đợi đối phương kịp nói thêm điều gì
rồi nhìn xung quanh và nhìn sang chỗ bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu mà khẽ thở dài rồi cũng tỉnh dậy chuẩn bị cho lịch trình dày đặc sắp tới.
—————————————————————————————
Sau đêm hôm đó đến nay cũng đã được 1 tháng, dạo gần đây tôi cảm thấy không ổn lắm
cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi nên hầu như là không làm được gì kể cả ra ngoài đi dạo
tôi cảm thấy bất lực khi bản thân chẳng vẽ ra được một bản vẽ nào vì mỗi khi ngồi lại bàn làm việc tôi rất buồn ngủ còn cả đau lưng nữa
tôi cũng chẳng ăn uống được gì cảm tưởng như chỉ ăn một miếng thôi là tôi có thể nôn sạch toàn bộ những gì có trong cơ thể
sau khi suy nghĩ đắn đo vài ngày và cũng như hết sức để chịu đựng cái thứ đang diễn ra bên trong cơ thể tôi vì vậy nên tôi đã quyết định đi đến bệnh viện khám cụ thể là khoa sản
và đúng như những điều tôi suy nghĩ và lo sợ
- chúc mừng cậu em bé đã được hai tuần hơn, hôm nay alpha của cậu không đến cũng cậu ư ?
lời nói của vị bác sĩ kia cứ văng vẳng bên tai từ suốt lúc khám cho tới khi ra về
tôi thẫn thờ bước đi như người vô hồn rồi ngồi thụp xuống ghế đá ở bên ngoài bệnh viện
hiện tại tôi vẫn còn khá bất ngờ như thể chưa tiếp thu được lời nói chúc mừng kia, tôi cũng không biết nên chia vui hay buồn nữa
tâm trạng tôi khá rối bời khẽ đưa tay lên bụng đang chứa một linh hồn sắp được thấy ánh mặt trời kia
đứa bé chỉ mới tồn tại được hai tuần, tôi tự hỏi tôi phải làm sao với đứa trẻ này đây dù là sự cố ngoài ý muốn nhưng bé nhỏ này thật sự không có tội gì để tôi phải bỏ mặc em như vậy
tôi cũng thích trẻ con lắm không đủ nhẫn tâm mà bỏ đứa bé này đâu
vì thế nên tôi quyết định điều đầu tiên là giữ lại đứa trẻ của mình rồi sau đó phải gọi cho người đã tặng cho tôi món quà bất ngờ này để thăm dò ý kiến xem
dù sao anh ta cũng là bố của bé con nên tôi chỉ muốn thông báo cho anh về sự hiện diện của đứa bé này thôi nếu anh không nhận con thì tôi vẫn sẽ một mình nuôi dạy sinh linh nhỏ này.
Sau khi về đến nhà điều đầu tiên tôi làm là lôi điện thoại ra tìm số liên lạc của kim mingyu thông qua một vài đối tác thời trang mà đã từng làm việc với anh ta.
- alo
đầu giây bên kia lên tiếng là giọng của một người phụ nữ
- tôi là The8 người tiếp quản thương hiệu GH, cho tôi nghệ sĩ Kim đâu cho tôi gặp anh ấy
tôi liền giới thiệu về bản thân và nói thẳng luôn ý định của cuộc gọi này
đầu giây bên kia có vẻ bất ngờ khi nghe tôi giới thiệu rồi nói tôi đợi cô ấy một chút
được một lúc lâu sau tín hiệu cuộc gọi cũng đã kết nối trở lại
- nghe nói cậu tìm tôi
nghe thấy giọng nói của kim mingyu tôi cũng đứng hình mất vài giây rồi mới lấy lại tâm trí mà đáp lời
- phải là tôi tìm, anh rảnh không gặp nhau chút
- được.
tôi vừa dứt câu thì anh ta đã ngay lập tức đáp lại tôi cũng bất ngờ lắm chứ đùa vì không nghĩ anh ta đồng ý nhanh như vậy
nhưng cũng vui mừng vì anh ta đồng ý gặp mặt trong ngày hôm nay nên tôi cũng không nói gì thêm mà ngắt cuộc gọi rồi gửi địa chỉ nơi gặp mặt vào trong số điện thoại vừa nãy
- tối nay 9 giờ tối tôi sẽ có mặt
nhìn dòng tin nhắn ấy tôi thấy nhẽ nhõm hẳn mà bỏ điện thoại sang một bên mà đi tắm dù sao khi về đến nhà cũng đã 7 giờ tối rồi
tắm xong tôi theo chỉ định của bác sĩ mà làm một thực đơn ăn uống riêng tránh tình trạng nôn ói của thai kỳ, quả nhiên không uổng công tôi đi siêu thị vất vả nguyên nửa ngày đồ ăn lần này tôi ăn rất ngon miệng và đặc biệt không không nghén như trước nữa
sau khi rửa bát vừa ăn xong tôi liếc nhìn đồng hồ treo trên tường đúng là thời gian trôi qua cũng thật vội chưa gì đã gần đến giờ rồi
sửa soạn một lúc thì tôi cũng đã đến được đúng hẹn trước 20 phút, bước vào cửa hàng ngồi một bàn đã đặt sẵn tôi lại rơi vào trầm tư mà suy nghĩ linh tinh như là nhỡ anh ta sẽ cho leo cây hay anh ta sẽ để mình đợi cả đêm luôn
mải mê trong suy nghĩ của mình tôi không nhận ra phía cửa có người mở cửa bước vào mãi cho đến khi người ấy tiến đến phía mình tôi mới hoàn hồn lại mà nhìn về phía dáng người đó và không ai khác đó là kim mingyu
anh ta ngồi xuống phía ghế đối diện tôi mà nhìn lại ánh mắt của tôi đặt lên người anh ta cứ nhìn nhau như vậy trong gần 2 phút thì nghe anh ta lên tiếng
- gọi tôi đến đây chỉ để cho cậu nhìn thôi sao ?
tôi khẽ giật mình bởi câu nói ấy rồi cũng không để đối phương phải đợi lâu tôi đáp lại
- không phải vậy đâu, t-tôi à kim mingyu này tôi có chuyện muốn nói
tôi cúi mặt xuống lúng túng không dám đối mắt với anh ta nữa
- được rồi cậu nói đi, một tiếng nữa tôi có lịch trình
anh ta vẫn dùng ánh mắt dịu dàng ấy dán lên người tôi
- ưmmm, t-tôi có em bé rồi
nói xong tôi liền ngước mặt lên đối diện với anh ta tôi cũng quan sát để ý thấy anh khẽ nhíu mày lại rồi dãn ra
- ừ thì có rồi
tôi khá bất ngờ trước câu trả lời của anh khi anh không cãi cũng không chối bỏ đứa bé này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com