Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 : Gió Qua Phố Lụa


Chiều xuống trên xóm Chi Lộ, gió sông thổi mát rượi, mùi lụa phơi giăng khắp đầu ngõ cuối xóm nghe thơm thơm, ngai ngái. Cả con đường chính như được dệt bằng ánh nắng vàng sậm vắt qua những sợi lụa bay phần phật. Tiếng guồng quay, tiếng kéo chỉ lách cách xen lẫn tiếng rao của mấy bà bán chè, bán bắp, nghe thân quen đến lạ.

Chi Lộ là xóm buôn lụa nổi tiếng nhất vùng. Người ta vẫn thường nói, "Lụa Lãnh Mỹ A "* mịn như tơ nắng,Dệt bởi bàn tay nghĩa nặng tình sâu." Ở đây, nhà nào cũng có khung dệt, có chòi phơi. Ban ngày nghe rộn ràng tiếng khung cửi, ban đêm lại thấy những ngọn đèn dầu leo lét sáng trong xóm dệt, như từng đốm lửa của đời mưu sinh.

Phía đầu xóm, là nhà của ông chủ họ Phạm, giàu nhứt nhì ở đây. Ông Phạm Văn Thìn, chủ vựa lụa lớn, nổi tiếng chịu chơi mà cũng dữ như cọp. Người ta đồn, chỉ cần ông trở mặt là cả xóm mất kế sinh nhai. Ông có duy nhất một cậu con trai độc nhất vô nhị là cậu Hai Khánh cho là con trai một trong nhà nên được cưng như vàng. Sanh ra trong giàu sang, lớn lên giữa tiếng chúc tụng, hai Khánh sớm quen cảnh rượu chè, đàn đúm trai gái,... Nói thiệt, trong xóm Chi Lộ này chẳng ai hổng biết cái tiếng tăm ăn chơi lừng lẫy của cậu thiếu gia họ Phạm.

Ngược lại, ở cuối xóm, gần mé sông có một căn nhà lá nhỏ của ông Trần Quang Định, thầy thuốc Nam nổi tiếng là mát tay. Gia cảnh tuy nghèo khó nhưng rất nề nếp, sống hiền, gia giáo ai đau nhứt, bệnh tật gì dù nặng hay nhẹ thì ông cũng không phân biệt là giàu sang hay nghèo khó ông chỉ bắt mạch và bóc thuốc miễn phí không lấy tiền dù chỉ một gắt cũng không. Con trai ổng Trần Thanh Phương là niềm tự hào của cả xóm. Cậu Phương nhỏ tuổi hơn Khánh chừng vài tuổi, dáng người thư sinh, trắng trẻo, nói năng nhỏ nhẹ, lễ phép. Mỗi lần có người ghé xin thuốc, cậu Phương đều khoanh tay cúi đầu, miệng dạ thưa đàng hoàng, thấy mà thương.

Chiều đó, gió thổi mạnh hơn thường ngày. Trên sông, từng dãy lụa phơi bay phần phật, phản chiếu ánh hoàng hôn như muôn cánh bướm trắng. Ở đầu ngõ, mấy đứa nhỏ chơi đánh bi, ném dép, cười vang cả góc trời. Dòng nước sông lăn tăn ánh nắng, từng chiếc xuồng chở hàng lụa nối đuôi nhau cập bến. Tiếng người trả giá, tiếng gọi nhau í ới, tiếng máy ghe nổ bành bạch, tất cả tạo nên một buổi chiều rộn ràng mà bình yên của miền sông nước.

Trong căn nhà họ Phạm, tiếng la rầy vang ra tới ngoài ngõ. Ông Thìn đập bàn cái rầm, giọng khàn khàn:

"Trời ơi! Khánh ơi là Khánh! Tao nói mày hổng nghe hả Khánh? Tiền tao đưa mày đi giao hàng, sao giờ hổng thấy tiền mà còn có người tới đòi nợ tao?"

Giọng Khánh cãi lại, hơi lè nhè vì say:

"Con có lấy đâu! Tụi nó chơi gian, con thua có chút đỉnh... coi như số tiền này con mượn đỡ của ba mai Con chơi gỡ lại thắng một cái trả cho ba cả vốn lẫn lời!Ba đừng có lo nhà mình giàu mà nhiêu đây nhằm nhò gì!"

"Mày đừng có ăn nói cái kiểu mất dạy đó với tao nghen! Mầy ăn chơi riết, có ngày tao tự mày cho mày ra đường đi ăn xin tới đó đừng có mà trách tao!"

Tiếng ghế xô đổ, tiếng cửa sập mạnh. Khánh bước ra sân, áo bỏ sọc sệt nửa trong nửa ngoài quần, đầu tóc rối bời, mặt đỏ gay. Cái dáng đi lảo đảo của cậu thiếu gia làm mấy người hầu dòm nhau, ai cũng sợ. Khánh giơ tay quẹt miệng, cười khẩy:

"Ổng coi thường tao dzậy hoài... Để rồi coi!"

Trên con đường đầy lụa phơi, Khánh một mình đi ra phía chợ đêm. Bóng nắng cuối ngày kéo dài trên nền đất ẩm, gió thổi qua làm lạnh sống lưng. Ở đâu đó, tiếng đàn vọng cổ cất lên từ quán nước ven sông, câu hát buồn man mác:

"Người đi, ai nhớ bến sông xưa, nhớ con đò cũ chở tình đôi lứa..."

Khánh dừng chân, nghe mà ngẩn người. Chẳng biết cơn say làm lạc trí hay cơn đời làm rối lòng, cậu thiếu gia nhà họ Phạm cứ thế mà bước lững thững giữa phố lụa, trong ánh hoàng hôn đỏ rực.

Trời sụp tối dần, những ngọn đèn dầu trong quán ven đường bắt đầu leo lét sáng. Gió từ sông thổi hun hút, kéo theo mùi nước lẫn mùi rượu cay cay. Khánh đi loạng choạng trên con đường đất, vừa đi vừa đá mấy cục sỏi cho hả giận.

Ở cuối đường, chỗ bến ghe, mấy tay chủ nợ đang tụm lại, đứa hút thuốc rê, đứa cầm khúc gậy tre, mặt mày dữ tợn. Một thằng chỉ tay về phía Khánh, nói nhỏ với đồng bọn:

"Nó đó, thằng Khánh nhà họ Phạm đó. Bữa hổm nó chơi gian, giựt bài của tao, giờ nợ còn chưa trả. Hôm nay, tao cho nó biết mặt!"

Khánh vừa tới ngã ba thì nghe tiếng chân rầm rập phía sau. Chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy một bóng người phóng tới hét lớn:

"Ê, thằng Khánh! Mày Đứng lại coi!"

Khánh giật mình, quay lại thấy mấy gã đàn ông bặm trợn đang cầm cây rượt theo. Tim đập thình thịch, Khánh la lớn:

"Trời đất ơi, mấy cha làm gì dữ dzậy!"

"Mày thiếu nợ tao ba trăm đồng, bữa nay tính sao đây?!"

Khánh chưa kịp nói thêm, bọn kia đã nhào tới. Cậu quý tử hốt hoảng cắm đầu chạy, dép rớt mất tiêu, vấp cả khúc cây nằm ngang đường. Mấy người đi đường né ra, có bà bán bún la thất thanh:

"Trời đất, tụi bây đừng có đánh rồi giết tao giữa đường nghen!"

Khánh cắm cổ chạy dọc theo mé sông, gió tạt hai bên tai nghe ù ù. Tiếng chân rượt sát phía sau, tiếng chửi thề vang dội. Trong cơn hốt hoảng, Khánh phóng đại vô con đường mòn nhỏ toàn nhà lá, đường chật hẹp, nước rỉ từ những lu chứa ngoài hiên chảy thành vũng. Bóng tối và hơi ẩm quấn lấy nhau, gió sông luồn qua nghe rợn rợn.

Đang lúc chạy trối chết, Khánh vấp phải một bậc đất trơn, té sấp mặt xuống đống lá chuối khô. Cánh tay đau nhói, đầu gối trầy xước. Cậu ngẩng lên, mắt hoa lên vì mệt. Phía trước là một căn nhà lá nhỏ, ánh đèn dầu hắt ra vàng vọt.

Không kịp suy nghĩ, Khánh bật cửa bước vô, thở dốc. Trong nhà, một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi nghiền thuốc, còn một chàng trai trẻ quay lại nhìn, đôi mắt đen láy, sáng mà hiền.

Người đàn ông giật mình:

"Trời, ai dzô nhà tui vậy?"

Khánh lắp bắp:

"Cho... cho tui núp chút nghen, có người rượt tui ngoài kia..."

Chưa kịp giải thích, tiếng la ngoài ngõ vang lên:

"Nó chui vô trong đó rồi! Bắt nó ra coi!"

Ông già hốt hoảng đứng dậy, nhưng chàng trai trẻ nhanh tay kéo Khánh lại sau tấm rèm vải, khẽ nói nhỏ:

"Núp đi, để tui coi sao."

Chưa đầy một khắc, mấy gã chủ nợ đã nhào vô sân, la om sòm:

"Bác có thấy thằng Khánh nhà họ Phạm chạy ngang đây hông? Nó trốn nợ đó!"

Ông thầy thuốc bình tĩnh đặt chén trà xuống bàn, giọng ôn tồn:

"Ờ, hổng thấy ai hết nghen. Nhà tui đâu có ai dzô đây. Tụi bây kiếm chỗ khác coi."

Một tên nheo mắt, nghi nghi:

"Sao nãy giờ tui nghe có tiếng chân chạy?"

Ông Định cười hiền, chỉ ra mấy hũ thuốc phơi ngoài hiên:

"Ờ, chắc con mèo nó làm đổ cái lu thuốc đó chớ có ai đâu."

Bọn chủ nợ ngó quanh, hậm hực một hồi rồi bỏ đi. Khi tiếng chân xa dần, căn nhà lại chìm trong yên tĩnh. Gió sông thổi qua khe vách, ngọn đèn dầu chao nhẹ.

Chàng trai lúc nãy bước ra sau rèm, nhoẻn miệng cười:

"Họ đi rồi đó. Anh ngồi nghỉ đi, mặt mày coi xanh lè à nghen."

Khánh thở dốc, mồ hôi đầm đìa, ngó lên thấy người kia, trong lòng chợt dội lên cảm giác lạ lắm như từng gặp ở đâu rồi. Cậu cười méo xẹo:

"Cảm ơn nghen... chút nữa chắc tui tiêu mất."

Chàng trai chỉ chiếc ghế gỗ:

"Ngồi xuống đi, tui lấy nước cho."

Tiếng rót nước, tiếng ly chạm nhau khẽ khàng trong không gian nhỏ. Ở ngoài kia, gió qua phố lụa vẫn thổi, tiếng lụa phơi xào xạc như lời thì thầm của định mệnh.

Trong căn nhà nhỏ lợp lá dừa nước, gió sông lùa vô nghe mằn mặn. Đèn dầu cháy yếu, khói lẫn mùi thuốc nam bay khắp gian bếp. Ông Định, người thầy thuốc già trong vùng, đưa tay rờ trán chàng trai lạ.

"Ủa, sao nóng dữ vậy nè, chắc chạy trối chết nên lên cơn sốt rồi."

Phương đứng kế bên, bưng tô nước ấm.

"Cha, để con lau mặt cho ảnh nghen."

Ông Định gật đầu, chậm rãi đi pha thuốc. Phương lấy khăn nhúng vô thau nước, vắt nhẹ rồi lau mặt Khánh. Cậu thanh niên kia nằm lim dim, mắt nhắm nghiền, hơi thở hổn hển.

Một lát sau, Khánh hé mắt, thấy gương mặt của người đang cúi xuống chăm sóc mình. Mái tóc đen, đôi mắt hiền mà sáng, giọng nói dịu dàng.

"Anh tỉnh rồi hả?"

Khánh nhìn quanh, giọng khàn khàn.

'Đây... đây là đâu vậy?"

"Nhà tui, ở mé sông Chi Lộ. Nãy anh bị rượt dữ quá, té xỉu trước cửa, nên tụi tui kéo vô."

Khánh ngồi dậy, đầu nhức như búa bổ.

"Ờ... cám ơn nghen. Nãy hổng có hai người, chắc tui tiêu đời."

Phương mỉm cười, tiếp tục vắt khăn.

"Thôi, anh nghỉ chút đi. Ở đây hổng ai làm khó anh đâu."

Ông Định từ trong buồng bước ra, tay cầm chén thuốc bốc khói.

"Nè, uống miếng thuốc cho hạ sốt. Hồi nãy tao nghe mấy người ngoài kia nói anh là con trai nhà họ Phạm, phải hông?"

Khánh lặng người, rồi gật đầu.

"Dạ, con là Khánh... Phạm Minh Khánh."

Ông Định cười nhạt.

"Nhà giàu mà làm chi để bị rượt như trâu dzậy?"

Khánh cười buồn, tránh ánh mắt của ông.

"Dạ... chuyện riêng, con hổng muốn nói nhiều."

Phương liếc nhìn, thấy người kia gầy, da trắng, tay chân trầy trụa, lòng bỗng thấy thương.

"Thôi cha, chắc ảnh có chuyện buồn. Để ảnh nghỉ, mai rồi nói chuyện sau."

Khánh nhìn Phương, ánh mắt ấm áp lạ kỳ. Cậu không biết vì sao tim lại đập nhanh như vậy.

"Cảm ơn nghen, tên anh là gì vậy?"

"Tui là Phương, Trần Thanh Phương."

Khánh khẽ gật đầu, rồi nằm xuống, giọng nhỏ xíu.

"Phương... tên đẹp ha."

Phương cười hiền, quay đi, bưng thau nước ra ngoài rửa. Trong lòng lại có chút gì đó khó tả vừa lạ, vừa quen.

Ngoài kia, gió sông thổi lồng lộng. Tiếng nước vỗ bờ đều đặn như nhịp thở của đất. Trên sào tre, mấy tấm lụa nhà hàng xóm phơi bay phần phật, hương tơ vải quyện trong gió, len vào tận trong nhà.

Khánh nằm nghe, trong cơn mơ màng, cứ thấy gương mặt hiền kia lặp đi lặp lại. Gió đêm mơn man qua cửa lá, thổi nhẹ như có ai khẽ gọi tên mình.

Sáng sớm, sương còn đọng trên mái lá. Tiếng gà gáy vang đâu đó, xen lẫn tiếng guốc mộc khua nhẹ trên nền đất ẩm.

Khánh mở mắt ra, đầu hơi nhức, mà nghe hương thuốc lan trong không khí dễ chịu lắm. Bên ngoài, Phương đang ngồi giã thuốc trong cối đá. Mỗi lần chày giã xuống, tiếng "cốc, cốc" vang đều như nhịp tim con người.

Khánh nằm lặng, nhìn lưng người ấy. Dáng Phương gầy, mặc áo bà ba nâu, tóc buộc gọn sau gáy. Ánh sáng ban mai hắt qua khe cửa, chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của Phương, làm cả gian nhà sáng bừng.

Khánh khẽ ho, Phương quay lại, cười hiền.

"Anh dậy rồi hả? Đỡ hơn chút chưa?"

Khánh ngồi dậy, cười nhẹ.

"Đỡ nhiều rồi. Hồi tối chắc tui làm phiền dữ lắm nghen."

"Không có đâu, cứu người là chuyện thường. Cha tui cũng quen làm vậy hoài."

Phương bưng chén nước lại.

"Anh uống miếng nước đi, cho dịu họng."

Khánh đón lấy, ngó Phương, nụ cười chậm rãi nở ra.

"Tui nợ anh một ơn rồi đó."

Phương cười, ngồi xuống bên mép giường.

"Ơn nghĩa gì. Ở đời, ai khổ mình giúp, có chi đâu."

Gió sông lùa vô, mấy tấm màn lay nhẹ. Ngoài sân, mấy con gà đang mổ thóc, nắng sớm tràn qua hàng cau.

Khánh nhìn quanh, thấy căn nhà nhỏ mà ấm cúng. Trên vách treo mấy bó thuốc khô, bên góc là bàn thờ thắp nhang nghi ngút.

"Nhà anh làm nghề thuốc hả?"

"Ờ, cha tui bốc thuốc nam, mấy đời rồi. Tui học chút đỉnh, phụ ông."

"Giỏi ghê. Nhìn anh hiền hiền, ai ngờ biết bốc thuốc nữa."

Phương cười, cúi mặt, hai vành tai ửng hồng.

"Tui học cho biết thôi, có gì giỏi đâu."

Khánh nhìn lâu, ánh mắt lặng lẽ mà ấm. Tự nhiên Phương thấy tim mình đập nhanh, phải quay ra ngoài để tránh ánh mắt ấy.

Phương nói nhỏ, giọng run nhẹ:

"Anh đói bụng hông? Để tui nấu cháo."

"Ờ, được... cảm ơn nghen."

Phương đi ra bếp, bóng dáng nhỏ bé khuất sau tấm mành. Khánh còn ngồi đó, ngó theo, lòng dấy lên cảm giác lạ lùng. Hổng biết là thương, hay chỉ là quý mến, mà cứ thấy muốn gần hoài.

Một hồi sau, mùi cháo hành lan tỏa khắp nhà. Phương bưng tô cháo nóng nghi ngút khói lên bàn.

"Anh ăn đi, cho khỏe. Có trứng gà ta đó, mới lụm hồi sáng."

Khánh cười, đón lấy, thìa cháo nóng hổi trôi qua cổ, mà nghe ấm tới tim.

"Lâu rồi tui mới ăn ngon như vậy."

"Ngon là được rồi. Mai mốt khỏe, anh về lo việc của mình."

Khánh ngước lên, ánh mắt hơi buồn.

"Chắc... hổng được đâu. Tui mà về, tụi nó còn chờ sẵn, thiếu nợ mà."

Phương hơi khựng lại, đặt chén xuống.

"Anh vướng nợ hả?"

"Ờ... chuyện dài lắm. Tui ham chơi, giờ bị người ta dí. Nếu hổng có anh, chắc hôm qua tui bỏ mạng ngoài sông rồi."

Phương im lặng một chút, rồi nói nhỏ.

"Ai cũng có lúc lầm. Miễn biết sửa là được."

Khánh nhìn Phương, thấy câu nói đơn giản mà ấm hơn trăm lời an ủi.

Gió sông lại thổi qua, hương lụa bay nhè nhẹ. Tiếng bến chợ ngoài kia bắt đầu rộn ràng, ghe thuyền neo đầy bến, người ta mua bán, nói cười, gọi nhau ơi ới.

Khánh bưng chén cháo, nhìn ra sông, rồi khẽ nói:

"Ở đây... yên bình thiệt ha."

Phương đáp nhỏ, mắt hướng ra xa xăm:

"Ừ, chỗ này hiền lắm. Chỉ có gió, sông và người."

Khánh mỉm cười, lặp lại khẽ khàng:

"Chỉ có gió, sông và người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com