Tên học sinh mới là kẻ ngốc!
Lúc đó, trong ánh nắng cuối ngày, cậu đã nói điều gì với tôi nhỉ?
Một lời hứa mơ hồ, hay chỉ là câu gió thoảng?
Tôi vẫn giữ mãi, còn cậu thì đã quên.
-----------------
"Hoàng Thiên Phong... 100 điểm!"- Thầy giáo hô to số điểm tuyệt đối của tôi lên cho cả lớp nghe một cách hào hứng
" Chà! Trò Phong giỏi thật, lại đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra"
Tôi vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng từ từ đứng lên khỏi chỗ ngồi cạnh khung cửa sổ, chiếc ghế của tôi bật ra sau như thể nó cũng đang kinh ngạc. Khi tôi đi lên bục để nhận lại giấy, cả lớp thì thào bàn tán với nhau, kẻ thì ghen tị, kẻ thì thán phục
"Lớp phó đỉnh quá! Kì kiểm tra tới nhớ kèm cho tụi tớ nha! Haha"
"Kêu lớp trưởng đi, tôi không có hứng"- Tôi trả lời một cách cọc cằn. Đây đã là điều thường xuyên xảy ra trong lớp, đến mức nhiều người còn bảo tôi ngủ với giáo viên để có số điểm đó, và tất nhiên đó chỉ là những câu đùa của những kẻ ghen tị với tôi. Tôi cũng chẳng màn để tâm.
...
Khi về đến nhà, tôi tự giác lấy bài kiểm tra ra và đưa lên cho cha nhưng một hành động bắt buộc. Cha tôi xem xét tờ giấy một chút rồi trầm ngâm hỏi tôi
" Thế lớp trưởng bao nhiêu điểm?"
"... 100 điểm.. bằng con thưa cha.."
Cha tôi nheo mắt lại. Có một chút gì đó khó chịu len lõi trong sự kiêu ngạo và tự hào của ông ta
"Lần sau phải đứng nhất lớp... Bây giờ vào ăn cơm và học bài đi"
"Vâng..."
Tôi lấy lại tờ giấy và lên lầu thay đồ. Cuộc sống của tôi như một chiếc đồng hồ nhàn nhã trên tường... Cứ học rồi lại học... Tôi không có nhiều bạn bè, gia đình tôi cũng chẳng tốt lành gì, họ có điều kiện nhưng lại chẳng cho tôi phút giây nghỉ ngơi. Cũng may tôi vẫn còn tên anh trai bầu bạn.
"Ê nhóc! Chút chơi game không?"
"Anh đi mà chơi một mình đi.. Bố mẹ sẽ giết em nếu thấy em chơi game đó"
Anh tôi im lặng một chút, có lẽ trong thoáng chốc anh ta cũng đã bắt gặp bản thân trong quá khứ khi thấy tôi như thế. Anh đặt tay lên đầu và xù tóc tôi
"Thôi!.. Ráng đi, anh mày lúc trước cũng thế đấy. Mà bây giờ ra trường có việc làm ổn định rồi thì ổng bả cũng chẳng còn kiểm soát tao nữa. Cơ mà mày mới học lớp 10, chắc còn lâu à"
"Im đi ông già! Đợi tui lớn rồi hai anh em mình đi trốn cũng vừa"
--- 2h a.m ---
"Trời ơi cái thằng kia! Mày có chịu tắt cái đèn đi ngủ không!?"
Anh tôi nổi điên lên vì không ngủ được khi cứ nghe tiếng lật sách, tiếng ghi chép và lời giảng của thầy cô trên máy tính tôi. Ánh sáng từ đèn học cũng chẳng để anh ấy ngủ được một chút. Tôi quay lại nhìn hắn với ánh mắt thâm quần
"Anh tưởng tôi sướng lắm chắc!? Ngon thì lại đây giải thử sách của bộ giáo dục mới đi"
Anh tôi chẳng hề suy nghĩ mà đứng dậy, chăn và gối đảo lộn lên hết vì lúc nãy anh ta lăn lộn khắp giường để tránh tiếng ồn. Hắn mệt mỏi đi đến bàn học của tôi và tự tin nói
"Anh mày lúc trước là thủ khoa đấy nhé! Đừng có đùa"
Nói rồi, anh ta giật bút của tôi và hì hục ghi chép một cách điên cuồng. Vì quá buồn ngủ nên tôi cũng dựa vào ghế mà đánh một giấc, cứ mặc kệ anh ta làm gì làm
-----------
Sáng hôm sau, tôi vẫn bước vào lớp với trạng thái thiếu ngủ, ngáp ngắn ngáp dài. Vừa đặt mông xuống ghế chưa ấm thì tên lớp trưởng "Phan Thanh Kiên" bước đến để thu bài tập về nhà. Cậu ta nhẹ nhàng vỗ vai tôi khi thấy tôi mất tập trung
"Này Thiên Phong! Cho tôi lây bài tập về nhà của cậu để nộp cho thầy"
Tôi chợt tĩnh khỏi con mê mang và bối rối lục cặp, một lúc sau, tôi lấy ra cuốn bài tập mà hôm qua tên anh trai đã giải cho tôi và đưa cho lớp trưởng
Thanh Kiên đẩy kính lên và lật ra xem để đảm bảo tôi không thiếu sót gì thì kinh ngạc nói
"Phong nè... Cậu bệnh à? Toàn bộ bài tập mà thầy giao... Cậu đã làm sai hết 90% rồi đấy"
"CÁI GÌ!?" -Tôi giật mình đứng thẳng dậy khiến cả lớp đổ toàn bộ ánh mắt vào tôi. Tôi chắp tay lại van xin Thanh Kiên
"Này lớp trưởng... Chúng ta-.. cũng đã học với nhau lâu rồi... Cậu có thể cho tôi thời gian để sửa lại không"
Lớp trưởng nở nụ cười thân thiện, cậu ta đưa lại cuốn bài tập cho tôi và đi thu của những học sinh khác. Lần này thoát nạn rồi... Đúng là tên anh trai ngu ngốc!
... Khi tôi đang sửa lại bài tập như một kẻ điên thì thấy giáo bước vào. Tim tôi hẫng một nhịp vì sợ hãi. Nhưng tôi liền chuyển sự chú ý sang một cậu học sinh lạ mặt đi theo thầy vào lớp. Thầy đặt cặp lên bục, ho vài tiếng rồi bắt đầu nói
"Chào cả lớp! Đây là học sinh mới của lớp ta, trò "Lưu Hoàng Long". Bạn ấy rất thân thiện nên mong cả lớp giúp đỡ bạn nhé!"
"Hihi! Chào mọi người, rất mong mọi người giúp đỡ!!"- Long thích thú chào cả lớp
Tôi liếc cậu ta một cái rồi tiếp tục làm bài. Một lúc sau, tôi đem vở bài tập lên để nộp cho thầy thì nghe tiếng *Rầm* sau đó là tiếng cười của cả lớp. Theo phản xạ tôi quay lại nhìn thì thấy tên học sinh mới ngã nhàu ra dưới đất khi cậu ta đang đi về chỗ của mình
"Tchậc... Ngu ngốc.."-Tôi lẩm bẩm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com