extra
Yonghyeok là một đứa sống vội vàng. Nó mới chỉ nghe đến câu "Anh thích em" là kéo giật người vào lòng mình, nâng cao cổ anh lên rồi đặt một nụ hôn thật chính xác lên đôi môi nó đã mong chờ trong chẳng biết bao lâu nữa.
Heosu có chút hoảng, khoan đã, lệch kịch bản? Nó lại chẳng cho anh giãy dụa, hết day lại cắn; đến lúc anh kéo được tỉnh táo trở về thì...? Thế quái nào đang ngồi trên giường rồi???
QUÁ NHANH RỒI!!!
Heosu nhảy dựng, một chân dứt khoát đạp Yonghyeok rơi thắng xuống sàn.
"Hyungggggg~"
"Bình tĩnh!!!"
"Anh thích em, em cũng thích anh!"
"Ừ thì nhưng mà cái đó..."
Nó phồng má, nghẹo đầu đưa đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn anh.
"Hôn thì cũng được..."
"Chứ anh nghĩ đến cái gì? Đồ dâ-"
"Choi Yonghyeok!"
"Dạ..."
"Bậy bạ đó?"
Choi Yonghyeok, em còn chưa đủ 20 tuổi đâu!!!
Chạy trời không khỏi nắng, nữa là bạn trai ngày ngày ăn chung ngủ chung... Rốt cục, trải qua nửa năm yêu đương chỉ có nắm tay lén lút với vụng trộm hôn hít, thì anh cũng không trốn nổi nữa. Sáng một ngày tháng 1, người yêu nhỏ tuổi tự nhiên bày ra bộ mặt ngoan xinh yêu, ngây thơ xòe tay với mọi người trong trụ sở đòi quà sinh nhật. Đến lượt anh, nó chu môi rồi cười mỉm.
"Heosu hyung, anh biết em thích gì mà?"
Hay mình giả ngu được không nhỉ?
Heosu nghĩ bản thân loạn trí rồi, thế mà lên chat gpt hỏi "yêu nhau nửa năm không cho "làm cái đó", thì bạn trai sẽ thấy sao?". Chat Gpt rất nhanh phản hồi.
"Nếu bạn cảm thấy phải miễn cưỡng để giữ người yêu, thì đó cũng là dấu hiệu cần cân nhắc lại mối quan hệ."
Cân nhắc khỉ gì, bạn trai anh vừa ngoan vừa biết chiều chuộng. Dở hơi à?
Nghĩ bụng, thử hỏi thêm một câu nữa.
"Bạn trai nhỏ tuổi, mà có vẻ nhu cầu cao, lại còn có tính chiếm hữu?"
Máy tính load mấy giây, cũng đưa ra kết quả.
"Nếu bạn cảm thấy anh ấy không đủ kiên nhẫn với giới hạn của bạn, đó là dấu hiệu cần xem lại mức độ trưởng thành của anh ấy."
À... Heosu lấm lét nhìn quanh. Trên chuyến xe đến LoL Park, Geonhee đang ồn ào kể chuyện linh tinh với Siwoo, Haram há mồm ngủ còn Yonghyeok gác cả chân lên ghế trước để gào mồm với quản lý về việc mua bánh sinh nhật cho nó đúng ngày được không... Anh mím môi, gõ thêm một dòng.
"Ừ thì cũng muốn đấy nhưng mà..."
Anh không đợi chat gpt phản hồi lại, bấm tắt màn rồi bỏ điện thoại vào túi áo. Thực ra, từ lúc gõ ra dòng đầu tiên, anh đã biết mình muốn làm gì rồi.
Suwon tháng 1, trời đổ tuyết nhiều, dường như cả không gian là một bức tranh len xù mềm mại được dệt bởi chỉ một màu trắng.
Heosu đi tàu điện, xuyên qua những người đang vội vàng về nhà trong kỳ nghỉ Tết Âm lịch ngắn ngủi, chạy lên taxi. Xe rất nhanh đã tới địa chỉ mà anh Joonyeong nhắn tới, anh có chút buồn cười, rõ ràng nó là người bày tỏ mong muốn trước, nhưng lại không báo cho anh chút thông tin nào. Rồi anh sao tìm được người giữa thành phố đông đúc này?
Anh tựa người trên ghế, tiếng động cơ xe rất nhẹ, nhưng bên trong lòng dồn dập nhịp đập mạnh mẽ, hối hả tự vang vọng. Heosu bối rối, thế mà đã đến cửa nhà rồi? Chuông? Chuông đâu nhỉ?
"Ra ngay đây ạ." Một người phụ nữ ngó mặt ra. "ShowMaker này!!!"
"Á, mẹ Yonghyeok hihi, cháu chào cô ạ!" Anh cúi đầu, còn chưa kịp bày tỏ gì thêm đã bị kéo thắng vào nhà.
"Trời ơi, lạnh muốn chết, nhanh vào đi."
"Dạ..."
Tính cách Yonghyeok vừa nhiệt tình vừa đáng yêu, nhìn đã biết là từ ai rồi.
"Ủa cháu đến có gọi cho Yongie trước không? Nó đi chơi với bạn từ sáng rồi chẳng nói gì với cô cả ấy ~"
"À..." Heosu đảo mắt "Cháu có việc gần đây nên chạy qua thôi."
"Thế ở lại ăn cơm đã, kệ nó." Mẹ Yonghyeok cười, vỗ eo anh, rồi cầm điện thoại đi vào bên trong. "Ngồi đi, ngồi đi, đợi cô pha trà đã nhé?"
Chưa đến 15 phút, ngoài cửa đã có tiếng rầm rầm. Anh mới ngó ra, thấy cánh cửa mở tung, Yonghyeok áo khoác không thèm kéo khóa, khăn vắt chực chờ rơi bên vai, thở hồng hộc bước vào.
"Đóng cửa, đóng đi, lạnh!" Mẹ nó ngồi cạnh anh, chỉ đạo.
"D-Dạ.." Nó há miệng, hớp mấy hơi ấm áp từ bầu không khí bên trong, nhìn Heosu cười nhe hai răng thỏ thật xinh, rồi mới quay người đóng cửa lại.
Yonghyeok bước tới gần, kéo thứ từ trong áo khoác ra. Anh tí nữa bật cười thành tiếng... Maru nếu biết nói tiếng người, hẳn là sẽ trình bày một màn rap diss dài 3 tiếng về việc chủ nhân ngược đãi động vật, đến nỗi Peta có thể lấy luôn làm bài hát chủ đề trong năm.
"Ôi trời ơi, con làm gì bé cưng vậy?"
"Con-" Yonghyeok liếc anh, rồi ngại ngùng cúi đầu dỗ dành Maru đang hờn dỗi "Ở bên ngoài gió to, nên mang nó về nhà thật nhanh còn gì?"
"Ha, đã bảo lạnh lắm còn cố kéo em đi chơi?" Mẹ nó ôm bé cún vào lòng, xoa xoa "Đi, đi với mẹ, kệ Yongie hyung đi. Ngoan ngoan, cho bé ăn súp nhaaa ~" rồi cứ thế bế thẳng Maru lên tầng.
Nó xị mặt một cái tỏ vẻ hờn dỗi, quay lại, thấy Heosu tủm tỉm, thì cong cớn nói một câu.
"Tại anh!"
Anh không nhịn được nữa, cuối cùng ôm bụng cười ầm lên.
"Sao tự nhiên chạy đến Suwon thế? Tết mà?"
"Thì..." Heosu nhìn nó cởi áo khoác ngoài, lóng ngóng tìm chỗ trẹo, sau đó, hấp tấp xỏ dép đến gần anh. Anh đảo mắt, khóe miệng cong cong, bàn tay vỗ nhẹ nhàng vào chỗ bên cạnh mình. Nó cười đến hai mắt nhắm tịt, ngồi bụp phát xuống.
"Nhớ em ~?"
"Ừ..." Anh để nó tựa đầu lên vai, dụi dụi như cún con làm nũng chủ.
"Nhưng đi đường lạnh lắm." Yonghyeok đan tay mình vào tay anh, rồi nhận ra nhiệt độ bản thân còn thấp hơn của anh, vội vàng muốn bỏ ra. Heosu nhanh tay nắm lại, kéo nó sát vào mình thêm nữa.
"Sinh nhật người yêu anh, em nói xem?"
"Thế..."
"Anh đến tặng quà."
Suwon buổi tối, tuyết vẫn rơi không ngừng, bên ngoài đường giống như một mô hình đồ chơi, ngoại trừ những ngọn đèn đủ màu phản chiếu trên nền trắng bao phủ khắp nơi, thì chẳng có một bóng người.
Heosu kéo Yonghyeok vào một góc ngõ hẹp, nhón chân khẽ chạm môi nó. Nó ôm anh trong tay, gục đầu xuống vai anh.
"Sắp tới khách sạn chưa hyung, em sắp không chịu nổi nữa..."
Yonghyeok người rất gầy, bới chẳng ra chỗ có thịt, nên nó ghét cay ghét đắng mùa đông - nó không thích bị lạnh một chút nào. Nhưng nó lại thích tuyết, nó nghĩ thế, tại vì, Heosu hyung vừa mềm mại vừa trắng trẻo giống như hạt tuyết, có cảm giác không thật nữa. Giống như chạm vào sẽ tan tựa một giấc mơ hoang đường. Hai bờ môi kề sát nhau, hơi thở gấp gáp giao thoa.
"Anh hôn em đi, đươc không?"
Nó run rẩy thỏ thẻ, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt trong trẻo đen nhánh phản chiếu một hình bóng duy nhất.
"Yonghyeokie..."
"Dạ?"
"Em biết anh yêu em mà nhỉ?"
Bạn trai anh còn nhỏ tuổi, còn nhiều thứ phải hỏi học. Một trong số đó là, ngốc à, đã lột sạch ra rồi thì đừng có xin phép nữa, được chứ?
Anh vò tóc mái nó, hé miệng mời gọi. Nó nghiêng mặt, chậm rãi từ từ kéo anh vào nụ hôn ngọt ngào. Yonghyeok trong lòng thật ra vội vã muốn chết, nó muốn đè người kia xuống rồi rút cái thứ "đồi bại" ra chinh chiến lắm luôn ấy, nhưng nó sợ dọa anh bỏ chạy. Chat gpt bảo lần đầu tiên thì phải thật kiên nhẫn.
Nụ hôn dây dưa mãi cũng dứt, hai cơ thể đã cọ xát phát nhiệt. Heosu nhìn nó, không biết mở lời như thế nào? Bảo nó xxx á, anh không có gan... Nó cắn môi, hai cái răng thỏ khoe ra, cộng với khóe miệng kéo cao đến tận má, trông gợi đòn vô cùng.
"Hyung~"
"Ừm..."
"Em chưa có làm bao giờ đâu, giờ anh muốn em làm gì."
Heosu mặt đỏ bừng, không biết để mắt vào chỗ nào mới phải.
"Hyung ơi ~" Nó nghiêng mặt theo hướng nhìn của anh, giọng mè nheo chảy dài "Anh là người lớn mà, anh phải dạy em chứ?"
"Cái-Cái đó..." Tay quơ vội quơ vàng cố gắng tìm từ để nó, lại rất-chẳng-may chạm vào một-cái-gì-đó-đang-dựng-đứng.
Yonghyeok nhướn mày, nụ cười càng lúc càng đáng ghét.
"Hyung~"
"Khô-Không phải, k-" Anh muốn độn thổ về Siheung ngay lập tức.
"Không muốn làm với em?"
"M-" Heosu cau mày, lườm nó một cái. Yonghyeok ngay lập tức cười khanh khách, giọng nó vẫn còn non nớt trẻ con, nghe có chút giống tiếng chuông. Anh cũng cười "Muốn mà. Nhưng anh cũng chưa làm bao giờ ấy..."
"Thế-" Nó tựa trán vào trán anh, nhẹ nhàng "Để em đi, em xem nhiều lắm."
"???????????"
Non nớt trẻ con của anh đâu rồi????
Có vẻ không bõ công tìm hiểu chút nào, hoặc do Yonghyeok là đứa nhỏ có khả năng học một hiểu mười, ngón tay miên man một hồi, dây dưa giữa hai thứ đang căng thẳng nồng nhiệt, đưa đẩy đến mức đốt nóng hết tầng không khí xung quanh. Heosu tựa đầu vào vai nó, không dám nhìn, chỉ có thể hổn hển từng nhịp phập phồng.
"Hyung?"
"Heosu a..."
"Anh thích không?"
Dĩ nhiên, bạn trai của anh không chịu để anh an tĩnh hưởng thụ.
"Hyung~"
"T-Thích!"
Yonghyeok cười khúc khích, cúi mặt hôn lên đỉnh đầu anh. Nó cố tỏ bình tĩnh thế thôi, chứ bàn tay đang giữ eo anh run lẩy bẩy, tựa như đang nắm một chiếc khóa lửa, chạm vào là bỏng, nhưng phải cố giữ bằng tất cả nỗ lực... Để rơi xuống thì...
Anh liếc mắt.
Bạn trai mình đẹp trai thật đấy. Lúc còn đeo kính nhìn rất đáng yêu, bỏ kính rồi trông có nét thiếu niên trưởng thành hơn hẳn. Ánh mắt anh mơn man qua sườn mặt nhô cao, thoáng qua có vẻ lành lạnh, đến sống mũi, đến cánh môi vẫn còn đọng chút hơi ẩm, rồi đến yết hầu. Heosu hạ tầm nhìn, lần đầu thật sự nhìn vào nơi hai đứa đang tiếp xúc.
"Yongie."
"Ừm.." Yonghyeok chỉ ừ hứ.
"Anh ra mất."
"..." Nó không nói gì, tốc độ trên tay càng lúc càng nhanh, ngón tay cái vuốt qua phần đỉnh ướt đẫm của anh, miết trên đó một cái khá đau.
Heosu giật mình, theo bản năng, giãy một chút, nó lại siết eo anh chắc hơn.
"Hyung~"
"Bắn lên người em đi ~"
Heosu không có hơi sức để ngẫm nghĩ xem bạn trai học ở đâu cách nói chuyện gợi tình như vậy, dựa cả người vào người nó, ngửa cổ trong từng nhịp lên xuống hỗn loạn. Ngón tay nó lúc buông lúc chặt, anh bị cuốn theo, trước mắt dần biến thành mảng trắng tinh loang loáng.
Yonghyeok giữ eo Heosu, đặt anh nhẹ nhàng nằm lại giường. Anh không biết kính đã rơi đi từ lúc nào, hiện tại không nhìn quá rõ ràng biểu cảm của nó. Heosu cố nheo mắt, chẳng dè nó đã vươn tới ngay bên trên người anh.
"Yo-"
"Ừm ~" Nó đưa tay lên gần miệng, chiếc lưỡi vươn ra, liếm một đường dài từ cổ tay đến tận ngón trỏ. Kế tiếp, Yonghyeok xòe rộng bàn tay, lưỡi lách qua các khe tay, hai mắt vẫn chăm chú nhìn anh.
Heosu có chút đơ người nhìn theo, rồi bỗng, "boong" một cái mới nhận ra nó đang làm gì.
"YONGHYEOKIE!"
"Ngon mà ~" Nó cúi đầu xuống, anh nhanh tay bịt miệng nó lại.
"Không cho em hôn!"
"Hyung ~ của anh mà ~"
"Không!!!"
"Hyung ~"
Heosu thò chân muốn đạp cho nó một cái; chân vừa giơ lên, đã phát hiện một chuyện.
"Em chưa ra à?"
"Hyung ~ Giờ anh mới để ý ~ "
"..."
"Hyung ~"
"Ừ ừ..." Từ nãy đến giờ có được tính là quà chưa nhỉ?
"Heosu, đừng có hòng quỵt em."
"..." Dù sao ShowMaker trước giờ không có khái niệm bỏ cuộc giữa chừng.
Anh liếc nó, lướt xuống thứ "tai ương" bên dưới, lại đẩy ánh mắt lên gương mặt hờn dỗi đến trề cả môi ra của Yonghyeok.
"Em muốn-"
"Miệng."
"Không."
"Thế thôi ạ."
Sống kiên trì lên, Yonghyeok? Bình thường em lì lắm mà!Heosu muốn gào thét trong lòng, anh hít một hơi thật sâu, dùng lực đẩy người nó nằm sang bên cạnh.
"Không được dúi đầu anh."
Chưa ăn thịt heo không có nghĩa là chưa từng xem phim con heo. Cái thứ kia mà chọc thẳng vào thì banh cái cổ họng anh mất.
Nó cười khanh khách. Heosu đột nhiên đỏ mặt.
Tiếng cười của nó lúc vui vẻ nghe như tiếng chuông, vừa trong trẻo vừa vang vọng. Trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi. Chúa ơi, Thần Phật ơi, Đấng tối cao ơi, lỗi nằm ở con chiên của ngài quá thơm cơm ngọt nước, không nằm ở con.
Còn chưa đưa miệng tới gần, mùi hương tràn ngập vị tình dục, có chút ngai ngái nhè nhẹ đang vương vấn ngay đầu mũi. Anh hơi khựng lại. Mặc dù bản thân tình nguyện, nhưng mà... Heosu mới há miệng, hơi thở vừa chạm đến đỉnh đầu nhiễu nước, đã nghe tiếng Yonghyeok bên tai.
"Nếu không được thì thôi, dùng tay thì cũng chỉ một chốc là em ra rồi, em cũng sắp..."
Yonghyeok thật sự rất hiểu Heosu. Anh dứt khoát mở rộng vành môi, nuốt thứ trước mặt vào trong khoang miệng. Nó "ssfr" một tiếng, rồi bất chợt, túm chặt lấy vai anh. Heosu nhăn mặt, nó lại hạ giọng, thì thầm.
"Để đó, không sẽ dúi đầu anh thật đấy."
Heosu đưa lưỡi vừa đẩy vừa quấn lấy, động tác chầm chậm. Yonghyeok im lặng, ngón tay bấm vào vai anh có chút đau, run nhè nhẹ. Trong lòng Heosu đột nhiên thấy ấm áp, đổi lại anh cũng khó giữ kiên nhẫn như thế.
"Đúng rồi... Chỗ đó đó."
"Hyung~"
"Giỏi thật nha~"
Anh ngước mắt, nhìn nó. Hiện tại anh đã hiểu vì sao có nhiều người thích quay lại việc làm tình... Khuôn mặt non mềm còn vương nét thiếu niên của Yonghyeok đỏ bừng, đôi mắt khép hờ không nhìn rõ tròng bên trong, khóe miệng mở hé buông ra những câu trêu đùa xen lẫn tiếng thở gấp gáp đẩy lên từ lồng ngực phập phồng quá đỗi. Heosu như bị kích thích, động tác lên xuống cũng không khống chế lực nữa, có đôi khi cảm thấy như chạm đến nếp thanh môn, nấn ná thu hẹp cổ họng, nhưng không nhả ra.
"Hyung..."
Nó vuốt ve mặt anh, hàng mi run run, một giọt nước chẳng hiểu vì sao chảy ra từ đuôi mắt.
Yonghyeok bắn ra không báo trước, Heosu gần như hứng trọn tất cả vào trong khoang miệng. Anh suýt nữa thì sặc, phản ứng cơ thể muốn nôn, thế mà 1s kiềm chế lại, nuốt xuống. Nó nhìn anh, ngón tay từ từ đưa lên chạm vào mặt mình, rồi ngơ ngác. Nếu không phải cảm giác hơi khó chịu trong miệng, anh chắc sẽ cười ầm lên.
Sau này kể lại, lần đầu được bj, Yonghyeok cảm động đến mức bật khóc, chắc đủ cười đến khi hai đứa già khú khụ mất.
"Heosu-"
"Ừ.."
"Anh biết em yêu anh, nhỉ?"
Anh ngồi thẳng dậy, kéo đầu nó, cụng trán vào trán nó.
"Ừ. Yonghyeokie này..."
"Dạ?"
"Chúc mừng sinh nhật."
"Ừm"
"Bóc nốt quà thôi em."
Suwon gần sáng ngày lễ Tết, bên ngoài im ắng như tờ. Giai đoạn nghỉ ngơi, dường như ai cũng cho phép bản thân lười biếng một chút, đến cả những tiếng xe chạy đêm cũng không có. Heosu siết tay Yonghyeok vòng qua eo mình, tựa đầu vào ngực nó. Hơi thở đều đặn bên tai, nhẹ nhàng và mang theo ấm áp.
Ngày kia, hai đứa phải trở về trụ sở, lại là tuyển thủ ShowMaker và Lucid của Dplus KIA, những kẻ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giành lấy vị trí cao quý mà bất cứ tuyển thủ nào cũng khao khát. Nhưng hôm nay, và cả ngày mai nữa, anh chỉ là Heosu, bạn trai của Choi Yonghyeok - một người cũng yêu và trân trọng anh bằng tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên đời.
Heosu vươn người, trong ánh sáng lờ mờ của những ánh đèn hắt bên ngoài, chạm môi vào khóe miệng nó. Yonghyeok chầm chậm hé mắt, nó không nói gì, từ từ đưa tay lên.
"Suỵt."
Thật tốt, nó và Heosu có đến tận hai ngày nghỉ.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com