Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tay của học sinh cấp ba đột nhiên yên tĩnh lại, không giãy giụa nữa.

Cuộc hẹn của hai người đàn ông trưởng thành biến thành cuộc hẹn của hai người đàn ông trưởng thành và một nữ sinh cấp ba, bầu không khí càng trở nên kỳ lạ hơn.

Chương Hạo nhặt điện thoại rơi xuống mặt đất của cô bé, màn hình quả thực đã bị nứt hết rồi, nhưng anh có thể mơ hồ nhận ra rằng màn hình khoá chính là ảnh của mình.

Trên bục giảng, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mắt đeo kính gọng bạc, đang giảng bài cho học sinh trong lớp. Nhìn là biết đứng ngoài cửa chụp ảnh.

Nhưng phải nói rằng, tấm ảnh này chụp mình rất đẹp.

Vô tình nhìn thấy nỗi lòng thương mến của người thiếu nữ, Zhang Hao giả vờ như không nhìn thấy màn hình khoá, bĩnh tĩnh đưa trả lại điện thoại cho cô.

"Đây là..." Đột nhiên cảm thấy góc áo của mình bị kéo một cái, Kim Jiwoong liếc nhìn Han Yujin ở bên cạnh, cuối cùng nhả ra hai chữ "cháu gái" của tôi.

Chương Hạo cười "Haha", nhìn cô bé ngồi bên cạnh Kim Jiwoong vẫn còn đeo khẩu trang đang cúi đầu, dịu dàng nói: "Đừng sợ, thỉnh thoảng không đi học thêm cũng không sao đâu."

Kim Jiwoong lạnh lùng nhìn chằm chằm Han Yuijin, mấy lần muốn mở miệng nói gì đó, nhưng thấy có Chương Hạo ở đây, anh đành khép miệng lại.

"Cháu mặc đồ như vậy đi theo chú làm gì?" Sau khi đã cân nhắc lại lời nói, Kim Jiwoong lạnh lùng hỏi.

Cô bé hơi ngẩng đầu, lộ ra vẻ rất xấu hổ, cầm điện thoại lên định gõ gì đó thì phát hiện màn hình đã vỡ rồi, đành phải lắc đầu.

"Bé nó không tiện nói chuyện à anh?" Chương Hạo hỏi Kim Jiwoong.

Người đàn ông mím môi ho khan một tiếng: "Dạo này cổ họng nó không được tốt cho lắm."

Nữ sinh cấp ba tên Han Yujin gật đầu, nhìn Chương Hạo một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên liếc nhìn Chương Hạo, rụt rè như một bé thỏ con.

"Mặc váy ngắn thế này! Vừa rồi còn định chuồn đi mất."

Một người luôn bình tĩnh và tao nhã như Kim Jiwoong mà cũng có lúc phát cáu, có vẻ như tình hình hơi nghiêm trọng rồi.

Đột nhiên Chương Hạo cảm thấy có lẽ bản thân mình nên tránh đi một chút, xen vào chuyện gia đình người ta thì không hay cho lắm: "Tôi có chút việc cần phải giải quyết, tôi đi trước nha."

Kim Jiwoong ý thức được mình hơi mất lịch sự, vội vàng thuyết phục Chương Hạo ở lại: "Chúng ta cùng nhau đi xem phim nhé?"

"À, tạm thời không cần đâu, cảm ơn anh Kim." Chương Hạo từ chối một cách khách sáo và xa cách, lúc đứng dậy, ánh mắt vô tình rơi vào chiếc váy ngắn của cô bé, sau đó vội vàng rời đi.

Chiếc váy này thật sự có hơi ngắn, lộ ra nửa bắp đùi, có thể nhìn thấy loáng thoáng cơ bắp săn chắc của đối phương, có vẻ là một cô bé yêu thích thể thao.

Nữ sinh cấp ba bối rối chỉnh váy che đi đôi chân trắng nõn, trông vừa khúm núm vừa đáng thương.

Thở dài trong lòng, thầm trách Kim Jiwoong vô tâm, Chương Hạo cởi áo khoác jeans đặt lên trên đùi nữ sinh cấp ba. Anh dịu dàng nói: "Thời tiết hơi lạnh đó, mặc ấm vào thì tốt hơn."

Cô bé mở to mắt nhìn anh, hai tai càng đỏ hơn.

Chương Hạo cầm cốc cà phê còn đang dang dở, rời khỏi chỗ ngồi và đến quầy tính tiền.

Sau lưng truyền đến giọng điệu quở trách trẻ con của Kim Jiwoong: "Sao cháu lại ăn mặc thế này?"

"Cháu cược thua Lưu Thiên Dược..." Giọng điệu rầu rĩ nhỏ xíu như muỗi kêu.

"Lưu Thiên Dược là ai?"

"Là Ollie đó..."

Chương Hạo không thể nhịn cười khi nghe cuộc trò chuyện của hai chú cháu, xem ra cô bé này rõ ràng có thể nói chuyện đấy, chẳng qua là quá thẹn thùng thôi. Nhưng chất giọng có hơi trầm hơn mấy cô gái bình thường.
..

Thứ hai là cơn ác mộng đối với tất cả những người làm công.

Có lẽ là ngày hôm qua gió mát thổi qua lâu cộng thêm vì để thể hiện bản thân thật ga lăng mà anh đã cởi áo khoác ngoài ra, chỉ còn mỗi chiếc áo mỏng tang, kết quả là đêm hôm đó Chương Hạo bị cảm lạnh.

Ngày hôm sau, cái mũi thì nghẹt, cổ họng thì đau, nhìn đám học sinh la hét ồn ào dưới bục giảng, còn phải ráng kìm nén tính tình để tụi nó yên tĩnh lại.

Người trước giờ luôn tràn đầy năng lượng, không bao giờ hoảng loạn như thầy Chương, lần đầu tiên cảm thấy có lẽ bản thân không muốn dạy cái lớp quậy này nữa.

Chịu đựng sự khó chịu, ráng chiến đấu đến cùng, cuối cùng cũng sống sót đến cuối ngày, Chương Hạo lê lết tấm thân mệt mỏi tan làm, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon.

Khi đi ngang qua sân bóng rổ, anh cảm thấy chóng mặt và choáng váng, dứt khoát ngồi xuống cùng với mấy học sinh đang ngồi chờ để thi đấu, tạm thời nghỉ ngơi một lát.

Các học sinh âm thầm gọi anh Hạo, quan hệ cũng coi như khá tốt, thấy anh đi tới liền gật đầu chào hỏi, sau đó lại tiếp tục xem trận đấu.

Chương Hạo ngồi ở một bên, híp mắt mệt mỏi nhìn sân bóng, đầu óc có hơi trống rỗng.

"Á, Anh Hạo, xem bóng hả?" Cậu trai có vóc người cao lớn cùng đôi mắt to tròn nhìn thấy anh, vui vẻ chào hỏi dùng tiếng Trung nói chuyện.

Chương Hạo nhận ra cậu nhóc, là học sinh của lớp anh, người Mỹ gốc Hoa tên Ollie. Ollie có tính cách vui vẻ, đẹp trai, vô cùng nổi tiếng, có điều lại thích ngủ gật trong lớp, lần nào cũng đều do Chương Hạo đánh thức cậu.

Chương Hạo gật đầu với Oliie, hỏi han: "Đá bóng à?"

"Đúng vậy." Ollie vui vẻ đáp lại, sau đó tiếp tục hướng ánh mắt về phía sân bóng.

Trong sân bóng, một nhóm thanh thiếu niên đang chơi bóng, tiền đạo này dùng chân rất tốt, kỹ năng cũng rất linh hoạt, vừa mới ghi được một bàn thắng.

Các thiếu niên ôm nhau chúc mừng, ánh mặt trời phủ lên người họ một lớp vàng nhạt, một thanh xuân khiến cho người khác thật sự ngưỡng mộ.

Tiếc là trước giờ Chương Hạo đều không thích thể thao, cũng chưa bao giờ có được niềm đam mê thể thao của tuổi trẻ.

"Người ghi bàn thắng là bạn của em." Ollie tự hào chỉ về tiền đạo đang cố gắng thoát khỏi sự vây quanh chúc mừng của mọi người. "Cậu ấy tên là Han Yujin, học ở tầng dưới ấy, kỹ thuật của cậu ấy rất đỉnh."

Chương Hạo cười híp mắt gật đầu, tán thành kỹ thuật của bạn Ollie. Mà khoan, sao cái tên này nghe giống tên cháu gái của Kim Jiwoong thế? Ngày nay mọi người đều thích tên là Yujin sao?

Tiền đạo chủ lực, bạn thân của Ollie, cũng chính là Han Yujin, lại tiếp tục cướp bóng, rê bóng và chuẩn bị sút.

Ollie hét lớn : "Sút đi!"

Thiếu niên cạn lời liếc nhìn Ollie, chợt tầm mắt va phải người đang ở phía sau Ollie là Chương Hạo. Chân bị cong đi, quả bóng với lực mạnh đáng lẽ ra phải đi vào khung thành đã bay thẳng vào Chương Hạo như thể có mắt.

Do bị bệnh, phản ứng chậm nên không kịp tránh, Chương Hạo bị trúng một đòn mạnh, ngã ngửa ra sau, nằm tê liệt trên mặt đất.

Tại sao cuộc sống luôn đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy? Một giáo viên bị học sinh đá bóng vào đầu tới choáng váng, chuyện này mà nói ra chắc đồng nghiệp nó cười đến chết mất thôi.

"Anh Hạo! Anh Hạo!" Xung quanh là tiếng hét của Ollie, đám học sinh hoảng sợ la lên.

Chương Hạo cảm thấy bản thân mình được cõng trên lưng, mông của anh còn được bàn tay của người đó nâng lên.

Bờ vai không rộng lắm, nhưng cánh tay lại cường tráng có lực, ôm chặt lấy đùi anh. Mùi mồ hôi của thiếu niên mới lớn theo gió nhẹ nhàng bay lên chóp mũi, xen lẫn hương đào nhàn nhạt, khá là dễ chịu.

Chương Hạo vùi mặt vào giữa cổ đối phương, mơ hồ có thể trông thấy vành tai đỏ bừng của cậu, còn có mồ hôi nhỏ trên thái dương.

Khuôn mặt có hơi quen thuộc, cứ cảm thấy bản thân dường như đã gặp ở đâu đó rồi.

Khỏe thật, Chương Hạo nghĩ, sau đó nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com