34. Về
Cạch.
Chiếc điện thoại trượt xuống từ tay Edgar, người qua kẻ lại nườm nượp, cậu cảm nhận được vài ánh mắt dò xét lẫn những lời bàn tán xôn xao lướt qua. Bên tai văng vẳng âm thanh hỗn độn pha tạp từ những lời than vãn, reo hò và tiếng máy móc inh ỏi. Thế giới vẫn đang chuyển động còn cậu thì không.
Mồ hôi từ thái dương tuôn ra, hai tay cậu run rẩy liên hồi, đại não trì trệ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Tại sao cậu lại nhất định phải ra ngoài hôm nay? Edgar nghe thấy tiếng gọi hoảng hốt của Galatea, cô bàng hoàng nhìn cậu có lẽ không ngờ được lời mình nói lại gây ra tác động ghê gớm thế.
"Edgar! Edgar!" Cô nắm chặt tay cậu, cảm giác lạnh lẽo như chạm vào món đồ sứ được bê ra từ hầm băng, cô sốt sắng "Để em gọi bác sĩ."
"Không cần."
Cậu khàn giọng nói, lặp lại thêm lần nữa:
"Không cần, anh sẽ ổn ngay thôi. Anh có việc." Cậu lảo đảo đứng dậy, chào tạm biệt Galatea rồi chạy ra ngoài.
Mọi chuyển xảy ra trong tích tắc cô còn chưa kịp định thần thì cậu đã đi mất dạng, thậm chí điện thoại cũng không đem theo. Đúng lúc này màn hình sáng lên, một số liên lạc không được lưu. Dù gì cũng là đồ của người khác Galatea không có ý định động vào nhưng chẳng để cô suy xét được mấy cuộc gọi bị ngắt ngay sau đó.
Có lẽ người gọi nhầm chăng?
Nửa phút sau vẫn số đó, thêm một cuộc gọi nữa. Lần này chuông dài hơn kéo dài 6 giây.
Cuộc thứ ba đến sau một phút, nhạc chuông mặc định vang lên hơn mười giây.
Galatea nín thở, cô cảm giác như mình không nên xuất hiện ở đây, cô không dám bắt máy cũng không làm cách nào gọi người kia quay lại.
Lần thứ tư vẫn là số đó, lần này cô đếm được ba mươi giây.
Liên tiếp liên tiếp là những cuộc gọi như vậy, mỗi lần sẽ lại dài hơn. Galatea nôn nóng chờ, chỉ một chốc nữa thôi sẽ phát hết cả đoạn nhạc chuông. Thế nhưng cô chờ mãi cũng không chờ được mấy hồi âm báo ồn ào ấy. Mà thay vào đó là một tin nhắn.
Edgar không cài mật khẩu điện thoại, tin vừa đến nội dung liền ập vào mắt. Chỉ độc có bảy chữ nhưng nội dung của nó cô không tài nào hiểu được.
Cảnh sát đến mất rồi, tiếc thật.
Cô lặng người nhìn về phía Edgar mới biến mất lại nhớ đến vẻ mặt dịu dàng buồn bã của Luca ngày đó.
Bão nổi rồi.
Cùng lúc đó Edgar ở bên ngoài cũng tìm được xe mình trong bãi đỗ xe nhưng toàn bộ bánh đã bị xịt lốp. Vẻ mặt cậu u ám, sờ thử phần lốp mềm oặt, rõ ràng đã có kẻ động tay vừa nãy cậu vẫn đến đây rất bình thường không lí nào lại xẹp đến mức độ này. Cậu dứt khoát quay đầu đi ra cửa bệnh viện muốn nhanh chóng bắt một chiếc taxi nhưng lạ là dù cậu có đứng giơ tay một lúc cũng chẳng có xe nào thèm ngó ngàng. Lòng nóng như lửa đốt, cậu cắn môi định bước đến hỏi một chiếc xe, tài xế đang ngồi vắt chân lên vô lăng vừa thấy cậu đã hốt hoảng lái xe đi mất.
Dường như mọi thứ đang ngăn cản Edgar rời khỏi bệnh viện, cậu đột nhiên quay phắt người lại. Đôi mắt lạnh băng khẽ híp lại, đảo quanh một lượt những người ở đây. Lúc trước cậu không để ý nhưng hiện tại... hình như có vài người rất quen mặt.
Cậu đưa tay vuốt phần mái lòa xòa trước mặt, môi không nhịn được cong lên đầy chua xót, lẩm bẩm với chính mình:
"Lại bị chơi nữa rồi."
Edgar nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu không thể bất động ở đây được. Nếu giờ cứ ra nhận bừa rồi truy hỏi chắc chắn sẽ không ai thừa nhận.
Thứ nhất cậu không có bằng chứng thứ. Nói là quen nhưng chưa chắc đã đúng, Edgar bị chứng khó nhận mặt, người quen cũng mất chút thời gian để nhớ ra huống chi đến mấy kẻ mới gặp vài lần. Cậu nhận ra điều này sau khi bắt đầu học cách phác họa chân dung con người, nếu lỡ đó chỉ là người lạ thì không hay lắm.
Thứ hai là cha cậu. Đám người đó được thuê chỉ để giám sát, sẽ không vì một vị thiếu gia đang quẫn bách mà rủ lòng thương nhủ. Trước đây Edgar sẽ không để ý nhưng hiện tại thì không được, họ có nhiệm vụ của họ còn cậu cũng có việc mình cần làm.
Việc cấp bách bây giờ là dụ đám chuột này lòi đuôi. Cậu quyết định cấp tốc, chỉnh trang lại trang phục, làm bộ như thất vọng vì không đón được xe. Xoay lưng trở vào trong bệnh viện, cậu không cố ý đi nhanh để cắt đuôi mà còn giảm tốc hơn thường ngày để chắc chắn rằng phải có ít nhất hai người bám đuôi được cậu.
Edgar đi thẳng đến phòng vệ sinh tầng một, chỗ này rộng rãi, sạch sẽ có một cửa sổ mở, tuy hơi bé nhưng đủ để chui lọt, khóe mắt cậu khẽ cong lên. Edgar lựa buồng ở sâu nhất đi vào đóng cửa rồi chờ đợi.
Muốn câu cá lớn nhất định phải kiên nhẫn, tuyệt đối không được dao động không được nôn nóng cũng không được lơ là. Cho dù có gấp gáp đến đâu cũng phải ép bản thân bình tĩnh.
Cậu đã nhẫn nhịn hơn gần cả đời mình, giờ chờ thêm một chốc cũng chẳng sao. Lúc bấy giờ Edgar mới dần cảm nhận được nhịp thở của mình, ngoài cửa có tiếng bước chân qua lại, thậm chí đã có người đập cửa buồng cậu vì chờ quá lâu.
Edgar nhìn đồng hồ, xác định đúng mười phút đã trôi qua. Cậu chầm chậm lôi hết đồ trong túi quần ra cuối cùng lấy ra con dao lam nhỏ được giấu sâu trong ví. Đồng thời cậu nghe được tiếng va chạm của thanh sắt vang lên kèm theo tiếng người trò chuyện nho nhỏ.
"Không có dấu hiệu bị động tay chân."
"Vậy thiếu gia đi đâu được chứ?"
Có một người sốt sắng, oán giận nói:
"Mẹ kiếp, biết ăn nói sao với ông chủ."
Một tiếng động nhẹ vang lên khi phần lưng gã vệ sĩ va chạm với cánh cửa, chỉ đợi có thế Edgar ngay lập tức đạp cửa.
Ruỳnh.
Gã vệ sĩ lùi về sau, nén nỗi đau quát lên:
"Ai?"
Edgar vòng ra sau, nhân lúc tên còn lại đang hoảng hốt đá thêm một cú vào gã vệ sĩ tội nghiệp. Ấn đầu vào bệ rửa tay, bẻ tay gã ra sau kề lưỡi lam vào cổ. Lạnh giọng nói:
"Ông chủ các ngươi có hẹn với ai."
Tên vệ sĩ còn lại cố gắng hòa hoãn:
"Thiếu gia xin hãy bình tĩnh..."
"Nói." Cậu quắc mắt nhìn hắn "Tôi không thích dài dòng, cũng chẳng ngại cho anh thêm mấy vết sẹo đâu."
Gã vệ sĩ bị đè đầu không dám nhúc nhích, gã không thể tổn thương người chủ cũng chẳng muốn bị giết. Gia thế nhà Valden lớn như thế, cái mạng quèn của gã có thá gì với họ?
Người còn lại bối rối, ngậm chặt miệng. Ông chủ đã dặn họ hôm nay tuyệt đối không thể để Edgar lại gần, phải giữ chân cậu ở đâu đó ít nhất là đến tối muộn mới được trở về. Ngoài chuyện đó ra còn phải giữ bí mật về vị khách hôm nay. Hắn vào thế tiến thoái lưỡng nan, nói không được câm cũng chẳng xong. Edgar trông vậy lập tức đánh đòn phủ đầu.
"Luca Balsa." Cậu gằn từng chữ trong cổ họng "Tên dính tin đồn với tôi đúng chứ?"
Tên vệ sĩ chột dạ, cúi đầu. Edgar lại hỏi:
"Hẹn mấy giờ?" Nhìn dáng vẻ chần chừ của hắn, cậu thờ ơ bổ sung "Dù gì cũng biết đối tượng rồi, nói thêm mấy thứ nữa có đáng gì."
Tên vệ sĩ hơi liếc nhìn người đang bị Edgar chế trụ kia, một hồi hắn nói:
"Tám giờ hôm nay."
Edgar nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ. Cậu không rút lưỡi lam, thậm chí còn siết chặt hơn kề sát cổ gã vệ sĩ. Sức lực Edgar yếu, không thể nào giữ chân được hai người cao to lành nghề như này, thế nhưng trong vô thức họ vẫn sợ.
Đặc biệt là gã vệ sĩ bì giữ chặt kia, gã ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng, thậm chí còn cảm nhận được vài giọt máu nhỏ xuống người mình. Gã run run, nói:
"Thiếu gia, xin hãy cẩn thận máu của cậu..."
Edgar đè đầu gã xuống chặt hơn, giọng hơi khàn ra lệnh:
"Gọi cho cha ta."
"Thiếu gia..." Tên vệ sĩ im lặng một chốc, lảng tránh nói: "E rằng không kịp đâu."
"Không kịp cái gì?"
Edgar nuốt nước bọt, có thứ gì đó nghẹn ứ trong cổ họng cậu. Cảm giác mọi thứ đang vượt xa tầm kiểm soát khiến cậu khó chịu.
"Họ chỉ định bàn cách để dập tắt tin đồn đúng không? Trả lời!"
Cậu quắc mắt nhìn hai người, gần như gào lên:
"Nói!"
Người đối diện cúi gằm, không một vệ sĩ nào của nhà Valden không biết. Ông chủ của gia tộc Valden chỉ có độc nhất một cậu con trai này thôi, bất kì kẻ nào dám động vào thiếu gia ắt sẽ lãnh hậu quả khôn lường. Huống hồ, người tên Luca đó còn khiến cậu chủ bỏ nhau bảy năm. Nín nhịn đến bây giờ đã là đại ân đại đức của ông Valden rồi. Kết của của tên Luca Balsa đó sẽ chẳng khác cha nó là bao, mà có khi còn đau đớn hơn gấp bội. Hai gã vệ sĩ đều không thể nói, đây là bí mật sâu nhất, là rào cản mà Edgar không bao giờ được phép vượt qua.
Không ai đáp lời cậu, Edgar không thể bình tĩnh nữa. Cậu chưa bao giờ giỏi câu cá cũng chẳng ưa thích bộ môn này, những lần đi câu cũng chỉ vì Luca thôi.
Ngược lại với Edgra, Luca rất có năng lực trong "lĩnh vực" này. Dù làm việc có vẻ hấp tấp, vội vàng nhưng lại là tay câu cá cừ khôi. Lần nào đi câu cũng đem về cá lớn, có thể nói anh chưa bao giờ thất bại. Cả lần này cũng vậy.
Luca biết chắc cha Edgar sẽ gọi, chỉ là không ngờ sẽ đến sớm thế. Anh dự kiến ông ta sẽ phải tự mình xử lí truyền thông êm đẹp rồi mới mò đến. Nhưng dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì, kế hoạch của anh được đẩy sớm lên cũng tốt.
Đúng bảy giờ năm tư anh có mặt trước biệt thự nhà Valden. Cha Edgar cho người tiếp đón từ xa còn bản thân vẫn nhàn nhã pha trà tại phòng khách. Mọi người làm đều được lệnh lui ra hết nên hôm nay đích thân ông châm trà, pha nước. Tay nghề cũng không hẳn là tệ, ông từ từ rót ra hai chén. Sau đó mới nhìn sang phía cửa, mời:
"Cậu vất vả đường xa, vào đây làm một chén."
"Từ xa đã tôi đã ngửi được mùi hương rồi, quả đúng là trà ngon."
Luca khách sáo đáp, dù lời nói toàn là xạo. Dù hương trà có nồng đậm đến mấy cũng sẽ nhanh chóng tan vào hư vô trong căn phòng lớn nhường này. Vả lại anh cũng điếc mũi, điếc miệng với mấy thói quen trang nhã này. Không ngấm nổi.
Ông Valden hơi nhếch khóe môi.
"Cảm ơn."
Luca chứng kiến nụ cười đó, anh bất giác nghĩ quả thật Edgar giống cha lắm. Từ điệu bộ, cử chỉ đến cái cách giả bộ niềm nở đó. Nhưng cậu vẫn đẹp hơn, anh quả quyết vậy. Trần đời anh chưa bao giờ gặp người nào xứng với cái danh mĩ nhân hơn Edgar đâu.
Ông Valden nhấp một ngụm trà, tâm thế thư thái, thoải mái nói:
"Lâu ngày không gặp cậu lại càng đĩnh đạc hơn xưa, có vẻ trưởng thành rồi."
"Nhờ ơn ông, suốt mấy năm qua tôi được sống an ổn qua ngày."
Kẻ đẩy người đưa, mấy lời giả tạo cứ thế tuôn ra, vòng vo một hồi không ai vào chủ đề chính. Đến khi khí nóng bốc ra từ trà tan hẳn Luca mới cầm lên nhấp một ngụm. Hương vị đắng nghét chậm rãi chui xuống cuống họng, cực kì khó uống.
"Hương vị tuyệt thật."
Anh mỉm cười.
Tiếng chuông cửa vang lên ngay sau khi Luca đặt chén trà xuống, ông Valden liếc mắt ra phía hai người vệ sĩ đang đứng nghiêm ở trong phòng. Họ ngay lập tức biết ý, lui xuống, kính cẩn khép cửa. Xong xuôi ông mới bảo:
"Được rồi chứ? Ta nghĩ cậu chần chữ nãy giờ cũng tiêu tốn kha khá thời gian rồi."
"Cảm ơn ông."
Ông Valden vắt chéo hai chân, thẳng người không hề dựa vào thành ghế sofa phía sau. Tư thái hoàn toàn áp đảo, ông hơi cúi đầu nhìn xuống Luca. Giống như một vị vua, hiếm khi hiền từ ban cho quân hèn một chút ân sủng, một chút cũng chẳng để tâm đến lời cảm tạ rẻ mạt kia.
Luca không hề nao núng, trái lại cậu lia mắt đảo quanh căn phòng thật chậm. Từ tốn lước qua từng đồ vật, ánh mắt hoài niệm tựa như đang hồi tưởng về một ngày xa xăm nào đó. Đây là nơi Edgar từng lớn lên, anh tự nhủ. Ông Valden cũng chẳng vội, mặc anh muốn soi gì thì soi. Chợt, anh hỏi:
"Bức tranh đó?"
Ông Valden nhìn theo hướng Luca chỉ.
Đó là một bức tranh vẽ tĩnh vật đơn giản, nét không vững, lên màu cũng rất xuề xòa. Nhìn vào không tệ nhưng lại hơi không ăn nhập với những bức còn lại. Nói chung vô cùng lạc quẻ với căn phòng sang trọng.
Ông Valden bật cười khẽ, nói:
"Tinh mắt thật, là Edgar vẽ đấy. Từ hồi nó còn bé tí, đó là bức tranh đầu tiên nó khoe tôi. Có thể không bằng với những tác phẩm hiện giờ của nó nhưng đối với tôi lại rất quý giá."
"À."
Luca chỉ nói vậy, anh thu hồi ánh mắt. Đến thế thôi là quá đủ rồi, nơi này chẳng còn gì đáng để nhìn thêm nữa. Ông Valden gõ gõ vào cạnh bàn thu hút sự chú ý của đối phương, lên tiếng:
"Vậy, cậu dựng lên chuyện lùm xùm này để làm gì?"
Luca quan sát ông, nhẹ giọng đáp:
"Dựng chuyện nào?"
Ông Valden tiếc nuối thở dài một hơi.
"Lớn rồi, cũng chẳng thẳng tính như hồi xưa."
Luca cười khẩy:
"Cũng chẳng tính là dựng, là tôi say nên dại dột lại bất cẩn để bị chụp trộm."
"Cũng giỏi lắm."
Ông Valden mỉm cười, từ lúc nhận được những tấm ảnh từ Arnold đến khi tin tức lan rộng trên truyền thông bằng tốc độ chóng mặt chỉ trong một đêm ông đã biết, lần này là có người muốn trêu tức ông. Người đó ghét ông đến mức không tiếc mình bị bêu rếu trên từng mặt báo bằng những danh từ đáng kinh tởm, sẵn sàng chi ra số tiền lớn đè lên quyền thế gia tộc Valden để mọi tin tức bị ém nhẹm lại lần nữa nổi lên.
Tin về Edgar và Ellie có thể mất nhưng về Luca tuyệt đối không được, sự việc lần này làm ông tức đến run người, có hàng loạt phóng viên gọi điện đến hỏi về việc con trai ông dù là đồng tính nhưng vẫn bất chấp cưới vợ để rồi ngay đêm đó ra ngoài lang chạ với người tình và xui xẻo bị bắt gặp. Từ đó người ta cũng dần khui ra những việc đáng xấu hổ khác, bao công sức lấp liếm của ông coi như bỏ.
"Không thấy xấu hổ à? Lợi dụng người mình yêu như thế?"
"Cứ nói thẳng ra tôi lợi dụng Edgar đi."
Luca ngắt lời ông.
"Hay ông sợ chỉ nhắc thôi cũng làm ô danh con trai ông?"
Ông Valden dừng lại, sửa lời:
"Edgar nếu biết sẽ thất vọng lắm, người nó thích lại là thằng đốn mạt như vậy, nó trao đi tình cảm để rồi bị phản bội."
Luca mỉa mai nói:
"Tôi làm em ấy thất vọng một lần rồi, thêm lần nữa có sao? Trái lại là ông mới đúng, nói tôi lợi dụng còn ông thì sao? Ông còn chẳng coi em ấy là người, rốt cuộc Edgar trong mắt ông không khác gì con rối."
"Chúng ta quen biết chưa lâu, cậu có thể biết g-"
"Tôi biết." Luca lần nữa ngắt lời, anh đứng thẳng người. Đáp trả lại cái nhìn khinh miệt từ kẻ trên kia, "Hai mươi tư năm cuộc đời em ấy không lúc nào không bị ông bắt thóp. Kể cả khi đang ở bên tôi, Edgar vẫn luôn run sợ. Tại sao một người con lại chán ghét cha mình đến mức một cú điện thoại cũng không muốn bắt, một đồng một cắc cũng chẳng buồn nhìn đến. Chưa kể, ông còn liên tục tìm người cắt đứt mọi mối liên hệ xã hội của Edgar khi em ấy quyết định chuyển đến nơi khác xa khỏi tầm mắt ông."
Ông Valden nhìn người thanh niên, thở dài đấy tiếc nuối:
"Nó vẫn gặp cậu đấy thôi?" Ông dừng lại một chút, đẩy chiếc kính lên, "Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên để điều này xảy ra mới đúng."
Ông ta thừa nhận, Luca cảm thấy trống ngực mình đập liên hồi, mồ hôi túa ra khiến bàn tay đang nắm chặt cũng anh cũng trở nên trơn trượt thế nhưng Luca biết, mình đang rất tỉnh táo. Chỉ hôm nay thôi, tất cả sẽ kết thúc.
"Đối với ông Edgar chỉ đơn giản là sự lựa chọn duy nhất thôi, tôi đoán là ông không thể tìm được ai giỏi hơn em ấy đúng không? Thế nên mới phải cắn răng chịu đựng chứa chấp Edgar lâu đến thế. Ông làm cho con ông sống không bằng chết, đã bao giờ ông biết về những thứ con ông phải chịu đựng chưa? Về ông thầy khốn nạn, về lũ bạn xu nịnh, về những mối quan hệ độc hại hay về chính sự thờ ơ của bản thân ông. Ông vây khốn Edgar trong chiếc nhà giam này, cướp đi gia đình, cướp đi niềm vui duy nhất của em." Luca dừng lại lấy hơi, chỉ vào bức tranh đằng kia, "Ban nãy khi mới bước vào tôi đã kiểm tra thử rồi. Nó chỉ mới được treo lên gần đây thôi, ông muốn diễn vở tình cha với tôi à?"
"Mệt chưa?"
Ông Valden rót thêm một cốc trà cho Luca, dáng vẻ chẳng mấy để tâm đến lời anh nói. Luca lại chẳng từ tốn được như thế, anh ho mấy tiếng khàn đặc, lồng ngực đau nhói nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt đầy thù địch hướng đến đối phương. Nhận thấy anh dường như sẽ không dừng lại, ông Valden mới chậm rãi bố thí cho anh một ánh mắt, lên tiếng:
"Tôi nghĩ cậu hiểu lầm hơi quá rồi, tôi làm sao lại nhẫn tâm cướp đi gia đình của con trai mình? Năm đó sinh Ella xong thân thể vợ tôi đã yếu dần, chết chỉ là vấn đề thời gian. Con gái tôi cũng vậy, nó mắc bệnh bẩm sinh. Thứ tôi làm chỉ là để họ được yên nghỉ sớm hơn chút, có gì quá đáng đâu? Ngược lại là cậu đấy, năm đó cứ chấp nhất chi ra số tiền lớn để chạy chữa cho cha cậu, ông ta có sống được không? Thay vì làm việc vô ích, chi bằng dùng thời gian làm việc khác."
Luca thở gấp, cơn giận vẫn luôn âm ỉ trong tim như được tiếp thêm một mồi lửa. Anh cắn môi, hít một hơi thật sâu nói tiếp:
"Đó là lí do ông là một tên khốn kiếp đấy, con người muốn níu giữ máu mủ tình thân là đương nhiên. Ông có chắc rằng năm đó hai người ấy chắc chắn sẽ mất không? Hay là vì bị ổng bỏ mặc nên mới phải chịu chết. Gia chủ à, vào khoảnh khắc ông buông bỏ hai mẹ con kia ông cũng mất cả đứa con trai của mình rồi."
Ông Valden cười khẩy, đây là lần đầu tiên có người dám chửi thẳng mặt ông như vậy. Đương nhiên ông biết sau lưng mình có rất nhiều lời đồn không hay ví như gia chủ nhà Valden là tên nghiệt súc kiếm tiền trên máu thịt người ta. Am hiểu nhất là dồn người vào chỗ chết, tất cả chỉ vì sự nghiệp mà ông ta đã dày công gây dựng. Mà cũng chẳng phải lời đồn.
Quả thật ông ta tiếc rẻ vài đồng chữa trị cho vợ con. Nếu làm xong mà không thể chắc chắn 100% tỉ lệ sống sót vậy làm để làm gì? Ông ta sẽ không bao giờ đặt mình vào một thế cược quá hiểm hóc.
Cùng thời điểm đó ông phát hiện ra tài năng cũng như đam mê của Edgar. Nói thật ông đã khá sốc khi biết con trai mình lại muốn theo đuổi nghệ thuật, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Nếu đã mang họ Valden thì không nên có nhiều ý thích ngoài luồng như vậy, vì vậy ông lợi dụng cái chết của hai mẹ con nhằm chặt đứt con đường nghệ thuật của Edgar. Ông đã thất bại rất nhiều lần, cho đến khi gặp Luca. Lúc con trai ông rơi vào ái tình, ông biết lần này mình chắc chắn sẽ thành công. Con mắt doanh nhân kì cựu quả nhiên không sai. Edgar sau vài năm ở bên trở nên cực kì luyến tiếc Luca, chỉ một chút tác động nhỏ thôi. Ông khiến hai người phải tách ra, Luca mất đi gia đình, buộc phải tự thân đứng lên điều hành một công ty nhỏ đã bị ông mua đứt, làm việc như trâu như chó. Còn Edgar hoàn toàn bị đánh gục, hoàn toàn không thể tìm lại được cảm hứng như xưa, bị buộc phải trở về điều hành công ty. Ông bật cười ra tiếng. Luca lại tiếp.
"Còn cha tôi khi xưa, cũng là ông làm đúng chứ?"
"Vào chủ đề chính rồi à?" Ông ta mở hé mắt, trừng trừng nhìn anh "Mục đích cậu đến đây đâu phải chỉ vì con trai tôi? Trong mắt cậu chỉ có bản thân mà thôi."
Luca phớt lờ những lời đó, khẳng định chắc nịch:
"Cha tôi là ông giết."
Một sự im lặng chết chóc kéo dài cuối cùng ông Valden lên tiếng:
"Ừ."
Luca thở phào, anh không cảm thấy tức giận thay vào đó chợt thấy chua xót. Edgar của anh đã sống biết bao nhiêu năm với con quỷ giết người này. Hôm nay anh nhất định sẽ đòi lại hết.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, ông Valden không bước ra, vệ sĩ bên ngoài hiểu ý ngăn người không vào trong.
"Suy cho cùng, cậu đến cũng chỉ vì muốn chất vấn cho bản thân thôi, thành thật từ đầu có phải nhanh không? Cứ phải giả vờ lo lắng cho người khác, cậu mới là kẻ khốn nạn ở đây."
"Tôi có thể đến vì bản thân nhưng tôi cũng đến vì Edgar, đừng cho rằng tôi với ông là cùng một loại người. Bước đầu tiên để yêu một người là yêu bản thân, ông thất bại ngay từ đầu thì làm sao hiểu được?"
Ông Valden bên cạnh khẽ nhíu mày. Luca làm ngơ, tiếp tục:
"Ông bán mạng vì tiền, nhưng ai cần chứ? Đừng lấy Edgar làm lá chắn, chắc chắn không phải vì em ấy, ông chỉ muốn thỏa mãn chính mình thôi. Kể cả Ellie cũng là quân bài của ông đúng chứ?"
"Ồ?"
"Không lí nào cô ấy lại thích một người chưa từng gặp một cách say đắm như thế, dù có đẹp có nổi tiếng thế nào đi chăng nữa. Vừa gặp đã yêu?" Luca mỉa mai, khóe môi giương cao "Nó là thứ ngớ ngẩn nhất mà tôi và ông có thể nghĩ đến."
"Chuyện cũng chẳng có gì."
Ông Valden chống cằm, suy tư nhớ lại:
"Chỉ là một chút tác động, thiếu nữ độ tuổi mới lớn rất dễ gây ảnh hưởng. Nhất là vị tiểu thư được nuông chiều từ bé, sung sướng lớn lên, cô bé ngây thơ thuần khiết như thế là dễ lừa nhất. Những người xung quanh thì thầm một chút vào tai, từng ngày từng ngày, một quân bài dễ dùng dễ thu phục."
"Ông lo tất rồi nhỉ, tương lai của cậu ấy được chuẩn bị chu toàn thật."
"Ừ, chỉ cần nó kiểm tra sức khỏe về. Làm visa ra nước ngoài lập nghiệp, gia đình đuề huề đợi mọi chuyện lắng xuống ta sẽ đón nó về đây rồi truyền lại cơ nghiệp. Một cuộc đời hoàn toàn hạnh phúc, cậu sẽ không xen vào đâu đúng chứ?"
Ông híp mắt nhìn, người đối diện ông sẽ không bao giờ dám. Một kẻ hèn như cậu ta, sẽ không muốn ngăn trở hạnh phúc của người mình yêu, ván này Luca sẽ không bao giờ thắng. Vả lại, cậu đã biết quá nhiều. Chỉ cần bước chân ra khỏi dinh thự sẽ có người thay ông xử lí cậu ta. Như cái cách ông từng làm với cha Luca, một vụ tai nạn tình cờ cướp đi tính mạng nhà khoa học trẻ.
Sẽ không có ai nghi ngờ.
Và Luca sẽ lại được đoàn tụ cùng người cha thân yêu, một cái kết hạnh phúc. Cho anh, cho Edgar. Ông mỉm cười, đẩy hướng cuộc trò chuyện về vấn đề khác, đề nghị:
"Về vụ truyền thông kia, tôi có cách giải quyết này. Nhà Valden sẽ tài trợ cho cậu đi du học, đương nhiên không phải đất nước Edgar sẽ đến. Mọi chi phí tôi sẽ lo liệu, chỉ cần cậu đ-"
"Này!"
"Đứng lại!"
Rầm.
Bên ngoài liên tục vang lên ba tiếng động lớn. Ông Valden quay ngoắt lại, quát lớn:
"Chuyện gì!?"
Luca mỉm cười, lẩm bẩm vài câu. Cầm lấy chiếc bình gốm sứ bên cạnh, chầm chậm tiến đến gần ông Valden. Tiếng la hét ngoài kia vẫn chưa dừng lại, có người vệ sĩ hét lên báo cáo tình hình. Chờ tiếng bước chân ngoài kia im hẳn Luca đã đứng trước mặt ngài Valden. Chiếc bóng của anh phủ xuống ông hoàn toàn. Người đàn ông lúc này mới cảm nhận được điều khác thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com