Anh biết không
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, đánh thức cả ký túc xá. Thừa ngồi dậy, mái tóc rối bù như một chú mèo con vừa ngủ dậy. Anh dụi mắt, ngáp dài rồi cười hồn nhiên, như thể đêm qua không hề có những suy nghĩ rối ren nào quấy rầy. Rồi bật dậy chuẩn bị đến phòng tập.
Trong phòng tập, không khí buổi sáng lúc nào cũng náo nhiệt. Các thành viên vừa khởi động vừa trêu chọc nhau. Thừa cũng tham gia hết mình, thậm chí còn hát bừa vài câu khiến cả phòng bật cười. Ai nhìn vào cũng thấy một Chỉ Thừa vô tư, sáng bừng năng lượng như ánh mặt trời.
Nhưng đôi mắt của anh, khi lướt qua Vương Lỗ Kiệt, lại thoáng dừng lại lâu hơn một chút. Chỉ một chút thôi, rồi nhanh chóng che đi bằng nụ cười thường ngày. Thừa nhận ra hôm nay Kiệt lại né tránh ánh mắt anh, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản nhưng đôi tay hơi run khi buộc dây giày. Nhỏ thôi, không ai để ý, nhưng Thừa thì thấy.Anh bước lại gần, giả vờ vỗ mạnh lên vai Kiệt một cái:
"Sáng nay trông nhóc nghiêm túc ghê ha. Hay là tối qua mơ thấy mình thua trong game nên giờ còn tức?"
Câu nói đùa hồn nhiên khiến cả nhóm cười rộ lên. Kiệt ngẩng đầu, cố nặn ra một nụ cười gượng. Thừa nhìn cậu, ánh mắt trong veo nhưng sâu thẳm.
"Đấy, lại né tránh nữa. Em giấu kém thật đó, Kiệt." – Thừa thầm nghĩ, nhưng bên ngoài chỉ cười toe toét.
Trong lúc tập vũ đạo, Thừa cố tình chọn vị trí ngay cạnh Kiệt. Anh giả vờ vô tình chạm nhẹ khuỷu tay, rồi cười xòa:
"Xin lỗi nha, hơi lóng ngóng."
Kiệt khẽ lắc đầu, gương mặt đỏ lên. Thừa thấy rõ sự lúng túng ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa xót xa. Anh biết, tình cảm ấy chân thật. Nhưng anh cũng biết, nếu cứ tiếp tục, Kiệt sẽ càng khổ.
"Mình phải giả vờ vô tư, để cậu ấy thấy mọi thứ bình thường. Như thế mới bảo vệ được cả hai."
Giờ nghỉ, Mine từ xa liếc nhìn, đôi mắt đầy ẩn ý. Thừa giả vờ ngồi uống nước, quay sang cười với Mine như không có chuyện gì. Nhưng trong lòng, anh lại muốn nhắn nhủ: "Đừng nói gì cả. Để mọi thứ tự nhiên thôi."
Khi Kiệt bước ra ngoài lấy không khí, Thừa cũng đi theo, nhưng giữ khoảng cách. Anh đứng sau cánh cửa, nhìn bóng lưng Kiệt lặng lẽ. Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt vô tư thường ngày biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng hiếm thấy.
Thừa thầm thì với chính mình:
"Mình biết chứ... biết từ lâu rồi. Nhưng Kiệt à, nếu em thật sự muốn, hãy chờ. Một ngày nào đó, nếu đủ mạnh mẽ và chân thành, có lẽ anh sẽ không từ chối."
Rồi anh hít một hơi thật sâu, kéo gương mặt trở lại dáng vẻ hồn nhiên quen thuộc, chạy vụt ra ngoài, giả vờ reo lên:
"Kiệt! Mau về tập thôi, còn đứng thẫn thờ làm gì. Bộ nhớ anh à?"Câu nói trêu chọc ấy khiến Kiệt giật mình quay lại, vội lắc đầu phủ nhận, tai đỏ lên đến tận cổ. Thừa bật cười, vẫy tay rủ cậu trở vào.
Không ai trong nhóm biết được, nụ cười rạng rỡ của Chỉ Thừa sáng hôm ấy vừa là lớp vỏ ngây thơ, vừa là cách anh giấu đi những điều mình thật sự cảm nhận. Anh chọn giữ lấy sự hồn nhiên để che chắn cho cả hai, dù trong lòng đã sớm biết rõ: tình cảm kia tồn tại, chân thành và mãnh liệt.
Tối hôm đó, ký túc xá chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt xuống hành lang. Sau buổi tập dài, mọi người đã về phòng, chỉ còn Chỉ Thừa ngồi trên sofa phòng sinh hoạt chung, ôm gối, tóc hơi xù như mèo nhỏ. Mine từ bếp đi ra, tay cầm lon nước ngọt, ngồi phịch xuống cạnh anh họ.
"Anh họ, anh lại nghĩ gì nữa à?" – Mine nghiêng đầu nhìn.
Thừa cười toe, vô tư đáp:
"Anh thì có gì đâu mà nghĩ. Chỉ đang hơi mệt thôi."
Nhưng Mine nhìn kỹ, biết rõ nụ cười ấy là lớp vỏ quen thuộc. Cậu im lặng một lúc rồi khẽ nói:
"Anh... biết tình cảm của Vương Lỗ Kiệt, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com